Chương 4: Mặt trời của em
Rất nhanh đã sắp đến ngày thi đấu. Jeong Jihoon có chút hồi hộp và lo lắng, dù sao người ta vẫn thường bàn tán về cậu mỗi khi ra sân chơi quốc tế.
[Khôn nhà dại chợ]
[Thôi vào hang gặt lúa chứ ra ngoài làm gì]
[Nếu Faker là Quỷ Vương Bất Diệt thì Chovy mãi mãi là Hoàng Tử không chịu lớn]
...
Mấy từ châm chọc chế giễu như vậy vẫn luôn dai dẳng, đeo bám cậu suốt thời gian qua. Có phải như vậy không? Cậu đã rất nỗ lực, cậu cũng muốn lớn chứ? Cũng muốn theo đuổi ước mơ của mình, muốn đi bên cạnh anh - Quỷ Vương Faker - vị tiền bối cậu mến mộ từ khi biết đến LOL, chứ không phải chỉ mãi đứng ở xa nhìn anh như vậy. Và bây giờ cậu sắp làm được rồi, Chovy của ngày hôm nay đã có thể cùng chiến tuyến với anh, cùng nhau tham gia 1 giải đấu lớn, cũng không còn là oan gia " đối thủ" luôn bị đem ra so sánh, bàn tán nữa.
Jeong Jihoon thở dài, có chút mệt mỏi nhìn sang vị đội trưởng vẫn đang chăm chú đánh rank luyện tập. Cậu cứ thế nghiêng đầu chăm chú nhìn anh cho đến khi trận Aram kết thúc. Lee SangHyeok quay đầu qua bắt gặp người em cùng lane đang nhìn mình đến ngẩn người. Cả hai bối rối quay mặt đi, nhưng nhanh chóng anh phát hiện ra Jihoon hôm nay không đúng lắm.
"Cậu mệt sao, Jihoon? Đi nghỉ ngơi sớm đi."
Jeong Jihoon nghe anh hỏi vậy, có chút ngậm ngùi. Cậu đang cố gắng sắp xếp từ ngữ để đáp lại thì anh đã hỏi tiếp:
"Ngày mai cậu thi đấu đúng chứ ? Phong độ của cậu đang rất tốt, đừng căng thẳng quá "
Nói rồi anh nhẹ nhàng vỗ vai cậu như một lời động viên. Lee Sang hyeok vốn rất thông minh, EQ của anh cũng rất cao. Anh vừa nhìn liền hiểu ra Jeong Jihoon đang lo lắng điều gì. Dẫu sao anh cũng đã ở đây cả thập kỷ rồi, có chuyện gì mà anh chưa từng trải qua cơ chứ. Ngay cả bản thân anh cũng có những lúc không như ý cơ mà.
" Jihoon à, Ngủ ngon nhé."
" SangHyeok hyung ...! Em nhất định sẽ làm tốt ạ"
Jeong Jihoon như tìm thấy được ánh sáng trong đêm tôi tăm mù mịt. Cậu cười phấn chấn, dõng dạc mà nói với anh. Cậu không hứa hẹn, không ba hoa, cậu nhất định sẽ làm được.
Ngày thi đấu thứ nhất, Chovy lên sân cùng 4 người đồng đội của mình, cậu bước lên với phong thái tự tin nhất, cũng thể hiện một màn trình diễn ưng ý nhất. Đội tuyển LMHT Hàn Quốc thể hiện rất tốt phong độ thi đấu của mình.
Bên này, Lee SangHyeok ngồi ở phòng chờ quan sát trận đấu. Anh hồi hộp nhìn chăm chú lên chiếc màn hình nhỏ trong phòng mãi cho đến khi thế trận đã phân thắng bại, anh mới dần thả lỏng người.
Quỷ Vương Faker đã chiến đấu cả thập kỉ, sát phạt tứ phương, nay lại ngồi đó, bồn chồn, thấp thỏm như vậy. Thật không hợp lí chút nào ! Nhưng biết sao được, vì trên sân khấu kia có người anh đặc biệt để tâm, người anh tin nhất định sẽ làm được.
Làm tốt lắm, Jeong Jihoon !
Anh vui vẻ lướt tiếp bảng tin trên chiếc điện thoại của mình, thì thấy một bài đăng tiêu đề bắt mắt như này: {Faker và Chovy khi chung team hoà hợp đến lạ ?} Sang Hyeok không giấu nổi ý cười, anh dừng lại đọc mấy cái comment gì mà [ jeonglee mãi keo ], [ choker là thật đó, mấy người mới giả] [ họ nhìn nhau nhưng người rung động là tui ]...
"Haha, còn có fan couple như này nữa hả ? Ưm hừm , mấy người cũng có mắt nhìn đó. Đương nhiên là phải đẹp đôi rồi ".
Sang Hyeok xem vui đến nỗi rung đùi rung chân, anh còn không ý thức được mình vừa nói gì nữa. Đẹp đôi ư ? Từ khi nào mà anh lại có suy nghĩ ghép bản thân với cậu trai đi đường giữa nhà Gen.G vậy nhỉ ? Lee Sang Hyeok chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình cho đến khi tiếng reo hò thắng lợi của đội tuyển HQ vang lên, anh mới bỏ điện thoại xống, hướng lên phía màn hình mỉm cười hạnh phúc.
Trận đấu ngày tiếp theo, tuyển thủ Faker xuất trận tiếng reo hò cổ vũ hô vang tên anh khắp khán đài. Bên này Chovy ngồi trong phòng chờ chăm chú quan sát trận đấu. Điện thoại có vài thông báo. Là mấy blog fan Faker mà cậu lén theo dõi. Cậu mở điện thoại ra xem, bài đăng mới nhất là hình ảnh Faker đang thi đấu. Jeong Jihoon lướt một hồi vẫn là ấn lưu bức ảnh Sang hyeok đang cười rất tươi khi vừa ăn kill.
Người ta nói không sai mà " khi đàn ông tập trung làm việc là quyến rũ nhất " . Jeong Jihoon ngắm nhìn bức ảnh trước màn hình rồi rơi vào trầm tư. Cậu muốn đem nụ cười này cất cho riêng mình.
Sang Hyeok hyung ! Từ giờ anh chỉ được cười như vậy với em thôi...
Jeong Jihoon không biết, từ bao giờ cậu lại có loại cảm xúc chiếm hữu như thế. Nhưng hiện giờ, cậu chỉ biết, Lee Sang Hyeok - anh ấy là người rất đặc biệt trong cuộc đời của cậu.
Mấy ngày này, Jeong Jihoon không có thời gian để thả lỏng, cậu điên cuồng tập luyện, điện cuồng theo đuổi ước mơ, điên cuồng hồi đáp lại sự công nhận của người ấy.
" Jihoon à, đừng luyện tập quá sức nhé "
Lee Sang Hyeok ngồi tựa vào ghế lười biếng ngáp. Anh bị chấn thương cổ tay, mấy hôm nay dường như trở nên nghiêm trọng hơn rồi, anh không dám tập luyện quá nhiều. Nhưng khi nhìn thấy Jeong Jihoon điên cuồng luyện tập như thế lại khiến anh nhớ về hồi tầm tuổi đó cũng có những lúc ngồi với cái pc mà quên ăn quên ngủ. Ngày mai là trận đấu quan trọng. Chắc là căng thẳng lắm nhỉ ?
Anh vờ thản nhiên vươn vai một cái rồi bỗng trở nên nghiêm túc :
" Tuyển thủ Chovy, xòe tay ra đi. " Thấy tên nhóc đó vẫn còn luống cuống không biết đưa tay nào ra. Lee Sang Hyeok trực tiếp tiến lại gần nắm lấy tay cậu đưa ra trước mặt. Tay còn lại đang nắm lại bỗng đặt lên trên bàn tay to lớn của cậu.
" Cho cậu đó "
Jeong Jihoon nhìn xuống bàn tay trống không của mình, có chút khó hiểu nhìn anh.
" Là may mắn đó ! May mắn của người có nhiều cúp quốc tế như anh đây không phải ai cũng có đâu nhé " Lee Sang hyeok cười tủm tỉm quay người mãn nguyện rời đi.
Như vậy chắc là ổn rồi nhỉ ? Cố lên nhé nhóc con !
Không biết, bằng sự nỗ lực của cậu hay là chút " may mắn" của anh gom góp cho cậu ấy. Trận chung kết, cậu đã thắng. Cảm xúc chiến thẳng một trận đấu danh giá mà cậu từng mơ ước, cảm xúc khi đoạt chiếc giải quốc tế đầu tiên của mình. Trên sân khấu rộng lớn có hàng nghìn khán giả, cậu đang tìm ai . Đôi mắt không ngừng đảo quanh sân đấu. Cậu đang tìm anh ấy. Lee" Faker" Sang Hyeok, người giúp cậu không ngừng nỗ lực, không ngừng tốt lên từng ngày. Cũng chính là đối thủ, là tiền bối, là hình mẫu cậu luôn theo đuổi. Là mặt trời của cậu.
" Ah, tìm thấy rồi "
Cậu bước thật nhanh về phía anh, thân hình cao lớn cùng gương mặt rạng rỡ, bước đi nhanh đến nỗi giống như một đứa con nít to xác đang chạy về phía người nó tin tưởng nhất để khoe về chiến tích mà nó vừa giành được. Một cái đập tay nơi góc khuất khán đài, lại như chứa cả muôn ngàn cái ôm ấm áp.
Em thắng rồi
Ừm , làm tốt lắm, Jihoon !
-----------------------------------------
Kỳ Asiad nói ngắn chẳng ngắn nói dài cũng chẳng dài nhưng nó cũng đã trôi qua một cách viên mãn. Thật sự toàn thắng ! Đội tuyển quốc gia bộ môn LMHT đã giành được chiếc HCV danh giá, đánh dấu khởi đầu tốt đẹp cho nền thể thao điện tử nước nhà trong Á vận hội. Tất cả đều xứng đáng với những nỗ lực của các tuyển thủ và HLV.
Lee Sang Hyeok nhìn chiếc HCV trước ngực, cảm xúc thật khó tả. Lần đầu tiên chung đội với đối thủ nhiều năm lại còn cùng nhau đứng trên bục nhận giải như vậy vẫn là rất mới lạ.
Thi đấu - thắng lợi - trao huy chương - chụp hình - giao lưu với fan. Cái quy trình này Lee Sang Hyeok đã trải qua không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng lần này có hơi khác, anh và cậu sẽ đứng cùng nhau trên một sân khấu, cùng nhau đón ánh hào quang rực rỡ, cùng nhau chụp những bức ảnh lưu niệm quý giá. Lee Sang Hyeok vui đến nỗi miệng lúc nào tủm tỉm cười. Người khác nhìn vào chỉ thấy, Quỷ Vương hôm nay giành được HCV nên tậm trạng rất tốt. Đâu biết đằng sau nụ cười xinh đẹp ấy là một trái tim vẫn đang loạn nhịp vì ai kia.
Anh không tự chủ được ánh mắt mà ngắm nhìn người con trai cao hơn mình nửa cái đầu. Cậu ấy có nụ cười thật ngọt ngào, rạng rỡ và toả sáng. Đáp lại ánh mắt sáng rực như chứa cả vì sao của anh là đôi mắt đen lánh, kiêu ngạo mà hạnh phúc. Cậu khẽ thì thầm với anh :
" Sang Hyeok hyung ! Chúng ta làm được rồi ! Chúng ta thực sự chiến thắng rồi, hyung ! "
Lee Sang hyeok khẽ gật đầu mỉm cười. Giữa ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay hô vang chiến thắng trải khắp khán đài. Anh và cậu đứng đó, bên cạnh nhau, hiên ngang, tự hào nhìn về phía trước.
"Sang Hyeok huyng, anh đứng gần một chút, máy ảnh không lấy hết được hình hai chúng ta kìa."
Jeong Jihoon cẩn trọng nhắc SangHyeok đứng bên cạnh, người vẫn đang loay hoay sửa soạn lại lọn tóc mái xoã che đi tầm nhìn của mình.
Lee Sang Hyeok có hơi giật mình, vừa nãy Jihoon đứng rất gần anh, khi cậu nói có thể cảm nhận được từng làn hơi ấm phả bên tai. Như chất xúc tác chẳng cần chạm vào, nhưng lại đem theo dòng điện nhỏ bé cứ thế chạy trong người anh. Kích thích nhịp tim nơi ngực trái đập lên hỗn loạn, nơi đầu ngón tay cũng trở nên tê dại mà khẽ nắm chặt lại.
Anh luống cuống điều chỉnh lại vị trí đứng, cuối cùng cũng khẽ nhích đến cạnh người nào đó vẫn đang cầm chiếc huy chương cười sán lạn nhìn anh. Lee Sang Hyeok cố gắng trấn tĩnh bản thân để không lộ ra cảm xúc đang hỗn loạn nơi ngực trái .
" Này hai cậu, đứng gần nhau chút nữa nào, rồi đúng rồi, tiếp tục . Cười tươi hết cỡ lên nào! 1 2 3 kim chi ! "
Cho dù là Quỷ Vương hay Hung Thần gì đó thì cũng đa sầu đa cảm mà thôi !
Anh cameraman chứng kiến một màn ngại ngại ngùng ngùng của đôi bạn trẻ cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng anh đâu biết hai con người kia khi đứng cạnh nhau lại càng bày ra dáng vẻ e thẹn, bẽn lẽn như con gái mới về nhà chồng như thế chứ.
" Đúng rồi, cậu bên trái không cần e ấp thế đâu, còn cậu bên phải đứng sát vào người ta đi. Cũng đâu phải chụp ảnh cưới đâu mà căng thẳng thế ..."
"Ok ok, tiếp theo tạo dáng cắn huy chương nhé ! "
" Rồi, rồi, bón huy chương cho nhau thêm tình cảm nào,,. 2, 3 Nice ! Chà, đẹp đôi lắm !"
Lee Sang Hyeok không biết từ bao giờ mà việc chụp hình với người khác lại trở lên khó khăn và ngại ngung như thế này. Chính xác hơn là việc chụp chung với Jeong Jihoon chứ không phải ai khác.
Kỳ lạ quá ! không ổn chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com