Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Facebook

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhaa(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)❤️

---------------------------------------------
---------

- Thưa cô em vào lớp ạ!

Cô Ngọc mỉm cười nhìn tôi

- Ừ, vào đi em, bụng còn đau không?

Hoá ra thằng Trường nói tôi bị đau bụng. Em chân thành xin lỗi cô Ngọc ạ...

- Dạ, em đỡ rồi cô ạ.

Cô Ngọc chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục giảng nốt bài học đang còn dang dở. Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn, tôi quay xuống lớp, thấy Nhật Minh cũng đang nhìn về phía mình, dù không có khả năng phân tích được cái ánh mắt đó của Minh nhưng tôi vẫn có cảm giác chột dạ và xấu hổ... Ngại quá!

Dù gì hồi nãy tôi còn tự tin giơ ổ bánh mỳ lên nói "Tao đi xử lý cái này". Huhu, có thể là tôi sẽ dọn đồ lên núi ở luôn.

Vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì...

- Mày đi đâu?

Linh hỏi bằng giọng ngờ vực, nhìn tôi không giống người vừa bị đau bụng lắm à?

- Tao đi ăn nốt cái bánh mỳ hì hì.

Linh bĩu môi.

- Mày coi chừng ăn bánh mỳ mà "đau bụng" thật đấy.

Con này chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế cả.

****

Từ những hình ảnh đặc sắc của tiết Sinh học đầu buổi đến những con số khô khan của tiết Toán cuối cùng, một buổi sáng học tập của tôi đã trôi qua nhanh chóng đến bất ngờ.

Leo lên con xe máy điện ghẻ, tôi đi theo con đường quen thuộc về nhà. Eo ôi mới vài tiếng trôi qua mà nhớ nhà quá. Về đến nhà, thấy mẹ đang tỉa mấy cái cây cảnh mà mẹ chăm còn hơn chăm con, giọng chào mẹ của tôi mất sắc thái hẳn.

- Con chào mẹ!

- Đi học hay đi làm mà trông giọng mệt mỏi gớm.

- Đi học cùng mệt mà!!

Mẹ nhìn tôi cười cười.

- Bà đến nhà mình chơi đấy nhưng nãy bà về rồi

Ơ? Bà tôi vừa đến chơi á?

- Ơ bà đến chơi á mẹ?

Nghĩ đến việc lâu rồi chưa được gặp bà tôi thấy có chút hụt hẫng.

- Ừ, bà vừa về thôi, mẹ bảo bà đợi cái Phương đi học về rồi hẵng đi mà bà không nghe, bà bảo thôi để hôm khác, gà vịt sáng giờ chưa được ăn, bà về bà còn chăn gà chăn vịt.

- Vầng...

-À, bà có mang bánh, mang cóc, mang xoài đến đấy, xoài với cóc mẹ để trong tủ lạnh, bánh thì mẹ để trên bàn, muốn ăn thì lấy.

- Vầng...

Mẹ nhìn gương mặt chán nản của tôi, thở dài.

- Hôm khác bà lại lên ngay đấy mà, lúc đấy tha hồ mà nói chuyện.

- Con biết rồi...

Buồn bã bước lên tầng, vào phòng, tôi chán nản ngã xuống giường. Tôi quý bà lắm, có một khoảng thời gian hồi tôi còn nhỏ, cứ đến nghỉ hè là bố mẹ lại gửi tôi về quê với ông bà. Bố mẹ tôi có vài lần ngỏ lời muốn ông bà lên đây ở cùng, nhưng lần nào ông bà cũng xua tay từ chối.

Cả tuổi thơ của tôi có lẽ gắn với làng quê và ông bà, ông thì ít nói thôi nhưng bà lại rất hay nói, bà hay kể cho tôi những chuyện ngày xưa ơi là xưa bên bếp củi, chuyện vui chuyện buồn đủ cả.

Bà tôi không đi học nhưng bà lại thuộc hàng trăm câu ca dao tục ngữ. Người ta bảo "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" bà như thế thì tôi hư làm sao được. Mẹ nói là vài hôm khác bà lại lên thôi nhưng tôi biết phải lâu ơi là lâu nữa bà mới lên lại. Nghĩ luẩn quẩn vu vơ nãy giờ, tôi quyết định gọi điện lại cho bà.

Tiếng "tút...tút...tút" kéo dài vài giây rồi giọng nói hiền từ quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo! Phương à".

"Vâng, bà vừa lên chơi ạ? Sau bà không đợi cháu về, bà mà ở lại chút nữa là cháu về rồi".

Bà nghe tôi nói vậy thì cười hiền.

"Ôi dào, bà ghé qua chốc lát thôi ấy mà. Thôi để lần sau bà ở lại chơi lâu hơn nhá"

"Dạ, lần sau bà đến nhớ nói trước với cháu nhá, bà đi đường có mệt không ạ? Bà nhớ ăn uống đầy đủ nha bà, ông dạo này có khoẻ không bà"

"Rồi rồi bà biết rồi, ông mày còn khỏe hơn bà ấy chứ, bà có cầm bánh đến đấy, nhớ ăn nhá, ăn uống đầy đủ vào đấy không lại gầy trơ xương ra"

"Vâng"

"Chăm chỉ học hành rồi nghe lời bố mẹ vào, hôm nào nghỉ hè xuống chơi với bà vài hôm, à đúng rồi, bánh thì bà có đánh dấu để dễ nhận biết nhân bánh riêng đấy, bà làm nhân vừng với đỗ thôi, ăn ngon thì lần sau bà cầm lên nữa"

"Vâng, bánh bà lúc nào chẳng ngon"

"Chị lại nói dễ nghe quá!"

"Cháu nói thật mà!"

"Rồi rồi, không có gì nữa thì bà tắt máy nhá, đi học về chắc mệt rồi, rửa tay rồi ăn cơm đi"

Dù vẫn còn lưu luyến và muốn nói thêm gì đó nhưng tôi lại chẳng biết phải nói gì.

"Vâng, cháu chào bà"

"Ừ"

Cúp máy rồi mà tôi vẫn thấy tiếc, dù sao gặp trực tiếp vẫn thích hơn là gọi điện thoại mà.

Thoát ra app danh bạ, tôi quyết định lướt "phở bò" một chút cho đỡ chán, đang lướt thì đột nhiên phần gợi ý kết bạn xuất hiện trang cá nhân tên "Nhật Minh" để avatar mặc định, tự nhiên tôi lại nhớ đến gương mặt quen thuộc sáng nay.

Tay vô thức ấn vào trang cá nhân để xác thực phải thằng Minh lớp tôi không, lướt xuống phần bạn bè thì thấy toàn những nick Facebook quen thuộc. Vậy đúng là Nhật Minh lớp tôi rồi, tôi vẫn chưa kết bạn với nó á? Tôi tưởng mình đã kết bạn Facebook hết với lớp tôi rồi chứ.

Không hiểu sao tôi lại muốn kết bạn với nó quá... Nhưng nó có nghĩ tôi kì lạ không nhỉ? Mà bạn bè cùng lớp gửi lời mời kết bạn thôi mà có gì đâu mà kì lạ đúng không?

Nhưng tôi lại không muốn mình là người gửi lời mời kết bạn. Sao thằng này không kết bạn với tôi? Hay nó không biết nick Facebook tôi? Mà làm gì có chuyện đó được, tôi vẫn thường hay nhắn tin trong group lớp trên messenger mà? Tôi chắc chắn nó cũng đã đọc được những tin nhắn đó và biết nick tôi.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì sao nó phải kết bạn với tôi nhỉ, dù gì ở trên lớp tôi với nó cũng đâu thân thiết gì? Nhưng làm sao đây, tôi không thể phủ nhận việc tôi muốn kết bạn với nó..., hay cứ gửi kết bạn đại đi, nhưng tôi là con gái mà, sao phải chủ động?

Tôi quyết định thoát khỏi Facebook và lướt Tik tok, tôi không hèn! Là do việc này không đủ wow thôi!

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả (⁠*⁠^⁠3⁠^⁠)⁠/⁠~⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com