Bớt ưu thương
Lee Sanghyeok bước vào với hai túi đồ ăn to đồng thời cũng ra hiệu cho lũ nhóc con của mình bình tĩnh lại trước khi thật sự có người báo bảo an lên phòng gông cổ cả lũ lại.
Đám báo con thấy vị đội trưởng ra hiệu cũng bắt đầu tản ra mỗi đứa một nơi một việc, Choi Hyeonjun ra giúp anh xách và soạn đồ ăn ra, Ryu Minseok thì ngồi xuống giường giải thích cho con hổ ngố còn Lee Minhyeong thì xuống sảnh lấy nước mà anh Sanghyeok đặt cho cả bọn.
Căn phòng từ phiên chợ trời thành phiên chợ chiều tuy không ồn như lúc nãy nhưng cũng không thể gọi là trầm lặng bởi cậu bạn trợ thủ đang bắn liên thanh trả lời cho Moon Hyeonjun lý do cậu ngồi đây với giọng hằn học lâu lâu lại chêm vài câu chửi thề nhưng âm lượng vừa phải không như mọi khi. Choi Hyeonjun lúc này vừa giúp anh dọn đồ ăn ra vừa suýt xoa cảm thán mỗi lần mở hộp đồ ăn vì độ thơm, ngon làm nhìn cứ như trẻ con thấy đồ ăn yêu thích vậy làm anh mèo đen của đội cũng phì cười không kìm được mà chọc ghẹo con sóc nâu của đội.
Còn Moon Hyeonjun ngồi ngồi nghe cậu bạn đồng niên giải đáp một ngàn linh một câu hỏi vì sao lúc nãy của em, đầu gật gà gật gù theo mỗi câu nói của bạn cún nhưng chẳng biết có lọt vào đầu chữ nào không.
Sau khi dọn xong đồ ra bàn thì hai anh lớn quay ra nhìn đôi đồng niên em út của đội thấy con hổ giấy kia sặp gật đến gãy cổ rồi mới đánh tiếng cho hai bạn ra đây ngồi ăn.
Lúc này Moon Hyeonjun mới chú ý đến đống đồ ăn đã được hai anh lớn dọn sẵn ra bàn, em ta lúc này mới thấy miệng mình đắng nghét, mày nhăn lại đang chuẩn bị làm nũng để không phải ăn thì bị Ryu Minseok thẳng tay lôi cả người xuống giường ra bàn ăn cùng câu cảnh cáo.
"Nếu mày nhịn ăn thì trận tới gọi Vincenzo lên đánh!"
"Thì đã ai nói gì đâu"
Anh mèo và anh sóc nhìn cảnh tượng tình thương mến thương ấy lại cười phì. Moon con hổ thấy thế liền bĩu môi giận hờn quay ngoắt đầu bắt đầu công cuộc bán bơ cho hai anh cùng cậu bạn hỗ trợ. Làm mọi người cuống cuồng dỗ ngọt dỗ nhạt em ta, lộn xộn một hồi thì cả bốn cũng ổn định trước bàn ăn, Minseok, Hyeonjun bé ngồi cùng nhau trên chiếc sofa dài, anh Sanghyeok thì ngồi ghế đơn bên cạnh Hyeonjun bé đồi diện là anh Hyeonjun lớn ngồi ở ghế không tựa.
Lee Sanghyeok thấy cũng đã lâu rồi nhưng con gấu của đội vẫn chưa lên thì nhấc máy lên gọi, điện thoại vừa đổ chuông chờ thì ngoài cửa cũng vang lên nhạc chuông điện thoại của Lee Minhyeong. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc vang lên ngoài cửa Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ ra "mấy ly nước" của mình liên chột dạ đi ra mở cửa cho xạ thủ cùng nhà.
Phía bên này Lee Minhyeong hai tay mỗi tay hai bọc đồ to loay hoay không biết làm sao mở cửa, trong lòng thầm rủa anh già vì mua đồ quá nhiều mà toàn đồ ăn không bỏ xuống đất được. Lúc nãy xuống dưới nhận đồ hắn cảm thấy cả cái sảnh bệnh viện nhìn hắn rất lạ nhé. Trong lúc não chạy hết công suất nghĩ cách mở cửa con gấu đang dơ chân chuẩn bị mở cửa thì tiếng chuông điện thoại vang lên giật mình suýt té vừa lấy được thăng bằng đang chửi thầm thằng nào gọi điện thì thấy cửa bật mở.
Lee Sanghyeok nhìn mấy bọc đồ trong tay thằng cháu họ xa mà trầm tư, anh nhớ là bản thân mình đặt có hơi lố tay nhưng mà shop gửi chỉ có hai bọc thôi mà sao giờ thằng oắt này cầm tới bốn bịch đồ vậy? Lee "Faker" Sanghyeok ping đầy đầu hết nhìn tay rồi lại quay lên nhìn thằng nhóc xạ thủ.
Lee Minhyeong thấy cửa mở liền bình tĩnh tâm tình quay lên nhìn thì thấy ông chú họ cứ đừng chăm chăm nhìn mình chắn cả đường vào.
" Sao anh đặt có hai bọc nước mà sao chú mày lấy đâu ra bốn bịch đồ ăn này vậy?"
" Làm sao em biết em xuống nhận đồ anh bảo thôi mà? Tránh ra cho em vào phòng cái đã đứng xách đống này mõi người quá nè "
Nghe thế Lee Sanghyeok cũng né người sang một phía cho thằng em vào tay, bản thân mình cũng quay lại bàn cầm điện thoại gọi cho quán và bảo mấy đứa em ăn đồ trên bàn trước khoang hãy mở đồ trong túi sau.
Gọi thì quán cũng xác nhận là đã gửi đúng hàng và xác nhận kỹ người nhận làm anh già có chút hoang mang nhẹ đang tính nói tiếp thì ngoài cửa có tiếng gõ làm anh đành báo quán sẽ gọi lại feedback sau.
Ra mở cửa thì thấy hai bác sĩ hồi sáng khám cho con hổ bông nhà anh bên cạnh còn thêm một vị bác sĩ máu sét giống người em hỗ trợ cùng một y tá nhìn có vẻ là người nước ngoài làm anh thấy hơi lo vì kết quả hội chuẩn.
" Anh không cần phải lo chúng tôi vẫn chưa hội chuẩn xong về trường hợp của cậu Moon đây"
Yoon Jeonghan thấy người anh lớn của bệnh nhân căng thẳng vì thấy đám người bọn họ liền lên tiếng trấn an rồi ngay lập tức lùi về sau chứ chắc chắn chuyện sảy ra tiếp theo đủ để anh quê đến hết năm nay.
Nghe lời trấn an của bác sĩ chính cũng làm Lee Sanghyeok yên tâm nhưng sau đó thì lại thấy cả đoàn bác sĩ đùm đẩy "anh nói đi", "em nhỏ em lên đi" nhau lên làm anh cũng hơi khó hiểu.
" À thì ... bên anh có nhận được bọc đồ ăn nào tên người nhận là Jihoon không?"
Cuối cùng thì người lên đoạn đầu đài này là Lee Jungchan người em út số khổ của đoàn bác sĩ trong gần mười năm nay rồi.
Cậu bác sĩ trẻ gãi đầu nhìn anh tuyển thủ lòng thầm than thân trách phận sao năm mười bảy tuổi lại nghe theo lời dụ dỗ của mấy cha già hàng xóm học y làm gì vừa ái ngại vì sáng đã nhục lần một vì ông anh Cheonsa giờ lại nhục lần hai vì đói mà lấy nhầm đồ của bệnh nhân.
" Cái đơn có 40 phần thịt nướng, 26 phần cơm, 13 phần canh sườn,...."
" Có phải phòng anh đặt các phần nước gồm match latte, nước cam, trà ổi hồng,... và bánh ngọt tiramisu, waffle,... không?"
" Anh có phải chủ đơn Jihoon của tiệm xxx không"
Ok giờ thì các anh của Chan cùng nhục chung khi cùng lần lượt lên tiếng rồi.
" À đúng đợi một chút nhé"
"Đơn này có phải của mọi người không?"
Lee Sanghyeok nghe đúng đơn mình đặt liền đánh tiếng cho nhóm bác sĩ rồi quay ngược vào phòng cầm bốn bịch đồ mà cậu xạ thủ đem về ra để đổi với cả nhóm. Rồi cả hai trao đổi một lúc rồi nhóm bác sĩ cũng rời đi còn anh quay về phòng cùng nụ cười vui vẻ.
Ba người trong phòng nghe chữ được chữ mất liền nghĩ rằng Lee Minhyeong lấy nhầm đồ ăn của bác sĩ làm người ta phải chạy lên tận đây để đổi đồ liền ngay lập tức chọc quê (anh sóc và cún chọc, hổ ngồi bên cổ vũ) cậu chàng to con của đội, còn hắn thì dễ gì chịu để bắt nạt liên vén mỏ phân bua lại.
Cả đội chỉ thật sự dùng bữa khi Lee Sanghyeok quay lại dẹp loạn bốn ông tướng nhà mình cũng như minh oan cho chàng xạ thủ bự con tâm hồn yếu đuối của team trước khi cậu chàng òa lên khóc vì không cãi lại nỗi hai cái miệng của cặp đôi sóc cún.
Moon Hyeonjun quan sát tất cả cũng cười cười hùa theo góp giọng nhưng không hoàn toàn tham gia vào chỉ châm vài câu "Đúng đúng" rồi thôi. Tiếng cười cũng nhỏ dần rồi tắt lịm chỉ còn khóe miệng cong cong quan sát im ắng hơn hẳn so vơi mọi hôm. Em ta thấy mọi thứ trước mắt vui vẻ là thế nhưng trong lòng cứ trống rỗng, lặng im như mặt hồ không chút gợn sóng, trầm lặng đến lạ. Mọi người cũng thấy em ta im ắng nhưng cũng chỉ nghĩ là bản thân em mới tỉnh dậy nên còn mệt nên cũng để em tự nhiên chứ cũng không lôi kéo em như mọi hôm, chỉ có Lee Sanghyeok là biết em ta đang bị gì nhưng cũng không nỡ phá hỏng khung cảnh hiện tại nên anh chỉ có thể vừa cười cười biểu hiện như hắn ngày lại lo lắng quan sát em nơi khóe mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com