Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng tiểu thư ngốc của tôi (p1)

Trong một căn phòng rộng lớn với màu chủ đạo là màu cam khiến cả căn phòng trở lên ấm áp và có chút tinh nghịch .Nhưng vấn đề ở đây là khắp cả căn phong sang trọng được răng rất nhiều thứ như gấu bông ,giấy tờ ,truyện tranh ,quần áo và có cả dép nữa .Và chủ nhận của cái bãi rác này thì vẫn đang chui trong chăn mà tận hưởng ngày chủ nhật của mình .Mà mặc dù trời đã 12 giờ trưa .Trên cái giường màu hồng cũng được "trang trí " y như cái phòng có một con mèo lười đang say ngủ .Đó chính là chị sư .Bỗng cái cánh cửa phòng bật mở .Một chàng trai vô cùng đẹp trai bước vào và ngay sau đó trên khuôn mặt hắn bỗng  đen như cái đít nồi trước khu cảnh trước mắt .Khói bắt đầu bốc lên từ đầu hắn .Hắn tiến lại gần giường nơi có một con nó vẫn ngây thơ không biết nguy hiểm sắp kéo tới .

_Phật _Phịch _Hai tiếng động rất hay cùng phát ra một thời điểm .Tiếng thứ nhất là do cái tràng troai không biết từ đâu rơi xuống đột ngột dật phăng cái chăn của mèo nhỏ .Còn tiếng thứ hai thì là do nó tiếp đất bất ngờ .

-Cái tên điên kia !_Nó tức giận nhìn cái tên vừa phá đám giấc ngủ ngàn thu (Sư :Cái con kia mi viết gì thế hả ?Muốn ta cho giấc ngủ ngàn thu thật hong*Đầu bốc khói *T/g:Em xin lỗi *Mặt tái xanh ~chayj mật dép ) ....vàng .

-Cô biết bây giờ là mấy giờ không hả ?Mọi người đã dậy hết còn cô thì vẫn nằm thối xác ở đây (Bê nguyên câu mắng của mẹ khi ngủ muộn vào :P) !_Hắn rất bình thản nhìn cái con mèo nhỏ đang nhăn nhó ở dưới đất .

-Anh làm cái thá gì mà dám nói tôi !_Nó hét to rồi đứng bật dậy mặt đối mặt với cái tên phá đám kia .Mặc dù chiều cao có giới hạn lên chỉ đứng đến cổ hắn .

-Vậy việc cô nướng cháy giường là đúng sao ?

-Tôi làm gì kệ tôi !

-Không thích kệ !_Hắn mặt lạnh tanh càng khiến con nhỏ kia khó bốc lên đến đỉnh đầu .

-Cái tên chết tiệt này !_Nó chuẩn bị sắn tay áo lên nhảy vào đánh lộn thì ...

-Thưa cô chủ đây chính là vị bác sĩ mới của cô !_Người quan gia già từ tốn nói .

-Cái gì cơ !_Nó hốt hoảng nhìn ông quản gia rồi lại quay ra nhìn hắn với ánh không thể tin nổi .

-Đúng vậy đó !Tôi là thiên yết .Vậy bây giờ cô biết tôi có quyền gì chưa !_Hắn nhìn rồi nhếch mép nhẹ và điều này khiến nó thật muốn đấm vào mặt ai đó .

-Vậy cô có muốn ăn sáng à tôi nhầm ăn trưa không đây !_Hắn nhìn nó đang chết đứng không nói được gì .

-Tôi không đói _Ọc ..ọc _Nó vừa nói xong thì cái bụng đã phản đối kịch liệt .

-Nhịn ăn không tốt đâu !_Hắn tiền gần tới chỗ nó .

-Tôi không đói !_Con sư vẫn vùng vằng rồi định nhảy lên giường .

-Tôi là bác sĩ của cô đấy !_Hắn nhấc bổng con nhỏ lên một cách nhẹ nhàng trước bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của người giúp việc trong nhà .Bởi từng trước đến nay không ai dám động vào cô công chúa nhỏ này cả vì từ nhỏ sư đãng được ông và ba chiều .

-Thả tôi ra !_Sư hét to và cứ đánh thùm thụp vào lưng của hắn .Vậy thế mà mặt hắn chẳng chút biến sắc .

Vậy là lần gặp đầu tiên đã thế này rồi đấy .Chưa đổ máu nhưng cái lưng của thiên yết cũng bị bầm tím  không ít .Còn nhỏ sư sau hôm đó thì đã không hề thích cái tên tàng băng kia .

Một hôm khác .Hôm nay là một ngay hết sức kinh khủng đối với nó .Hôm nay chính là hạn cuối cùng nộp truyện thế mà nó mới chỉ viết được mấy trang .Con nhỏ hiện giờ đang ba chân bốn cẳng làm kiệt sức .

-Cốc _Tiếng gõ cửa phát ra nhưng chưa kịp để chủ phòng nói gì thì đã có ai đó xông thẳng vào phòng (Thế thì gõ làm gi ) .Nó chưa nhìn thấy gì thì một bóng đen xẹt qua một đè nó xuống giường .Cái bóng đen ấy ngồi chồm lên người nó .Bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc của nó rồi cái bóng đen ấy đặt nhẹ một nụ hôn lên môi con nhỏ .Mặt nó bỗng nhiên đỏ bừng lên .

-Cái gì vậy !_Nó ngồi bật dậy khiến cái bống đen kia ngã nhào xuống đất .

-Lâu rồi không gặp mà lại đối xử với nhau như thế hả !_Cái bóng đen lại ve vãng bên cạnh nó .

-Cái con kim ngưu (mấy chế tưởng tượng đến đâu rồi ! em "trong sáng "lém *cười biên thái *)kia lâu rồi không gặp mà vẫn không bỏ tật biến thái đi à !

-Người ta không làm thế thì mi cũng quên luôn rồi đúng không !_Cô gái tên kim ngưu kia cười lém lỉnh .

-Cái nhỏ này người ta đang vắt chân lên cổ làm thì mày đến đây phá hả ?

-Lại muộn hả !Đúng là cái tội nước đến chân mới nhảy mà !_Kim ngưu ấn chán nó .

-Không giúp thì thôi còn làm tổn thương trái tim ngây thơ của người khác !_Sư ôm tim chở vờ .

-Thôi cô lỡm ạ !_Vừa nói xong thì bỗng cái cánh cửa bị đá ra không hề thương tiếc .Một chàng trai tiến vào phòng với khuôn mặt rất chi là đáng sợ .Mặt nó thì bỗng nhiên tái xanh lại .Còn kim ngưu thì bỗng đơ ra .

-Cái con nhỏ kia mi là gì mà tận hôm nay vẫn chưa có bản thảo cho ta hả ?Mi có biết hôm nay là ngay gì hông hả !Sao không bao giờ mi nộp đúng hạn một chút đi !..._Bái ca muôn thủa tháng nào nó cũng phải nghe .

-Anh ma kết !_Sư tử cười gượng nhìn thằng kia .

-Còn chào hỏi gì nữa hả !Bản thảo của tôi đâu !

-Ờ ...em chưa có xong !_Nó nói lí nhí trong họng .

-Cái gì ...!_Ma kết bỗng nhiên nhận ra sự có mặt của kim ngưu và rồi ...

-Xin chào em !Em tên gì vậy ?Anh là ma kết ?Rất vui được gặp em !Đi chơi với anh nhé !_Anh thay đổi một trăm sáu trục độ khiến người khác phải choáng váng .Hiện giờ thì cái cằm của nó hiện giờ đang nằm dưới đất .

-À đây là bạn của em !Tên bạn ý là kim ngưu !

-Không ngờ một đứa như mi có bạn đẹp thế !_Đúng là cái thằng dại gái .Sư ngó ra chỗ ngưu rồi lại nhìn vào anh kết và ngay sau đó nó đã có một sáng kiến .

-Anh Kết nè !Em sẽ giới thiệu ngưu cho anh nhưng ..._Nó nhìn anh bằng ánh mắt gian tà .

-Nhưng nhị gì hả !_Anh nhìn nó với anh mắt nghi ngờ .

-Anh cho em nộp muộn nha !

-Cái gì ?_Anh biết ngay cái con nhỏ này sao tự nhiên tốt thế ai dè .Sau một hồi suy nghĩ thì .

-Được rồi !May cho mi ta đang fa đây !

-Khoan đã ai cho hai người tự quyết định hả ?_Kim ngưu sau một hồi im lặng thì lên tiếng .

-Ngưu ơi giúp sư nha !

-Trời ơi cái con kia mày bán đứng bạn mày vì mấy tờ giấy hả ?

-Không thì thôi vậy !Anh ma kết vốn đẹp trai nhà giàu tài giỏi và còn nấu ăn rất ngon !Ngưu là bạn của sư nên sư mới giới thiệu ai dè !Thôi để sư giới thiệu cho người khác vậy !_Nó nói nhỏ vào tai cô .

-Khoan đã !Trờ đã !_Ngưu quay ra nhìn cái thằng dê già kia .Rồi cô quay ra chỗ con sư thì thấy con sư nó đang chọc chọc tay vào cái điện thoại mắt nhìn cô rồi cười gian tà .

-Thôi vậy !Anh ma kết ơi ..

-Thôi thôi !Được rồi !

-Anh ma kết thỏa thuận như thế nhé !_Sư tử  nhìn ma kết 

-Vậy thôi !Anh có thể mời đi chới được không ?_Ma kết nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng hồng của cô .

-Anh nhớ là hứa với em rồi ha !

-Ừa chú mày không cần phải nhắc !Hai hôm sau anh sẽ quay lại !Lo đi nha !Bye !_Vừa nó xong thì anh đã cầm tay cô biến thẳng .

-Mô !_Nó chết đứng ngay tại chỗ .Có hai ngày mà nó phải viết thêm mây chục trang nữa .

-Thôi có còn hơn không !_Nó ngồi lì trong phòng suốt cả ngày đến ăn còn chẳng thèm .

Bây giờ trời đã nhá nhem tối .Nó vẫn ở trong phòng .Đồ ăn được bác quản gia để ở ngoài cửa nhưng nó vẫn không đụng chạm gì cả .Một lúc sau thiên yết đến thì thấy cái cảnh ấy thì thấy có vẻ tức giận .Và rồi cái cửa đáng thương một lần nữa bị đá bật một cách xót xa .

-Trời ơi lại gì nữa đây !_Nó nhăn nhó nhìn hắn .

-Sao cô lại bỏ bữa hả ?Có biết là hại sức khỏe không !

-Tôi bận mà !_Nó cứ cắm mặt vào trong trang giấy .

-Cô coi giấy quan trọng hơn sao !_Hắn giấy lấy tờ giấy trên bàn .

-Trả tôi đây !_Nó với lấy tờ giấy .Còn hắn thì chỉ cần giơ tay là nó không tài nào với tới .

-A !_Bỗng nó cảm giác thót ở lòng ngực .Một cảm giác đau đớn lại kéo đến .Sư ngồi thụp xuống đất hai tay ôm chặt lấy lồng ngực .Hắn bỗng sững lại nhìn con nhỏ đang ngồi xuống sàn nhà .

"Em vẫn phải chịu đựng như vậy sao ?!!"

-Thuốc !Lấ..y...cho t..ôi....thuốc !_Giọng nó run run .

-Đây !_Hắn vội lấy lọ thuốc trợ tim cho nó .

-Cô đi nghỉ đi !_Hắn nhấc bổng nó lên trên giường.

-Tôi ổn rồi !_Nó cố ngồi dậy mà cơn đâu không cho phép nó làm thế .

-Cô nghỉ ngay cho tôi !

-Nhưng còn bản thảo ._Nó cứ gượng dậy nhưng vẫn bất lực .

-Sao cô không nghe lời tôi một chút đi !Cái đó quan trọng hơn cô sao ?_Hắn gắt lên ra vẻ bức súc .

-Nhưng ...

-Không nhưng nhị gì hết !Tôi sẽ giúp cô !_Hắn đặt nhẹ tay lên chán nó rồi đi tới đến chỗ chiếc bàn nó làm việc .

-Cảm ơn !_Mặt nó đỏ hết cả lên .Nó kéo chăn che luôn cả khuôn mặt đỏ ửng của mình .Nhưng thỉnh thoảng vẫn ngó qua nhìn hắn vẫn đang viết miệt mài .

Khoảng độ vài tiếng sau thì hắn cũng làm xong công việc của nó .

-Cô chưa ngủ sao ?Vậy ăn một chút cháo đi !_Hắn nhẹ nhàng ngồi cạnh nó .

-Cảm ơn nhưng ...!

-Không nhưng gì hết !_Hắn súc những thìa cháo một cho nó .Ban đầu thì thấy kì nhưng sau vì đới quá nên nó phải ngoan ngoãn ăn hết bát cháo .

-Rồi cô ngủ đi !

-Anh về hả ?_Nó líu lấy áo của hắn .

-Tôi chỉ đi cất bát thôi !Cô ngủ đi ._Hắn bước ra khỏi cánh cửa .Và nó lại thấy một cảm giác quen thuộc .Một cảm giác cô đơn trong lòng .Một vài phút sau thì hằn quay trở lại để xem nó đã ngủ chưa .

-Cô chưa ngủ sao  ?

-Tôi không ngủ được !Anh có thể giúp tôi không ?

-Được rồi cô muốn tôi làm gì !

-Mẹ tôi vẫn hay kể chuyện cho tôi khi tôi không ngủ được !

-Được rồi !Cô muốn tôi kể chuyện gì ?

-Chuyện gì cũng được !_Nó cười ngây thơ như một đứa trẻ .

-Ờ thì .... được rồi tôi kể nha :

Ngay xưa ,trong một khu rừng kì diệu có một chàng hoàng tử rất đẹp trai nhưng do bị một phù thủy đánh mất đi nụ cười .Chàng không hè có một chút cảm xúc gí .Kể cả khi có bị thương thì chàng cũng không hề có một chút cảm giác gì .Chàng lạnh lùng với cả các cô công chúa khác .Nhưng cho đến khi chàng hoàng tử gặp một nàng côn chúa vô cùng xinh đẹp .Nàng không hề giống với các nàng công chúa khác .Nàng rất mạnh mẽ và tinh nghịch chứ không hề điệu đà và giả dối .Và từ đó những cảm xúc đã trở về và rồi chàng hoàng tử cùng nàng công chúa đó sống hạnh phúc đến trọn đời .

Hắn kể xong thì thấy nó đã ngủ khì .Yết cười nhẹ rồi đặt một nụ hôn lên môi nó .

-Ước gì câu chuyện đó thành hiện thực !Tại sao em lại quên anh và câu chuyện này thế ?_Hắn nó thầm vào tai nó .Bỗng hắn cảm thấy có một chút buồn .

Còn một chap nữa nha .Chúc các bạn ăn tết vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: