chuyện sông Hàn
Khoảng 3h, sau khi quẩy banh nóc trong nhà tắm, em bước ra mắt nhìn không rời đống lông chân rồi hỏi ba.
-Dao cạo lông đâu rồi ba? Lông chân con sắp bằng người rừng rồi.
Không ai trả lời, chỉ có tiếng chiếc đĩa nhựa trên tay ông rơi xuống cùng một đống bánh kẹo.
-Nhà có khách hả b...Ahhhhhhhh
Em chạy vội về phòng đóng chặt cửa.
Hendery ngồi ở chiếc sofa chứng kiến từ đầu tới cuối đến giờ vẫn còn bất ngờ há hốc mồm tới mức chưa đóng miệng lại được.
-Mình nó sống với ba riết rồi tánh khí còn đàn ông hơn cả bác.
Anh khẽ cười.
...
Em bước ra trong chiếc váy mới mua. Sang trọng, tút tát lại sự quê độ khi nãy.
-Con đi một tí rồi về! Ba để dành cơm cho con nha.
-Thưa bác con đi!
-Hai đứa đi an toàn.
Cổng nhà đóng lại.
Anh ra hiệu cho em leo lên xe nhưng chợt thấy tay em cố kéo dài chiếc váy ngắn.
-Váy có hơi ngắn hả?
-Không phải con trai các anh thích kiểu này nhất hả?- Em muốn trả lời đàng hoàng lắm nhưng máu điên phát tiết từ hôm bữa không cho phép bản thân dễ dãi với người trước mặt.
Nói thế thôi chứ cô nàng mặc vì đẹp cho bản thân để tự tin hơn chứ chưa từng nghĩ sẽ mặc cho ai xem.
Vừa dứt lời.
Cậu cởi chiếc áo khoác trên người ra buộc vào hông em, cài chiếc mũ bảo hiểm vào.
Dù đây không phải là lần đầu tiên ngồi chung xe với người khác giới nhưng khoảnh khắc ngồi sau bờ vai to vẫn làm em xao xuyến tới lạ. Không được! Người trước mặt muốn chia rẽ em và Mark. Rung động gì chứ, thật là tào lao.
-Chuẩn bị phanh xe nhé.- Đột ngột, cậu nói.
Em ngơ ngác, tự hỏi. Nói vậy để làm gì?
Cho tới khi chiếc xe với tốc độ ánh sáng dừng đèn đỏ!
Cơ thể em theo quán tính ngã về phía trước. Đôi tay không tự chủ ôm lấy người trước mặt. Từng đường nét cơ thể tiếp xúc với đôi bàn tay nhỏ hiện lên trong tâm trí em làm đôi gò má bừng lên màu cà chua. Hendery cũng vì chút va chạm với vật thể lạ trên lưng mà tay lái trở nên cứng đờ.
Giờ thì em đã hiểu ý nghĩa của lời nói đó. Hoá ra cậu không cơ hội như em nghĩ mà ngược lại còn rất tinh tế khác với những lời đàm tếu về một tay chơi.
Tuy nhiên, có thể vì anh quá hiểu tâm lý con gái nên mới cố tình nói ra những lời, làm ra những điều làm người ta dễ rung động, dễ hiểu lầm mà đặc biệt là Joohan, người chưa có lấy một mảnh tình vắt vai.
Rất nhanh, trước khi đèn chuyển sắc xanh em buông tay ra, đặt chiếc túi ngăn cách ở giữa rồi tiếp tục dáng ngồi friendzone.
Hendery đưa em đến công viên Yeouido bên bờ sông Hàn. Trong khi cô nàng còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao lại đến đây thì cậu lôi từ trong cốp xe chiếc máy ảnh Nikon D850 siêu xịn xò.
-Cầm lấy!
-Huh?
-Cho em mượn, khỏi cảm ơn.
-Nhưng để làm gì cơ?
-Không phải em nói em cần tư liệu thuyết trình về du lịch sông Hàn sao? Còn gì tuyệt hơn một chuyến đi thực tế.
-Cảm ơn.- Được thôi, nhân sinh còn dài, đợi tới khi thu thập tài liệu xong, bổn cô nương sẽ đích thân hỏi tội ngươi.
-Yah! Anh để ý hôm nay em nói chuyện không có kính ngữ.
Em nhún vai, mặt in rõ 3 chữ 'thì sao nào'
*****
Chiếc máy ảnh đã đầy ắp những khung hình nào là chèo kayak, đạp xe đôi, ăn mì tiện lợi bên bờ sông Hàn,... Đầy đủ các hoạt động mà em vẫn hay thấy trên vlog của các KOL. Tuy vậy vẫn còn thiếu một thứ: Thumbnail cho bài thuyết trình. Nhưng mà thumbnail thì cần có người chụp giùm. Không còn cách nào, em đành nhờ Hendery làm phó nháy.
-Chụp giùm em thumbnail.
-Năn nỉ đi!
-Nae?- Joohan đấu tranh tư tưởng hồi lâu rồi buộc miệng.- Làm ơn!
-Quá thiếu chân thành.
-Được thôi! Em tìm người khác.
-Đùa thôi, đưa đây anh chụp.
Em đưa máy cho người ta nhưng không quên lườm một cái cho bõ ghét.
-Lườm là chụp xấu ráng chịu.
...
-Dáng này nhìn đa cấp quá. Đổi dáng nào nhìn tự nhiên hơn đi!
...
-Cười công nghiệp quá!
...
-Yah! Không được cười nửa miệng.
-Dáng nào cũng chê. Anh đi mà tự selfie.
-Thôi đừng giận! Lần cuối này! Bài thuyết trình trên 90 điểm trở lên anh mua cho album mới của NCT!
-Thật hả?
Khuôn miệng nhỏ vô thức nhoẻn một nụ cười rất tươi.
*Tách*
Đèn flash sáng rực lên.
------------------------------------------------------
Đừng quên vote cho mình nếu thấy hài lòng nhaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com