Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư chưa gửi số 4

Bức thư chưa gửi số 4:
Bí mật của cậu và tôi
______

"Về có gì nhớ cập nhật tình hình của Thiên Bình nhá!"

"Oke!"

Tôi chia sẻ cho cô bạn thân Ma Kết của mình đôi chuyện về cậu. Tôi thường lấy cậu ra làm trò cười, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc lại giật mình nghĩ, thì ra tôi để ý và biết nhiều thứ về cậu đến vậy.

Tôi không kể hết mọi câu chuyện, giữ lại vài chút như một đặc ân của riêng mình, bí mật chỉ cậu và tôi biết. Tôi không kể về lịch trình bay của cậu, không chia sẻ thời gian biểu những lúc rảnh của cậu, không để ai biết cuộc trò chuyện suốt đêm giữa cậu và tôi, càng không muốn ai phát hiện tôi thực sự để tâm đến cậu.

Tôi luôn tin tưởng rằng có sự liên kết giữa cậu và tôi, anh em thân thiết, hay là gì đi chăng nữa. Tôi thích mối liên kết này. Tôi thích cách chúng ta cùng nhau tạo ra handshake riêng. Chẳng còn nhớ ý tưởng này xuất phát từ ai, nhưng tôi đã rất vui khi cả hai cùng nhau nghiêm túc hoàn thành nó.

Cậu còn nhớ các động tác chứ? Tôi thì nghĩ mình cũng quên sạch mất rồi. Nhưng có những thứ không thể nào quên được. Tiếng cười giòn rụm mỗi lần tập sai, phút hả hê ăn mừng thành công làm nên đứa con tinh thần. Đặc biệt là xúc cảm khi đầu ngón tay chạm đến rồi lồng qua nhau, có chút run rẩy ban đầu rồi kiên định vững vàng. Tất cả những cảm giác ấy đều nguyên vẹn, ít nhất là trong lòng tôi. Bỗng thèm chút hơi ấm từ cậu.

Cậu là đồ tồi tệ. Nhưng không sao, tôi sẽ cùng cậu làm những điều xấu. Ai biết ngày hôm ấy đã có hai đứa trốn buổi tổng vệ sinh lớp cuối năm một cách trắng trợn để xuống căng tin ăn kem? Quãng đường từ lớp học tới căng tin ngắn đến vậy, lại cảm giác như đang cùng cậu bỏ trốn cả thế giới. Niềm vui nho nhỏ lan tỏa khắp tế bào cơ thể, khiến tất cả đều vận hành nhanh hơn nhịp độ thông thường. Phải, rời bỏ thế giới thì sao, chỉ cần có cậu bên cạnh và mua kem cho tôi là đủ rồi.

Cậu và tôi từng nhắn tin suốt đêm, bàn về tỉ thứ trên đời. Vậy mà lúc ngồi cạnh nhau trong bữa ăn chia tay với lớp lại chẳng mấy khi mở lời. Ở khoảng cách gần mới có thể ngắm nghía cậu kỹ càng. Cậu vẫn thế, vẫn mái tóc uốn xoăn và cặp kính ngố mới ăn mừng 6.5 IELTS, chiếc áo sơ mi xanh khiến cậu trông trưởng thành hơn. Bát mì dù là cấp 0 mà vẫn cay nồng, hệt tâm trạng tôi khi đó, có bao nhiêu cảm xúc dâng trào mà chẳng chịu hé môi. Ngày hôm ấy, cậu có điều gì muốn nói với tôi không?

Tôi đã ngu ngốc tin rằng đây không phải là lần cuối gặp cậu. Vì chúng ta còn nhiều dự định với nhau. Cùng đi mua truyện, cùng tìm gói Honey Butter Chips, cậu hứa tặng lại cho tôi đống vở của trường,... Sau cùng, truyện cậu đã tự đi mua một mình, chẳng có snack nào cả, còn vở thì nhờ người đưa lại cho tôi...

Chúng ta là những kẻ ngốc. Tôi là kẻ đặc biệt dại khờ. Ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra một tháng không phải khoảng thời gian ngắn ngủi để có một cuộc hẹn hò. Chỉ có kẻ dại khờ là ngóng chờ đến quên cả ý niệm về thời gian. Thì ra, chúng ta đã bỏ lỡ nhau những một tháng trời.

Phải mất thật lâu tôi mới ngộ ra, cậu vốn không còn vấn vương bất kỳ điều gì ở nơi này. Bí mật giữa cậu và tôi, sở dĩ chỉ là bí mật của tôi với cậu mà thôi.
---

"Sao mày biết tao sẽ tặng mày cà vạt mà tặng lại y hệt vậy?"

Sư Tử ngạc nhiên nhìn hộp quà sinh nhật đựng một chiếc cà vạt đen trên tay. Cô nhìn chằm chằm vào Thiên Bình muốn nghe câu trả lời. Cậu nhàn nhạt đáp vì thấy tấm ảnh mới đăng trên Instagram của cô.

Ồ, ra là cậu ta nhìn thấu mình dễ dàng đến vậy. Thế mà vẫn không phát hiện ra tình cảm của mình. Cô gái thầm bực tức trong lòng. Nhìn bát mì cay đỏ lòm trước mặt, Sư Tử càng thấy ấm ức. Bao nhiêu món ngon, cớ gì cứ nhất quyết phải chọn mì cay?

Còn nhớ chuyến đi hai ngày một đêm cuối năm lớp 11 chỉ vài tháng trước, lớp cô thuê một căn villa trên Hòa Bình. Căn hộ nằm ở khu vực resort, có cảnh núi sương mờ che phủ vừa thơ mộng vừa hùng vĩ. Cảnh thì đẹp đến vậy, đáng tiếc tâm trạng cô lại như mây giông xám xịt. Khi ấy Sư Tử và Thiên Yết còn đang chiến tranh lạnh suốt 1 tháng trời. Cô chơi với nhóm bạn thân cô, anh chơi với nhóm bạn thân anh. Sẽ chẳng hề gì nếu như trong nhóm bạn anh không có một bạn nữ.

Đêm xuống chính là lúc cuộc vui của những trò chơi thử thách hay nói thật bắt đầu. Những chai rượu soju và lon bia rỗng chất đầy một góc, hơi thở của ai nấy đều nồng đượm mùi cồn, má đỏ hây hây. Thiên Bình ngồi một góc nốc nguyên bốn lon bia, nằm ngửa ra ghế vật và vật vờ ngủ. Sư Tử ngồi cạnh cậu, miệng hớp ngụm bia nhưng ánh mắt luôn hướng về Thiên Yết và hội bạn phía đối diện. Mỗi lần anh đưa tay vén lọn tóc của cô bạn kế bên ra sau tai là một lần Sư Tử nếm được vị đắng chát của bia trên đầu lưỡi.

Hơn nửa lớp đã túm tụm lại ngồi xếp thành vòng tròn. Rõ ràng trò chơi này đã thành công thu hút trí tò mò của nhiều người. Chai nước trên sàn quay vài vòng trước khi chỉ đến đối tượng tiếp theo. Là Thiên Yết.

"Thử thách hay nói thật?"

"Thử thách."

Anh không chần chừ mà đáp.

Quản trò bốc một lá thăm, nụ cười ranh mãnh trên gương mặt cậu ta khiến Sư Tử có một linh cảm chẳng lành.

"Tỏ tình với crush hoặc uống 3 ly!"

Mắt Sư Tử mờ đi trong men say, đầu quay mòng mòng, cổ họng khô khốc, còn trái tim thì như bị ai đó bóp nghẹt. Giữa tiếng reo hò náo nhiệt của mọi người, cô vẫn nghe rõ từng câu từng chữ một:

"Kim Ngưu, làm bạn gái mình nhé?"

Trước khi kịp nhận ra, tầm nhìn của Sư Tử đã bị màn nước mắt che mờ. Ở bên nhau ngót nghét gần 1 năm, chưa lần nào cô được nghe anh nói câu tỏ tình chính thức. Ra bấy giờ hai người là mối quan hệ không tên sao?
---

"Ê Thiên Bình, cho tao đi nhờ ra bến xe buýt với."

Sư Tử túm chặt lấy một góc áo của Thiên Bình, khuôn mặt cúi gằm, môi mím chặt. Cậu không nói gì, chỉ nhìn cô gật đầu. Quãng đường ra đến bến xe chỉ có một cây rưỡi, nhưng Thiên Bình lại đi mất 10 phút mới tới nơi. Tiếng sụt sịt sau lưng rất nhỏ, gần như không nghe thấy. Nhưng qua chiếc gương xe cậu thấy được cô bạn mình đang khóc nấc lên.

Thiên Bình đỗ xe bên đường, quay lại nhìn gương mặt đỏ ửng tèm lem nước mắt nước mũi của Sư Tử.

"Không về nữa, tao dẫn mày đi ăn."

"Ăn gì?", cô thút thít đáp lại.

"Mì cay."

"Tao không ăn được cay đâu!"

Mà chọn món khéo ghê, Sư Tử mắng thầm.

"Thế muốn ăn gì?"

"B...Bún ốc."

Thiên Bình nhìn Sư Tử không chớp mắt, lâu đến nỗi cô tưởng cậu đang đánh giá mình thì cậu quay lên lái xe tiếp.

"Nè đi đâu thế?"

"Bán mày sang Trung Quốc lấy tiền đi ăn bún ốc."

"Mày định ăn mảnh một mình á?!"

Tiếng cười vô ưu vô lo vương vãi khắp con đường Phạm Văn Bạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com