Phần 6 🍇
14
Xin chào, hôm nay vợ tôi đi công tác nên tôi viết dùm cô ấy. Các bạn không thích văn phong của tôi có thể bỏ qua phần này.
Đầu tiên, ở lần phỏng vấn trước, có bạn đã yêu cầu tường trình về lần đầu tiên tôi gặp vợ nên hôm nay tôi viết về chuyện đó.
Năm tôi năm tuổi, chiều đó đi học nhà trẻ về thì thấy ba mẹ không có ở nhà, buồn chán nên ra công viên ngồi chờ vì nó khá gần nhà tôi. Bữa đó khu phố đang tổ chức ẩn thực, địa điểm ngay ở phía đối diện công viên.
Nhớ không lầm thì đông người đến lắm, mấy đứa cùng lớp kéo cả bầy chen chúc ở phía sau cùng. Mà dù sao thì cũng không để ý lắm vì lúc đó tôi chỉ tập trung nhìn vào cô bé cao nhất bọn. Trông cứ như hạc giữa bầy gà vậy.
Ở đây tôi bàn về chiều cao chứ nhắn sắc thì tạm không nói đến. Nó chỉ cần nhón chân một cái thì đã gần cao ngang anh lớp 9 rồi. Lúc đó nghĩ: "Bà chị này tánh kì quá, cao như thế mà bon chen với bọn nhóc 5 tuổi".
Tối về mới biết là cùng tuổi. Thì ra năm tuổi cũng có thể cao như vậy!
15
Khi chúng tôi hẹn hò, cô ấy nói cô ấy rất hạnh phúc vì tôi có thể làm bạn trai cổ.
Vợ tôi luôn tự ti về chiều cao của bản thân nên cô ấy luôn vô tình bỏ qua những nam sinh theo đuổi. Mà có muốn thấy cũng bị tôi quét đi rồi.
Cô ấy ngay từ khi còn đi học luôn nằm trong danh sách học sinh chuyên đi trễ, vinh dự được thầy cô quản sinh khắc sâu tên tuổi cùng khuôn mặt.
Một sáng nọ, tôi vô sớm nhất lớp để trực nhật thì thấy dưới ngăn bàn cô ấy có hai hộp sữa Milo. Trên đó còn có dán tờ giấy ghi chú màu vàng vẽ vời tùm lum, hình trái tim các thứ.
Các bạn có thấy sến sẩm không? Tôi cá chắc là cô ấy không thích nên đã đem vứt hộ rồi.
Cảm thấy bản thân thật hiểu thấu lòng người.
16
Lão chồng vô dụng, kêu hắn viết nhiều lên, hắn chỉ viết được hai câu chuyện.
Con người nào đấy được tối đa SAT chống chế rằng hai là số nhiều rồi. Lão còn vặn ngược lại tôi, bảo tôi làm siêu mẫu mà không chịu trau dồi ngôn ngữ anh.
Hình như ở đây có người muốn chết!
Đọc mẩu truyện trên, tôi cũng hiểu đại khái lí do vì sao đàn anh khoá trên họ Vương có một đoạn thời gian lại nhìn tôi, đôi mắt đượm buồn như ẩn chứa thứ nội hàm sâu kín gì đó. Ánh mắt đó ám ảnh tôi đến tận trong giấc mơ, tôi còn cẩn thận suy nghĩ xem có phải mình thiếu nợ gì hắn hay không nữa.
Hoá ra là do lão chồng vứt đồ con trai nhà người ta ra thùng rác!
Trần Sư Tử, anh còn dám nói anh hiểu lòng người hả?
Tôi sau khi biết được thời thanh xuân bản thân cũng có người để ý thì vừa vui cũng vừa giận. Vui vì có người khác giống thích mình, giận vì họ Trần kia dám tiêu diệt vệ tinh của tôi.
"Hộp Milo của người ta cho em, anh vừa thùng rác làm gì? Khi đó chúng ta chưa là gì của nhau cả."
"Thì bây giờ là gì rồi nè" Vị giáo sư bình tĩnh ăn một miếng bánh, uống một hớp trà.
" Ít nhất cũng để em có cảm giác được nhiều người theo đuổi chứ?"
" Ở đâu ra mà nhiều?"
Tôi học lại điệu bộ kênh kiệu vừa nãy của hắn: "Hai là nhiều rồi. Giáo sư Trần à, anh giảng dạy bằng chương trình tiếng anh thì ít nhiều gì cũng phải nắm rõ kiến thức cơ bản này chứ?"
"..."
Này thì kiến với chả thức với tôi!
Lâu lâu vặn được chồng vui ghê!
17
Người đàn ông du học Anh nhưng có một niềm đam mê với tiếng Ý mãnh liệt.
Thời gian hắn đi du học, liên lạc cũng khá bất tiện nên bọn tôi ít khi nói chuyện với nhau, đồng thời cũng chuyển sang trạng thái yêu xa. Tôi cũng lo lắm chứ, nhưng do tôi còn bận việc học nên yêu đương đành gác lại sau.
Hơn một tháng không nhắn tin, một buổi chiều rảnh rỗi, hắn nhắn cho tôi: "Tiamo"
Bạn học đại học ngồi kế bên nhìn thấy liền hỏi tôi: "Bạn trai cũ nhắn tin à?"
Tôi rất ngạc nhiên, hỏi lí do tại sao cô ấy nghĩ như vậy. Cô ấy mới trả lời rằng: " Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là: đã từng yêu em"
Vừa nghe được ý nghĩa, tôi khóc bù lu bù loa lên. Cô nàng ấy là sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp nên tôi cũng không có tra Google luôn. Cứ tưởng đây là tin nhắn chia tay nên tôi cũng chả thèm hỏi lí do vì sao lại chia tay.
Đồ đàn ông thối, mới không liên lạc một tháng mà đã chán tôi rồi!
Hắn thấy tôi chỉ seen không rep thì cũng để vậy, tưởng tôi giận hắn gì đó. Tôi mà giận còn lâu hắn mới dỗ. Không nhắn tin nữa thì đâm ra chúng tôi chấm dứt trong im lặng.
Hắn đi du học trong ba năm, tôi cũng có quen đôi ba người mới, tuy nhiên cuộc tình nào diễn ra cũng khá chóng vánh.
Sau này, vì lí do tôi 'lăng nhăng' trong lúc hắn đi vắng nên mỗi lâu lâu hắn lại bảo tôi bị mù, mắt nhìn người không có.
Nhận ra bản thân hơi bị hố, giáo sư mới ho nhẹ vài cái, vẻ mặt đứng đắn hợp tình hợp lí mà nói:" Cũng may mắt không đến nỗi không thể cứu chữa. Đến cuối cùng có thể tìm được đường về."
Xin hỏi giáo sư, anh đây là đang khen chó hả? Còn biết đường về cơ!
Mãi đến bây giờ, tôi mới biết Tiamo mà hắn muốn nói trong tiếng Ý mang nghĩa là 'I love you'
Đối với hắn, nói những câu như 'anh yêu em', 'anh thương em' ... là một cái gì đó rất trịnh trọng. Hắn bảo lúc đó hắn lấy hết dũng cảm để nói từ đó, tôi lại im lặng làm hắn tưởng tôi muốn chia tay. Dù hắn không nói ra nhưng tôi nghĩ do hắn thấy lòng tự tôn bị chà đạp nên mới dỗi tôi luôn.
Khi yêu nhau nhưng cái tôi của hai đứa quá cao thì đại khái nó sẽ xảy ra những chuyện lãng xẹt như vậy đó.
Thật ra tôi thích nhất là điểm không nói những lời ngon ngọt của hắn mặc dù tôi yêu sự lãng mạn. Trải qua vài mối tình mới nhận ra hắn vẫn là tốt nhất, những người kia vừa mở miệng ra 'yêu em' nhưng vài tháng lại chia tay làm tôi cảm thấy giá trị của từ 'yêu' bị giảm mạnh kinh khủng.
Đối với hắn, lần duy nhất tôi nghe hắn nói yêu tôi là trong ngày cưới, lúc đeo nhẫn hắn mới thì thầm vào tai tôi như thế.
Con gái ấy, lời ngon tiếng ngọt ai mà chả thích. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng lúc chọn người đi cùng mình đến cuối đời thì vẫn nên nhìn những gì anh ấy làm được hơn là chỉ nghe những gì anh ấy nói.
Thực ra, tôi biết bản thân mình bây giờ có hơi thực tế ( chắc chắn là do sống với giáo sư lâu quá) nhưng hôn nhân cần tài chính để duy trì.
Hoàng tử với công chúa trong có thể sống trong hạnh phúc là vì bọ họ giàu. Nghiêm túc suy nghĩ một chút thì chả có cổ tích nào nam nữ chính có thể vui vẻ bên nhau mà không có tiền cả, đúng không?
Lan man một chút thôi chứ nếu bạn muốn trải nghiệm cuộc tình không vật chất thì cứ thử nhé, không cần phải nghe bà cô già thực dụng như tôi luyên thuyên đâu.
11/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com