Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Chung team?

Hotsearch : FAKER NÉ CHOVY TRONG GAME LẪN NGOÀI ĐỜI ?
Ừ thì " né" mà là chẳng phải do ai đó ngại ngùng mỗi khi chạm mắt lại vội quay đi, mỗi khi chạm tay là tim lại loạn nhịp mà e thẹn rụt về ? Lee Sang Hyeok cảm thấy việc chạm mặt Jeong Jihoon rất khó xử sau lần gặp nhau trong thang máy ngày lần trước . Nhưng ông trời luôn tạo ra những tình huống oái oăm khiến chúng ta trở tay không kịp. Ví dụ như Faker và Chovy sẽ tham gia chung đội tuyển HQ trong kỳ Asiad lần này. Lại như Faker và Chovy được phân vào cùng một phòng ktx . Và đồng nghĩa với việc cả hai sẽ phải ngủ chung trong một căn phòng.

" Ôi chúa ơi , Ngài thật sự trêu đùa con như vậy sao.."

Lee Sang Hyeok vỗ vỗ mặt mình chấn tĩnh. Anh thực sự rất bối rối, từ khi đụng mặt cậu trong thang máy, anh thường mơ thấy mấy giấc mơ kì lạ. Hết sức vô lí, sao anh lại mơ thấy mình và cậu ấy đang yêu đương cơ chứ. Không chỉ thế, mấy chuyện nên làm hình như cũng làm hếtrồi. 

Tất nhiên đó chỉ là mơ, trong mơ thì cái quái gì chả xảy ra được, anh còn nghĩ xong cả tên con luôn rồi. Điều này thật là điên rồ!. Trước đó, việc anh đọc mấy cuốn sách " kiểu đó" cũng chỉ là tình cờ. Có lần anh lấy nhầm cuốn sách có trang bìa rất đẹp trong thư viện, không nghĩ ngợi mà lật mở trang đầu tiên ra xem. Kết quả anh thật sự rất sốc khi cuộc đời của nhân vật trong cuốn sách đó khá giống anh. Từ đó mà anh bị cuốn vào một cách khó tin như vậy. Nhưng... điều quan trọng xin nhắc lại 3 lần :

" MÌNH ĐÂU CÓ THÍCH CON TRAI, KHÔNG THÍCH CON TRAI, KHÔNG HỀ "

Lee Sang Hyeok có một niềm tin bất diệt rằng mình không hề cong, cong thế nào được.

" Quỷ Vương Faker mà lại cong sao . Thật nực cười...hahaha".  Thế là, khi diễn ra những lần họp team hay họp báo anh đều cố gắng né tránh người đi đường giữa nhà Gen.G một cách cần thiết nhất. Nhưng hình như có tránh mà không mấy hiệu quả.

"Why ? Why? Xếp chỗ thì ngồi bên cạnh, đứng thì cũng đứng sát cạnh nhau. Mấy người này không tinh ý gì hết, sao mà xếp chỗ ngồi kiểu đó hả."

"Mặc kệ thôi, bất lực rồi. Nhưng mà Jeong Jihoon à, cậu là người hay âm hồn bất tán vậy. Đêm nào cũng làm phiền tôi mới chịu đi ngủ hả. Xin cậu nhé, lần này đừng có làm phiền tôi nghe chưa Tuyển thủ Chovy."

[Mèo béo chắc hắt hơi nhiều lắm :))]

 Đó là câu chuyện của mấy tuần trước, còn bây giờ Lee Sang Hyeok đang ngồi rung đùi rung chân trong phòng ngủ đã được an bài để nghĩ đối sách.

" Cái tay chết tiệt này, bốc ai không bốc, bốc trúng cậu ấy là sao."

" E hèm. Chào cậu tuyển thủ Chovy, chúng ta lại gặp nhau rồi" ( cười  thân thiện )

" Ahh ssibal! Trông ngố chết đi được. Lại nào ! "

" Chào cậu, Jihoon ! Lâu rồi không gặp... shi...ttt mày vừa gặp cậu ấy lúc sáng mà. Thôi nào Lee Sang Hyeok, những lúc như thế này thì phải sáng dạ lên"

"Nice to meet.... 

*Cạch*

....you."

Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt Sanghyeok là cậu trai cao ráo với gương mặt điển trai đang nở nụ cười ngờ nghệch chào hỏi người " bạn cùng phòng" này.

" Tuyển thủ Faker, chào anh! Mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ! "

" Chào cậu, tuyển thủ Chovy, mong được giúp đỡ nhiều hơn. " {A mượt quá, hehe }
Lee Sang Hyeok vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện, mắt đối mắt nhìn nhau. Cuộc hội thoại dần rơi vào bế tắc, bầu không khí gượng gạo này thật khiến người ta muốn chạy trốn. Nghĩ là vậy nhưng anh là ai chứ, là Quỷ Vương Faker đó! Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. 

Lee Sang Hyeok nhoẻn miệng cười, hở ra hàm răng thỏ xinh xắn của mình, giống như một gia chủ hiếu khách mà mời người đồng đội mới vào phòng. Jeong Jihoon còn chưa kịp làm thân, thì đã bị vị tiền bối có chút " hắt hủi" quăng cho một  câu chúc ngủ ngon rồi chạy tót lên giường của mình mà nằm.

Jeong Jihoon thật sự có chút hỏi chấm với tình huống vừa rồi. Vốn cậu rất khi ít nói chuyện với người không thân thế nên đêm qua, cậu đã trịnh trọng mà soạn sẵn một đống kịch bản để luyện tập trước. Ai mà ngờ mấy kịch bản 800 chữ của cậu lại chỉ sử dụng được có 1 câu. Jihoon có chút tiếc nuối mà thăm dò vị tiền bối lớn hơn mình 5 tuổi này:

" Em gọi tiền bối là Sang Hyeok hyung được không ạ ? "

Vốn anh tính sẽ giả vờ ngủ nhưng không ngờ cậu sẽ bắt chuyện với anh bằng câu này. Giọng nói trầm ấm truyền đến tai Sang Hyeok rất nhẹ mang theo chút hơi thở nóng bỏng khiến người ta chìm đắm vào. Anh vẫn nằm yên đó, quay lưng về phía cậu, cố kìm nén cảm xúc đang trở nên hỗn loạn bình tĩnh đáp:

-" Tuyển thủ Chovy muốn gọi sao cũng được, dù sao mấy đứa Minseok cũng thường gọi như vậy . Cậu thấy thoải mái là tốt rồi. "

-" Vậy SangHyeok hyung cũng gọi em là Jihoon đi ạ. Gọi tuyển thủ Chovy nghe xa cách quá, chúng ta bây giờ là cùng một đội rồi mà " 

Jeong Jihoon cười cười giọng nói mang theo chút nũng nịu khiến SangHyeok bên này chưa kịp phòng bị gì, cứ thế bị lời nói của " vị đàn em mới quen " này mê hoặc tâm trí. Anh bối rối nắm chặt góc chăn, miệng khẽ "ừm " một tiếng rất nhẹ, chỉ đủ để đối phương nghe thấy. Nhưng chữ" Jihoon " phía sau lại phát âm rất nhỏ, nhỏ đến nỗi giống như anh đang thì thầm với chính mình, âm thầm ghi nhớ, khắc cốt ghi tâm.

Trong bóng tối , không ai biết lúc này vành tai của Sang Hyeok đã sớm bén hồng , tiếng tim đập nơi ngực trái không ngừng vang lên . Mùa xuân chưa đến , nhưng trong lòng Sang Hyeok dường như hoa đào đã nở rồi ...

" Lee Sang Hyeok bình tĩnh đi nào, chỉ là ở chung phòng với hậu bối thôi mà. Cứ tự nhiên như ở nhà thôi .. haha ."

"Không, không ổn !!! Sao tim đập nhanh thế này! Bình tĩnh nào tim ơi ~

"Ahhh làm sao mà ngủ được đây, ngại chết mất @@ ...Ji...hoon, Jihoon...Jihoonie...hehe."

[Gọi tên em trong đêm :)) ]

Lee Sang Hyeok  trằn trọc mãi không ngủ được, cứ mải loay hoay trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình. Anh cố dặn lòng đêm nay nhất định đừng có mơ thấy mấy thứ kì lạ gì đó, dù sao chính chủ còn nằm ngay gần bên cạnh cơ mà. Anh vẫn cần mặt mũi để gặp cậu ấy, ít nhất là trải qua kỳ Asiad này một cách tốt đẹp.

Bên này, Jihoon thấy anh đồng ý thì như mở cờ trong bụng.

" Hôm nay lại thân với anh ấy hơn một chút rồi."

--------------------------------------

Sáng sớm mọi người tập trung ở phòng sinh hoạt chung, ai nấy đều vui vẻ với bầu không khí hoàn toàn mới ở đất Hàng Châu. Chắc hẳn đêm qua mọi người ngủ rất ngon, mà không ...hình như có ai đó ngủ không được ngon cho lắm.

"Anh! Hôm qua anh ngủ không ngon à? Lạ giường hay do thằng Jihoon nó quấy anh đó, haha."

"Hở?? Jihoon ngoan lắm, không như mày quấy thằng  Gấu đâu Minseok ."

Nói rồi anh quay ngoắt mặt đi chỗ khác, rung rung chân.{ Cái thằng Minseok bâng quơ thế nào mà lại có ý đúng }. Sự thật là SangHyeok ngủ chẳng ngon chút nào. Anh bị mấy suy nghĩ linh tính vấn vương cả đêm, lại sợ bản thân khi ngủ có tật xấu sẽ làm mất hình tượng với người nào đó. Thành ra ngủ đâu có sâu giấc. Không ngoa nếu nói chính Jeong Jihoon đã quấy nhiễu giấc ngủ của anh. Có vẻ Quỷ Vương của chúng ta đã bị yêu miêu cướp mất hồn rồi.

Min Seok đang cười ha hả vì chọc được anh già nhà mình đang ngồi khoanh tay ngáp ngắn ngáp dài trên băng ghế thì lại thấy anh bạn thân Jihoon thuở nào cũng ngáp lên ngáp xuống.

" Gì đây ? Hai con người này không phải lén đánh quả lẻ đi tập luyện với nhau cả đêm đấy chứ ???"

"Đâu đâu? Cái gì cơ ? Anh Sanghyeok và anh Jihoon đánh nhau cả đêm á."

"Wooje à ! Có ai bảo mày bị điếc lâm sàng chưa ."

Minseok chán đời nhìn thằng út đang ngơ ngác, đã đi hóng hớt còn hóng hụt.

" Điếc lâm sàng là khen hở anh hê hê . Nhưng mà đánh nhau thật không anh ??"

Choi Wooje híp mắt, gãi đầu cười cười mà hỏi lại cậu. Quái vật thiên tài Ryu Minseok bất lực thật rồi. Cậu ta thực sự muốn gõ đầu cậu em út khờ này. Không hiểu sao Moon Hyeonjoon có thể nói chuyện với em ta cả ngày. Thật sự là quá mạnh, quá đẳng cấp.

" Hyeonjoon à, tao khâm phục mày chết đi được ."

" Anh Hyeonjoon thì cũng mạnh bình thường thôi, nếu solo chắc chắn em sẽ thắng ... hehe. Còn anh Sanghyeok vs anh Jihoon thì ai thắng nhỉ. Khó chọn thật đấy."

" Woojie à..."

" Đâu? Ai đúm nhau đấy Cún? Sao không rủ anh ?"

"..."

"Anh JaeHyeok à..."

"Nobody... no no" 

"Ha ha"

"???"

"..."

"Cái mớ bùng binh này là sao nữa". Ryu Minseok ôm trán đi một mạch không quay đầu lại. Để lại 5 con người ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau.

" Vậy túm cái quần lại là ai thắng hả anh Sanghyeok ?"

"CHOI WOOJE!!!"

"Ha ha"

Lee Sang Hyeok ngồi đỡ trán bất lực với thằng út nhà mình, nhìn sang thấy Seo Jin Hyeok đang bụm mặt cười ha hả, Park JaeHyeok thì thầm bên cạnh, còn Jeong Jihoon... cậu ấy, anh không dám nhìn.

"Ôi quá trời là mất mặt, còn cả Minseok nữa. Sao nó không giải thích mà cứ thế bỏ đi vậy. Có hai đứa em đi cùng thì đứa nào cũng báo thế này!"

Vậy là buổi sáng đầu tiên khi đến Hàng Châu của đội tuyển ASIAD LMHT  cứ thế " êm đềm" trôi qua.

—————————
"Chút có lên tầng 11 tập yoga không mấy đứa?"

Lee Sanghyeok đi đầu kêu gọi mấy đứa em cả ngày chỉ biết ngồi cắm đầu cắm cổ vào máy tính luyện tập, không ngồi thì cũng nằm ườn ra một chỗ. Dẫu biết việc tập luyện chăm chỉ rất quan trọng nhưng việc tập luyện cho cơ thể khoẻ mạnh cũng đâu thể lơ là được. Vậy là cứ 3 buổi một tuần luyện tập giãn cơ cho mọi người.

" Có chứ ạ. Jihoon cũng đi chứ?"

" Em hông đi đâu anh Jin Hyeok"

" Đi nào!"

" Hông mừ"

" Đi chứ, đừng có trốn"

" Hôm qua em đấu Aram thua, nay em phải đấu bù. Anh Sang Hyeok thắng đúng không ạ ?" Jeong Jihoon đánh trống lảng hỏi han vị tiền bối cùng phòng của mình. Chỉ thấy anh né tránh ánh mắt lấp lánh của cậu mà đáp lại:

"Ừm"

" Vậy thì anh nên đi, giãn cơ tốt cho sức khoẻ"

Cậu vừa nói vừa cười cười ngại ngùng. Vinaka ở bên cạnh cảm thấy rất hỏi chấm. "Mình mới là người rủ nó đi cơ mà, sao giờ mình như người tàng hình thế này." Anh cố lôi kéo thêm đệ Minseok đi chung cho vui nhưng vô ích. Thằng em mặt căng quá, vừa thua game hay gì. Còn cả thằng út Wooje với thằng Thước kẻ trốn đâu mất rồi?

Thế là chỉ có mình và anh Sanghyeok đi tập giãn cơ thôi sao? Buồn ghê... mà khoan. JIHOON??? Sao tên nhóc này lại đi theo lên đây?

" Jihoon à, sao từ đầu anh rủ mày chối nhanh lắm mà? Mày trêu đùa tình cảm của anh hả ?"

" Haha, giãn cơ tốt cho sức khoẻ ~"

"Ờ hờ "

[Phỏng vấn ngắn  ]

🎤      : " Tuyển thủ Faker, tập yoga có khó không ?"

Faker : " Cũng bình thường thôi ạ "

🎤      : " Vậy bạn có tips tập luyện nào cho các tuyển thủ mới tập ngày hôm nay không ?"

Faker : " Động tác khó bạn không được bỏ qua và động tác dễ thì không được làm sai là được ạ "

🎤     " Oh ... cảm ơn lời chia sẻ rất hữu ích của tuyển thủ Faker. Bây giờ các tuyển thủ sẽ bắt đầu tập bài đầu tiên : Giãn cơ "

Trước kia, Lee Sang Hyeok đã từng tập giãn cơ nhiều rồi nên các động tác không có gì khó khăn. Nhưng còn 2 người mới như Jihoon hay Jin Hyeok thì lại khác. Làm động tác tay chạm mũi chân mà con mèo bếu Jihoon làm cả nửa ngày vẫn không chạm được. Nhưng không sao, vì được tập luyện cùng Faker-nim nên tất cả mệt mỏi đều xứng đáng hết. Jeong " Chovy" Jihoon từng có một thời đi tâm gym, cũng suýt thì 12 múi chứ đùa. Hồi đó, vì quá gầy nên mẹ và anh trai thường bắt cậu đu xà cả buổi để rèn luyện sức khỏe. Nhưng có cố gắng nhưng hình như không mấy đáng kể. Ai biết được chỉ 2 năm sau cậu ta trông phổng phao thế này !

" Yaa, Jeong Jihoon cố lên nào, mày làm được mà, đâu thể để mất mặt như thế được. Hây ya ... hây ya "

" Tuyển thủ Chovy à, cậu tập cơ bụng chứ có đi kéo lưới bắt cá đâu mà hây yo hây ya thế. Nhìn tuyển thủ Faker bên cạnh để học tập động tác đúng đi nào. Đúng rồi, chân duỗi thẳng ra ... đúng , tiếp tục nào 2 , 3 ... "

Jeong Jihoon ngại muốn đỏ cả mặt, sao không phải ai khác mà lại là anh ấy chứ. Lee " Faker" Sang-Hyeok.  Vị tiền bối nổi tiếng nhất làng LMHT mà cậu thầm mến mộ suốt bao năm qua. Hiện giờ lại có cơ hội được chung team và còn ở khoảng cách gần đến thế. Nhưng mà ... "Aizz mất hình tượng quá đi mất."

Bên này Lee Sang Hyeok lén nhìn cậu trai đang cúi đầu ngương ngịu ở bên cạnh, khóe miệng anh không tự chủ được mà khẽ cong lên. 

"Sao một người có thân hình to lớn như vậy lại đáng yêu đến thế cơ chứ."

Vậy là có màn, một người cười, một người ngại. Cho đến tận lúc được phỏng vấn về buổi tập giãn cơ hôm nay, con mèo béo Jihoon vẫn hớn ha hớn hở mà ba hoa rằng mình sẽ tập luyện nó thường xuyên, dù bản thân hôm nay chật vật muốn chết. Hắn còn không quên quay qua hỏi vị tiền bối yêu dấu vẫn đang tủm tỉm cười bên cạnh để được anh công nhận. 

[Jihoon à, chỉ là tập cơ bụng thôi mà, chẳng mấy mà bụng mình sẽ thon thả như xưa... hê hê ]

Jeong Jihoon đứng đó cười ngốc , còn Jin Hyeok thì cười không ngậm được mồm. Thực ra, phận làm bóng đèn nhưng mà đúng couple mình ship thì có làm bóng 1000W cũng vui vẻ mà cười cả ngày thôi.

"Haha..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com