Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Văn nghệ

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhennn ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡.

--------------------------------------------

Chữ "không" như bị kẹt lại trong cổ họng tôi, tôi ú ớ chẳng nói nên lời. Khoảnh khắc ngón tay nó lướt qua gò má, cả thế giới xung quanh tôi dường như đều dừng lại. Tôi thở hắt ra một hơi, còn nín thở nữa thì sẽ ngất ra đây mất.

Đôi mắt Nhật Minh vẫn ánh lên vẻ trêu tức, sâu trong đó có một tia gì đó khác lạ. Ánh nhìn của nó khoá chặt lấy tôi, khiến tôi không tài nào dịch chuyển.

Cảm giác nóng bừng lan đến tai, tôi vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ tập trung vào cốc cà phê còn phân nửa. Ngón tay siết chặt vào thành ly, tôi cố trấn tĩnh bản thân.

- Khen gì mà khen.

Tôi lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

- Tự nhiên làm trò khùng điên gì không biết.

Tôi nghe thấy tiếng Nhật Minh bật cười khẽ. Tiếng cười của nó trầm ấm, như đang cố nén cho giọng cười nhỏ lại, khiến mặt tôi càng thêm nóng ran.

- Thế có khen không?

Nhật Minh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, giọng điệu vẫn vậy.
Đan Phương bực mình rồi đấy, thằng này bị gì không biết, chỉ là khen thôi đúng không? Khen nó một câu là được chứ gì.

Tôi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nó, điều chỉnh tông giọng.

- Trần Hoàng Nhật Minh đỉnh vãi, ngầu nhất hệ mặt trời luôn, ít có ai được dũng cảm như bạn Minh đấy, Nhật Minh đúng là anh hùng mà. Mày không biết đâu, nãy mày đứng lên nói thằng kia ấy, xung quanh mày như có một vầng sáng bao quanh. Tao tin đó là hào quang của nhân vật chính, bạn Minh đúng là "Danh xứng với thực"...

Nhật Minh cười rung cả bàn

- Đủ rồi, đủ rồi...kkkk

- Hừ!

Tôi lại cúi đầu xuống đọc sách, vờ như không để ý đến nó nữa.

****

Tôi đọc sách, Minh lôi laptop ra gõ gõ cái gì đó. Thời gian cứ thế trôi, ly cà phê của tôi cũng đã nguội lạnh.

Chúng tôi cất đồ chuẩn bị ra về, Chào tạm biệt nhau, Minh lên tiếng:

- Đi đường cẩn thận.

- Ừm tao biết rồi, pái pai!

Về đến nhà, tôi không khỏi nghĩ đến việc ở quán cà phê, việc tôi nghĩ ngợi nhiều nhất đó chính là: Nhật Minh có ý gì?

Tôi biết, cái việc vô tình gặp nhau ở quán cà phê, thì có lẽ đó là trùng hợp thôi, vậy còn cái hành động vuốt tóc đó, từng cử chỉ lời nói của nó hôm nay là có ý gì? Đừng nói tôi suy nghĩ sâu xa mà thật sự việc này không khỏi khiến người ta suy nghĩ.

Thứ nhất, ở trong lớp, tôi với nó không được coi là thân thiết, ngoài cái việc bài vở và điểm số, chúng tôi chẳng có mối liên hệ nào với nhau nữa. Thậm chí, số lần chúng tôi nói chuyện riêng tư với nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hay có vài lần tôi đánh rơi bút. Minh nhặt lên đưa cho tôi, cũng chỉ thoáng qua một cái nhìn rồi quay đi. Đó là lý do tại sao hành động hôm nay của Minh lại khiến tôi bất ngờ đến vậy. Nó quá khác biệt so với những gì tôi biết về Trần Hoàng Nhật Minh.

Thứ hai, cái cách Nhật Minh nhìn tôi khi nói chuyện, tôi cũng đâu phải một đứa khờ khạo gì, tôi biết cái ánh mắt đó không giống cái kiểu nhìn bạn bè thông thường. Có cái gì đó... khác lạ. Ừm...đương nhiên tôi cũng không thể nghĩ là Nhật Minh thích tôi được, đó là một suy nghĩ điên rồ và ảo tưởng.

Tôi ngồi trên ghế sofa, tay mân mê chiếc điện thoại, nhưng tâm trí thì cứ quay mòng mòng với những câu hỏi không lời đáp.

Hoặc có lẽ là tôi đang thổi phồng vấn đề lên. Có thể cái vuốt tóc đó chỉ là một hành động vô thức, kiểu như nó thấy tóc tôi vướng víu nên gạt hộ thôi?

Có lẽ tôi đang tự làm phức tạp hoá vấn đề. Chắc chắn là tôi nghĩ nhiều quá rồi. Ngày mai đến lớp có lẽ Đan Phương sẽ phải giữ khoảng cách với Nhật Minh hơn chút nếu nó có bất kì hành động khác lạ nào. Nếu không tôi lại không kìm được mà suy nghĩ linh tinh như thế này đây.

Tôi quyết định không nghĩ đến chuyện này nữa, cuộc sống của tôi còn bao nhiêu thứ để lo, đâu thể cứ mãi vẩn vơ vì mấy chuyện không đâu này được.

****

Không như tôi nghĩ, ngày mai đến lớp, gần 5 tiết học trôi qua Nhật Minh vẫn như ngày thường, không có bất kì một hành động nào cố ý tiếp cận tôi cả.
Một buổi chiều ngẫu nhiên gặp nhau ở quán cà phê, một hành động vuốt tóc vô tình, và một câu chào tạm biệt xã giao. Tất cả chỉ có vậy, không có gì sâu xa hơn. Nhưng cũng khiến tôi nhẹ lòng hơn chút.

Dù sao thì, cảm giác nhẹ lòng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Tiết học cuối cùng hôm nay là của cô Xuân- cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô Xuân tươi cười bước vào lớp, lấy thước gõ lên bàn giáo viên để ổn định trật tự lớp.

- Cả lớp trật tự nào! Tuần sau, trường ta sẽ tổ chức văn nghệ kỉ niệm 75 năm ngày thành lập trường và mỗi lớp đều phải có ít nhất một tiết mục văn nghệ để góp vui.

Ngay lập tức cả lớp vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tiết mục văn nghệ luôn là tâm điểm chú ý, là cơ hội để học xinh "xả hơi" sau những ngày học căng thẳng. Cô Xuân tiếp lời:

- Để tạo sự gắn kết, năm nay cô khuyến khích các em chọn những tiết mục có tính tương tác cao. Ví dụ như một vở kịch ngắn, một điệu nhảy tập thể, hoặc một bài hát đồng ca chẳng hạn. Bạn nào có ý tưởng gì không?

Cả lớp im lặng, đột nhiên Huyền Trang, cô nàng lớp phó văn thể mỹ, nhanh nhảu lên tiếng:

- Cô ơi! Hay là lớp mình múa tập thể đi ạ? Vừa đẹp mắt lại vừa cần sự phối hợp ăn ý của nhiều bạn.

-----------------------------------------------------------

Hoan nghênh cảnh sát chính tả ((⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com