im lặng là thoả hiệp
-Ba ơi ba! Sao khu nhà mình hôm nay ồn vậy?
-Joohan dậy rồi à! Điện có vấn đề, họ đang sửa đó con.
Em hụt hẫng nhìn vào chiếc điện thoại không có lấy một thông báo vì đêm qua tới giờ không bắt được wifi.
Thảo nào tối hôm trước nhiều chuyện xảy ra thế mà có người không nhắn lấy một tin cho em.
.
...
.
Hành lang lớp hôm nay đặc biệt đông hơn bình thường. Nhưng khi em càng tới gần đám đông, sự ồn ào cũng vơi bớt một cách lạ lùng.
Điều này càng làm cho tiếng thông báo trên điện thoại Joohan to rõ hơn bao giờ hết. Nhưng em không vội kiểm tra.
Lúc cô bé định lấy sách giáo khoa từ trong tủ khoá để chuẩn bị cho tiết học thì thình lình một đống rác tuôn ra như đã được định sẵn.
Không lường trước được điều này, con bé la toáng lên trong kinh hãi tột cùng. Hệt như một vụ bạo lực học đường. Rốt cuộc em đã bỏ lỡ điều gì.
Tiếng thông báo ngày một nhiều, em không tự chủ liền mở ra kiểm tra thì hàng loạt tin nhắn chờ ập đến. Đa phần là chửi rủa. Và có không ít người tag em vào một confession có vẻ đã làm mưa làm gió tối qua đến giờ.
"NỮ SINH NĂM 2 CẮM SỪNG 2 HOT BOY NỨC TIẾNG CỦA TRUNG HỌC SEULLI GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT"
Dòng tít rất điện ảnh được viết in không sót một chữ cái kèm theo 2 bức ảnh chụp cảnh Hendery hôn Joohan và cả lúc Mark bế em lên.
[+23]: Hết sảy thật đấy, đúng là k thể trông mặt bắt hình dong được ㅎㅎㅎ tội Seong Bomi quá!
[+127]: Chiến thần chạy show đây mà
cùng hẹn ở sông Hàn mới ghê ㅋㅋㅋ
[+45]: Con oắt này đúng là mặt dày hết thuốc chữa ㅗㅗㅗ
[+90]: Hendery bad boy cũng có ngày này hả? Đá Seong Bomi chỉ để chạy theo con nhãi này
[+31]: Chuyển thể thành phim đi @netflix
...
Cùng hàng trăm bình luận tiêu cực khác nhắm thẳng vào em dù chẳng ai hiểu đầu đuôi sự tình.
"Con người mà, chỉ tin điều họ muốn. Vậy nên cậu đừng để tâm quá nhiều đến ánh mắt người khác." - Mark từng nói với em để phần nào an ủi một cô gái mới lớn, tập tành va chạm với cuộc sống không còn những ưu ái cho bản thân nếu em không thuộc tầng lớp thượng lưu. Nhưng nếu mọi việc đơn giản như vậy thì đã không phải là cuộc sống rồi.
Lúc này đây, em rất cần một người để dựa vào, tuyệt nhiên không phải Mark lại càng không phải Quán Hanh. Nhưng biết làm sao đây?
Bao nhiêu cô đơn, tủi nhục, uất ức lẫn bất lực lần lượt ứ đọng rồi phun trào không kiểm soát nơi khoé mắt. Em thừa biết mình không làm gì trái với đạo lý nhưng khuôn miệng không cách nào cất lời thanh minh.
Cảm giác lúc này không khác gì 8 năm về trước, từng bình luận tiêu cực như phát ra tiếng, không ngừng lặp lại trong cầu não ong ong như hàng ngàn tế bào máu bốc hơi. Em ngất lịm đi sau khi thấy mọi vật xung quanh tối dần rồi vụt tắt.
.
.
Rất nhanh Joohan tỉnh dậy sau tiếng chuông chuyển tiết. Em ngơ ngác nhìn căn phòng sơn trắng xoá: Phòng y tế.
Dù em chỉ mới khó nhọc nâng mi mắt lên, bằng một cách kỳ diệu nào đó, một người đàn ông với chiếc áo blouse liền quay người lại:
-Tỉnh rồi đấy à?- Thầy Jaehyun lãnh đạm nhìn em với cặp mắt như đã nhìn thấu hồng trần.
-Em ngất được bao lâu rồi ạ?- Joohan gắng gượng ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt lấy đầu mình còn đương ê ẩm không dứt.
-Kể từ lúc Jaemin đưa em tới đây thì khoảng 45' rồi. Mới học năm 2 mà đã stress tới mức nằm ngủ nước mắt cũng chảy thì năm cuối cấp phải làm sao đây?
-Thầy nói em ạ?
-Ngoài em với thầy ra ở đây còn ai à? Đúng hơn là còn hai bạn nam cúp tiết đứng ngoài cửa nữa.
-Thật ạ?
-Em yên tâm. Hệ thống cách âm trường ta khá tốt. Cứ nói đi. Thầy đoán 2 cậu nhóc này là lý do rồi đúng không?
-Vâng ạ...-Bẵng đi một lúc, em tiếp lời.- Dạo này mọi chuyện cứ đi sai hướng, dù em không cố tình để chúng xảy ra nhưng bản thân lại để người khác điều khiển vì quá lạc lối. Người ngoài nhìn vào chỉ muốn hóng chuyện, đã vậy lúc nào cũng xào nấu quá tay. Em thật sự không hiểu bản thân đã làm sai điều gì?
Lần đầu tiên con bé quyết định can đảm mở lòng với một người không thân quen dù lời kể vẫn còn chút úp mở. Quả thực thầy Jeong mang đến cảm giác rất gần gũi lại có vẻ kín miệng, rất phù hợp để tâm sự.
-Không cố tình không có nghĩa là không có lỗi. Một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra cơn lốc xoáy ở Texas. Một hành động nhỏ của em cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự việc ngày hôm nay. Nếu em chịu thẳng thắn với bản thân hơn, cương quyết hơn, đề phòng và tự chủ trong từng hành động thì liệu người khác có cơ hội để vùi dập không? 17, độ tuổi không lớn nhưng đã đủ để bản thân tự lập trình, chịu trách nhiệm cho cuộc đời. Không lẽ em muốn sống vô lo vô nghĩ mãi sao?
Câu hỏi của thầy Jeong một lần nữa trúng ngay tim đen của em.
Thiếu niên ngày nay có lẽ đã quá lạm dụng từ thanh xuân rồi biến nó thành một danh từ đại diện cho sự tự do của tuổi trẻ để mặc sức mà bay, bao biện cho những bồng bột họ cho rằng là không thể tránh khỏi. Cái gì mà cứ sai đi vì cuộc đời cho phép? Hàng loạt người nổi tiếng đã rơi khỏi đỉnh lưu xuống vực sâu vì sai lầm tuổi trẻ. Họ đôi khi quên mất rằng, thanh xuân chính là hành trang bước vào đời và nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, thực tế sẽ tát cho chúng ta một cú nhớ đời.
-Có gì muốn hỏi thì liên lạc cho thầy. Còn giờ thì đi đường sau về lớp nếu không muốn chạm mặt hai cậu kia.
Em tạm biệt thầy rồi trở về lớp. Mặc dù tâm lý của em đã ổn hơn rất nhiều nhưng bầu không khí giờ ra chơi vẫn rất khác thường. Tần suất người qua lại lớp em rất nhiều, Joohan ý thức được điều này nhưng vẫn cố lờ đi. Cho tới khi những cái chỉ trỏ, lời nói móc quá trớn đến mức không chịu đựng được, cô bé quyết định vào nhà vệ sinh để tịnh tâm.
Khi em đang ngồi trong buồng vệ sinh bận nghĩ về những điều tích cực xua đi tạp niệm trong đầu thì bỗng nhiên một xô nước đổ từ trên xuống một cách không thương tiếc. Kèm theo đó là tràng cười không ngớt từ một đám nữ sinh. Em vội vàng chạy ra ngoài để bắt tận tay thủ phạm thì gặp những người đã gây rắc rối ở cửa hàng tiện lợi.
Chính xác là cô con gái rượu của Cục trưởng cục quản lý thị trường đang kéo Hendery đi về phía này.
Khuôn mặt ấy, và người trên tấm poster quảng bá trường trên tường giống y như đúc. Em chợt nhận ra cô gái đó chính là hoa khôi của trung học Seulli, Seong Bomi, đồng thời là người mà Quán Hanh từng tán tỉnh thành công chỉ trong một ngày.
-Cậu dắt tôi tới chỗ quái nào vậy?- Hendery gắt gỏng hỏi cô nàng bên cạnh rồi lại dừng điểm nhìn trên đôi mắt em.
Đỏ ngầu, ướt sũng và căm phẫn.
-U là trời. Celeb tối qua đó hả? Tao còn tưởng Myrtle Khóc Nhè không đó.- Một quần chúng ăn dưa lên tiếng.
-Joohan à! Em có sao không?- Nhìn cô gái anh thương trong bộ dạng thế này, anh thực lòng chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Nhưng làm thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn nên Quán Hanh chỉ dám cởi áo khoác ngoài đưa cho em.
Không ngoài dự đoán, em phũ phàng gạt phăng đi.
-Đừng có gọi tên tôi! Yah, Seong Bomi! Cô là người viết cái cfs đó phải không? Rác trong hộc tủ của tôi với xô nước trong nhà vệ sinh, còn đưa anh ta tới đây nữa, cũng là kế hoạch của cô đúng không?
-Cái con bé này sao mày dám nói trống không với tiền bối. Lại còn đỗ lỗi cho Bomi của chúng ta nữa. Nhìn mày bây giờ đi! Bản thân thảm hại chưa đủ lại muốn kéo người khác xuống nước hả?
-Kéo người khác xuống nước? Nực cười thật đấy!- Em cười khẩy một cái rồi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào kẻ chủ mưu, nói tiếp.- Ai sẽ là người được lợi nhất sau vụ này nhỉ? Hoa khôi Seong Bomi đáng thương bị Hendery đá hay một con nhóc lẳng lơ mà anh ta theo đuổi?
-Joohan à! Thật sự không phải chị mà. Em hiểu lầm rồi.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt cá sấu rơi xuống. Thật không ngoa khi nói rằng, vở kịch này đã chị ta lên kế hoạch rất xuất sắc.
-Chị không phải cosplay nạn nhân nữa! Đã là con gái với nhau nếu không giúp được gì thì thôi sao phải vì một đứa con trai mà phí nhiều tâm tư rồi dồn tôi vào đường cùng. Nếu chị thích hắn ta thì đường đường chính chính mà theo đuổi. Đừng đem tôi vào chuyện tình cảm của hai người nữa. Tôi và Hendery chính thức không còn quan hệ gì từ hôm nay. Chúc mừng chị.
-Seo Joohan, em bình tĩnh lại. Anh sẽ giải quyết chuyện confession. Còn bây giờ, anh muốn nói rõ với em chuyện hôm qua.
Mark đột nhiên xuất hiện, cắt ngang trận battle nảy lửa. Cậu khoác chiếc áo lạnh lên người Joohan rồi kéo em vào lòng. Không quên vỗ về cô bé đang nấc nghẹn.
-Tôi e là Joohan không còn gì để nói với anh.
Đồng thời quàng một tay qua vai em rồi dìu đi.
-Em thật sự muốn cắt đứt với anh ư?
Hendery hét lên trong vô vọng.
Không một lời đáp lại, chỉ có im lặng và thoả hiệp.
.
.
-----------------------------------------------------
Cảm ơn các bạn đã đón đọc và tặng một vote quý giá cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com