Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:Cái túi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

------------------------------------------------------------------------

Hai hôm sau tôi đến quán "Nắng" trước giờ hẹn 20 phút. Quán vẫn ấm cúng và đầy hương cà phê thoang thoảng. Tôi chọn một góc khuất, vừa riêng tư, vừa tiện để quan sát. Đúng giờ hẹn Nhật Minh bước vào cùng với nụ cười quen thuộc.

Tôi nhanh chóng thực hiện bước 1.

- Đến đúng giờ ghê!

Nhật Minh cười nhẹ, kéo ghế ngồi đối diện tôi

- Tất nhiên rồi.

Cũng sắp đến lúc kết thúc rồi đây!

- Tao có gọi cà phê cho mày rồi đấy, mày uống Americano đúng chứ?

Tôi nhớ hôm trước Nhật Minh gọi Americano.

Cậu ta nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lướt qua tôi

- Ừm, ngon lắm, cảm ơn Đan Phương nhé.

- Có gì đâu.

Tôi cười hì hì đáp. Dù sao cũng sẽ không có lần hai đâu! Tôi lấy tai nghe từ túi ra, định đeo tai nghe vào rồi giả bộ có người gọi tôi về. Đan Phương ơi, mày quá thông minh rồi.

- Tao tính nghe nhạc một chút, mày nghe không?

Nhật Minh cười lắc đầu.

Cười hoài, không nghe càng tốt. Sau vài phút trôi qua, tôi đang tính lên tiếng rồi thì đột nhiên có một cánh tay vươn ra từ phía đối diện gỡ một bên tai nghe của tôi ra.

- Đan Phương ơi

- Ơ...ơi!

Nhật Minh với gương mặt cười hối lỗi, kéo kéo chiếc túi vải cậu ta vẫn đeo chéo

- Tao nhờ mày giữ hộ cái này chút được không, tao ra kia mua một ít đồ, nhé?

Tôi nhìn theo tay cậu ta, một chiếc túi vải không lớn lắm, trông khá nhẹ nhàng.

- Cũng được, mày cứ để ở đây đi.

Nhật Minh nháy mắt cảm ơn rồi đi ra ngoài.

5 phút...10 phút..15 phút...20 phút... Ôi lâu vãi, nó đi đâu không biết. Đột nhiên có tiếng thông báo đến, tôi mở ra xem thì phát hiện người nhắn là Nhật Minh

[ Đan Phương ơi, cái túi tao nhờ mày giữ giúp ấy, hôm sau tao qua nhà mày lấy nhá, tao có việc gấp quá phải đi nên không quay lại được]

"..." Kế hoạch thất bại. Mở bài xong kết bài luôn.

Tôi nhìn cái túi trên ghế, trời đất, ừm...nó cũng không hề nhẹ lắm, ôi cái của nợ này!

Tôi mang cái túi về nhà, vứt nó vào một góc, cố gắng không nghĩ đến nó nữa. Nhưng cứ mỗi lần đi qua, tôi lại thấy nó như đang cười khẩy.

Sáng hôm sau, đến trường, tôi quyết định phải tống khứ cái cục nợ này đi ngay.

Tôi nghĩ chắc thằng cha kia sẽ đến lớp sớm thôi. Định bụng thấy mặt nó là dúi trả ngay.

Đến lớp, thấy rồi! Nhật Minh à, từ giờ chúng ta hãy chim cút khỏi cuộc đời nhau đi.

Tôi đi xuống bàn nó, đặt cái túi lên bàn

- Tao mang cái túi đến cho mày rồi này, khỏi cần đến nhà tao lấy đâu.

Nhật Minh khẽ rụt tay lại, vẻ mặt hơi nhăn nhó, tôi để ý thấy cổ tay nó dán một miếng băng cá nhân.

- Phương ơi, chắc hôm nay tao không cầm nó về được rồi.

Minh nói, giọng hơi nhỏ

- Mày có thể cầm hộ tao nữa được không, hôm qua tao bị trẹo cổ tay lúc tập bóng chuyền, hôm sau tao qua nhà mày lấy, nhé?

Giỡn mặt hả? Tôi cười nhìn nó

- Thế để tao cầm xuống lán xe cho mày về nhé, với lại, cái túi này treo trên người được mà đúng không??

Lý do ngớ ngẩn ghê. Thế mà tôi lại quá coi thường độ lì của Minh

- Nhưng lát nữa tao không về nhà, chiều nay tao còn đi học thêm nữa, mày cầm hộ tao nhé, lần này thôi, được không?

Giọng nó nho nhỏ, thêm cái quả gương mặt như đang cầu xin kia nữa...thôi được rồi, tôi miễn cưỡng đồng ý.

- Thôi được rồi, nốt lần này thôi nhé!

***
Giờ ra chơi hôm sau, tôi định bụng sẽ kiếm cớ nào đó để ép nó cầm về. Nhưng tôi còn chưa kịp động thủ thì Nhật Minh đã chủ động đến bắt chuyện

- Phương ơi, chiều nay tao có một trận bóng rổ quan trọng lắm.

Tôi nhíu mày

- Thì sao?

- Thì... mày có thể đi xem không?

Nhật Minh nhìn tôi với vẻ mặt đầy tội nghiệp

- Tao cũng muốn có người cổ vũ mà, dù sao cái túi này cũng đang ở chỗ mày nữa.

Liên quan? Tôi cười khẩy

- Mày nghĩ tao rảnh à, với lại tay đau không cầm được túi về mà lại đi chơi được bóng chuyền cơ à?

- Thì tao nói trận này quan trọng mà. Mày đi đi, rồi sau trận tao qua nhà mày lấy túi ngay, tao hứa đấy.

Nhật Minh chơi cá cược với bạn bè là sẽ đưa tôi đến sân bóng chuyền được à?

Được thôi, dù sao đi nữa tôi cũng không mất gì, nếu nó đã hứa sau trận sẽ lấy ngay thì tôi với nó cũng có thể hoàn toàn không dây dưa được nữa rồi. Tôi miễn cưỡng đồng ý

- Được thôi, nhưng mày nhớ xong trận là cầm túi về luôn đấy, đừng để tao vứt nó vào sọt rác.

- Oke!

***

Chiều hôm đó tôi đến sân bóng chuyền theo lời "mời" Nhật Minh. Đám đông học sinh đã tụ tập, nhìn cũng đông. Tôi chọn một góc khuất để dễ bề quan sát.

Nhật Minh đã có mặt trên sân. Nó vẫn đeo miếng băng cá nhân ở cổ tay, nhưng nhìn nó di chuyển lại vô cùng linh hoạt. Ngu mới tin nó bị thương thật.

Trận đấu bắt đầu, Nhật Minh không vào sân ngay mà ngồi dự bị. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy bản thân vô cùng khó hiểu, rốt cuộc những việc này thì có ý nghĩa gì?

Khoảng giữa 2 hiệp, Nhật Minh được tung vào sân. Nó chơi khá tốt, chuyền bóng chính xác, đỡ bóng khéo léo. Mấy lần tôi thấy nó dùng cả hai tay để đỡ bóng, kể cả cái tay đang "bị thương" kia. Thằng cha này! Tôi thầm rủa.

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪(⁠♡⁠ω⁠♡⁠ ⁠)⁠ ⁠~⁠♪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com