1. ngọn lửa nhỏ sưởi ấm ngày ảm đạm
Sư Tử ngồi khóc ở bờ sông, trong một góc kín dưới tán cây bạch đằng dương, thế nhưng Thiên Yết nhìn thấy cả. Đó là một chiều tháng Mười lộng gió, thị trấn vào mùa thu hoạch ngô. Thiên Yết ghét nơi này nhưng không sao ghét Sư Tử được. Ở trường học, cô bé đã từng giúp cậu một số việc.
Thiên Yết đi thật nhẹ chân về phía Sư Tử, thế nhưng tiếng lá khô bị dẫm nát dưới đế giày đã phản lại cậu. Cô bé đã nghe thấy, lau vội nước mắt và ngẩng đầu lên.
"Thiên Yết?"
"Làm gì ở đây?"
"Ngồi chơi."
Sư Tử làm giọng tỉnh bơ, nhưng đôi mắt đỏ hoe không hề thuyết phục chút nào. Thiên Yết không bóc trần cô bé, cậu ngồi xuống cạnh và hỏi.
"Bao giờ thì đông nhỉ?"
Sư Tử cởi giày để sang một bên, trong tầm mắt cậu lộ ra một đôi tất hình mèo ngọ nguậy.
"Thường thì đầu tháng Mười một. Năm nay có thể muộn hơn, vì tầm này rồi mà trời vẫn nóng chết đi được."
"À, tháng Mười một à..."
Sinh nhật cậu. Thật đáng ghét, lại đông, lại lạnh lẽo.
Sư Tử không để ý gì khác thường. Trông cô bé phảng phất một nét yếu đuối và mơ hồ, Thiên Yết không nắm bắt được. Ở trường cô bé lớn giọng nghênh ngang chẳng sợ ai mà? Không thấy Sư Tử nói gì, một lúc lâu cũng chẳng lên tiếng, trời cũng sắp lặn mất, Thiên Yết đứng dậy.
"Tớ về trước, trời sắp tối rồi."
"Khoan", Sư Tử vội vàng đứng dậy theo, không kịp mang giày, "Đi ăn kem không?"
Cô bé không muốn ở một mình lúc này.
..
Hoá ra ở bên kia bờ sông có một quán bán kem và đá bào, trà giải nhiệt. Ở trước quán có một cái ghế gỗ dài, bên cạnh những chậu hoa không rõ tên. Sư Tử muốn trả tiền nhưng Thiên Yết cứ khăng khăng giành phần ấy, lấy lý do là cảm ơn Sư Tử dẫn đi chơi. Ba mẹ cậu rất khó, họ cũng mới chuyển về đây được vài tháng, nên cậu hầu như chẳng được đi đâu. Hôm nay ba mẹ cậu có việc về Hà Nội hai ngày, cậu mới có cơ hội đi loanh quanh sau giờ tan học.
Họ ngồi trên ghế gỗ trước quán kem, có một con mèo nhảy vào lòng Sư Tử. Giây phút đó, Thiên Yết thấy đôi mắt cô bé lấp lánh, nhưng không rõ là nước mắt, hay niềm vui. Cậu bé thấy lòng mình rung động thật nhẹ, giống như có ai giật nhẹ sợi dây chuông.
"Thiên Yết?"
"À"
"Con mèo béo ghê"
"Ừ, béo thật"
Sư Tử cười hì hì.
"Trộm con mèo về nuôi nhé?"
Thiên Yết biến sắc.
"Đùa?"
"Giấu vào trong ba lô của tớ, mang về nhà cậu nuôi."
"..."
"Đùa thôi, đùa thôi."
Trong một khoảnh khắc, Sư Tử hài lòng vì câu đùa của mình đã thành công làm thay đổi nét mặt xa cách của Thiên Yết, thế nên mắt cô bé cứ cong cong vui cười.
Ăn kem xong, Thiên Yết tiễn Sư Tử về nhà. Nhưng đến trước cổng nhà, cô bé lại nhằng nhì.
"Cậu bảo nhà không có ai mà, cho tớ sang chơi."
"?"
"Năn nỉ, năn nỉ."
"Không được."
"Vậy đi chơi với tớ thêm chút nữa."
Thiên Yết nhìn đồng hồ. Bảy giờ kém. Giờ này đã quá muộn với cậu rồi, bình thường cậu chẳng bao giờ được phép ra khỏi nhà sau giờ tan học. Trước ánh mắt mong chờ của Sư Tử, cậu thở dài trong lòng.
"Bây giờ đi đâu?"
"Sang nhà cậu."
"..."
...
Trong tủ lạnh còn một ít tôm, Thiên Yết làm tạm món tôm sốt thái. Cậu bé giỏi khoản nấu ăn bởi từ giữa cấp hai, cậu luôn là người nấu ăn cho chính mình.
Sư Tử ngồi trên bàn ăn, những ngón tay bọc lấy ly nước ngọt. Thiên Yết không biết những chiếc ly mẹ cậu cất ở đâu nên lấy tạm ly uống volka của ba trong phòng khách. Sư Tử trông có vẻ thích chiếc ly này. Cậu liếc thấy cô bé có những ngón tay rất đẹp. Nhỏ bé, trắng trẻo và có vẻ gì đó rất yếu đuối. Sư Tử thật mâu thuẫn, đôi khi cô bé là một ngọn lửa thật sự, đôi lúc, cô lại giống như một cái cây nhỏ bé, yếu đuối, tĩnh lặng, chẳng chịu nổi dẫu một ngọn gió. Sư Tử ngồi và nói linh tinh. Thiên Yết yên lặng nấu ăn và đôi khi gật đầu. Đây là lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau nhiều như vậy. Ở trường thỉnh thoảng chạm mặt trên hành lang Sư Tử có chào cậu, chỉ đôi lần. Nhưng Thiên Yết nhớ, vẫn nhớ, Sư Tử đã giúp cậu đôi việc. Vào ngày đầu tiên cậu chuyển đến, cô bé đã tận tình hướng dẫn lớp cho cậu, sau đó còn tự đi nhận đồng phục và mang đến. Sau đó vài tuần, cậu vô tình bị vướng vào một trận ẩu đả ở trước cổng trường, Sư Tử sau đó đã đứng ra làm chứng giúp cậu không bị kỷ luật. Thế nhưng, họ chưa thật sự nói chuyện nhiều với nhau, hay phát triển một tình bạn tiềm năng. Thiên Yết nghĩ cậu không giỏi khoản kết bạn một chút nào, nhưng Sư Tử thì hẳn phải quảng giao lắm. Vậy nên có lẽ cô bé chỉ giúp đỡ cậu vì rảnh rỗi, chứ không hề có chút ý định làm thân, vì nếu có ý định gì, cô bé đã sớm tiếp cận và trò chuyện với cậu rồi. Có lúc, cậu ghét vô cùng sự giúp đỡ của Sư Tử. Cảm thấy cô bé thật bao đồng. Nhưng cuối cùng, cậu biết mình có ghét cái thị trấn này, hay cái tình cảnh mình đang bị vướng vào bao nhiêu, thì cậu cũng chẳng thể nào có chút cảm xúc xấu cho Sư Tử. Nụ cười rạng rỡ, ngạo nghễ và có chút cô đơn của cô bé đã sưởi ấm ngày ảm đạm đầu tiên của cậu tại thị trấn hẻo lánh chán ngắt này. Sức mạnh của ấn tượng đầu tiên.
Thiên Yết đã ngơ ngẩn một lúc lâu và không để ý đến món ăn đang nấu dở. Chỉ đến khi Sư Tử ngửi thấy mùi khét mới hoảng hốt chạy đến tắt bếp. Món tôm đã không còn ra hình dạng gì nữa. Thiên Yết lúc này mới lấy lại được suy nghĩ và nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu tự hỏi, lúc nãy mình bị cái quái gì vậy, bỗng nhiên lại đi nhớ những chuyện lúc trước. Cậu bé chưa từng ở trong hoàn cảnh ngớ ngẩn thế này.
Có chút thểu não, Thiên Yết đổ thức ăn vào thùng rác.
"Chắc là phải ăn mì gói thôi. Tớ còn ít cải thìa và trứng trong tủ lạnh."
"Oke oke."
Sư Tử dường như đã trở về con người rạng rỡ và ngạo nghễ trước kia. Cô bé lại cười, lần này Thiên Yết ép buộc mình không được ngẩn ngơ.
..
Sau đó, họ quả thật đã ăn mì. Trong lúc ăn, mẹ Thiên Yết gọi đến. Gương mặt của cậu bé thoáng chút không vui. Cậu mang điện thoại ra ngoài ban công.
"Chào mẹ ạ"
"Vâng, con đang nấu cơm tối nên không để ý điện thoại."
"Không có đi đâu ạ, tan học con về nhà ngay, vẫn như mọi ngày."
Thiên Yết nói dối. Cậu không thường như vậy, chỉ đôi lần. Có vẻ cậu giỏi khoản này. Cậu thấy có chút mỉa mai.
"Vâng."
"Vâng, con biết rồi.", ngừng một chút, "Bà ổn không ạ?"
"Vâng."
"Vâng, con sẽ chú ý. Thời gian này mẹ với bố chịu khó nhé."
"Vâng. Tạm biệt mẹ. Cho con gửi lời chào bố và bà."
Khi cậu trở vào, Sư Tử đã ăn xong. Cô bé đang gọt táo mà lúc nãy mua trên đường tới. Những ngón tay xinh xắn, nhưng trông có vẻ vụng về. Cách cô bé cầm dao làm Thiên Yết hơi sợ.
"Biết gọt không đấy?"
"Yên tâm." Sư Tử tự tin, "Lúc nãy mẹ cậu gọi à?"
"Ừ"
"Có chuyện gì quan trọng không?"
Thiên Yết ngồi xuống bàn, cầm đôi đũa trên tay mà không có cảm giác muốn ăn.
"Mẹ tớ chỉ hỏi tình hình ở đây."
"Xem chừng mẹ cậu quan tâm đến cậu lắm."
Thiên Yết không ăn thêm nữa. Cậu buông đũa nhìn Sư Tử.
"Thật à?"
"Ừm, tớ đoán thế. Bởi tớ từng bỏ nhà đi hai ngày, mà ba tớ chẳng hề mảy may lo lắng hay đi tìm."
Giọng Sư Tử đều đều như đang kể chuyện của ai khác chứ chẳng phải của mình, nhưng cậu có thể cảm thấy một nỗi buồn nhẹ trong đó. Thiên Yết biết nếu cậu chỉ cần lộ ra một chút đồng cảm nhỏ, Sư Tử sẽ tức giận và sẽ không gặp lại cậu nữa. Sư Tử ghét bị thương hại.
Thiên Yết đứng dậy đổ thức ăn thừa đi, sau đó lại cầm lấy con dao từ tay Sư Tử.
"Để tớ gọt nốt cho."
Sư Tử có vẻ nhẹ nhõm vì không phải đấu tranh với quả táo nữa.
"Ừ, thế tớ sẽ đi rửa bát."
Sư Tử nhỏ vụng về. Điều này bỗng nhiên khắc sâu vào lòng Thiên Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com