Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

kẻ phản diện

-Em thật sự muốn cắt đứt với anh ư?

Em sững lại ít lâu. Bản thân rất muốn hét lên "Có" nhưng điều gì đó làm bản thân không nỡ nhưng cũng không buồn trả lời. Từ mùa thu năm ấy, Quán Hanh em thích đã không còn nữa. Dẫu biết cậu chỉ là một đứa trẻ không có lỗi trong tranh chấp của người lớn, nhưng từ lần nhận ra anh, em lại không ngừng nhớ về mớ ký ức điên cuồng, đau khổ khiến em khép mình tới tận hôm nay. Em cứ thế rời đi, bàn tay vẫn luôn trong tình trạng nắm chặt đến không còn một giọt máu.

Khi đã đi khỏi chốn hỗn loạn, em mới khống chế một phần cảm xúc, gắng gượng nở một nụ cười với Mark.

-Markeu ah! Cảm ơn cậu.

Cậu nhìn em cười khẽ rồi nhìn lên mái đầu ướt sũng.

-Mình đi mua khăn giấy với một ít bim bim rồi tụi mình lên sân thượng nha?

-Ừm. Cậu đi đi. Mình ở đây chờ.

Thế nhưng khi Mark quay lại chỉ còn chiếc ghế trống với chiếc áo khoác của cậu. Cậu vội vàng gọi cho Joohan trong lúc chạy lên tầng thượng vì sợ em nghĩ quẩn. Nhưng kết quả không tìm thấy em ở bất cứ đâu đành gọi cho em một cuộc.

-Cậu đang ở đâu vậy?

-Tớ thấy hơi khó chịu trong người nên về nhà trước. Không cần lo đâu, mau về lớp đi!

Em ước gì bản thân có thể về nhà như lời mình đã nói. Thực chất, nhà trường chỉ cho phép học sinh về giữa giờ khi có sự cho phép của phụ huynh. Vậy nên em đành nhốt mình trong nhà vệ sinh ít người qua lại để hong khô quần áo.

Vì trót để bản thân nhiễm lạnh quá lâu, Joohan liền cảm thấy giật mình khi có dòng chảy ấm nóng chảy dọc từ đùi theo xuống cẳng chân. Một màu đỏ rực kèm theo cơn đau âm ỉ, dày xéo không dứt phần bụng dưới. Con bé tới tháng rồi.

Em bồn chồn ngồi trong nhà vệ sinh một lúc lâu cho tới khi tìm ra một biện pháp xử lý tạm thời bằng mớ giấy vệ sinh thì cũng vừa lúc tiết tự học buổi tối của học sinh năm cuối cũng kết thúc.

Trên chuyến xe bus 7h tối như thường lệ, Joohan vội vàng đặt chiếc thẻ giao thông lên máy quét chờ đợi một tiếng tích.

"Tài khoản không đủ để thanh toán"

Cô bé bắt đầu trở nên hoảng loạn. Đây là chuyến xe gần cuối rồi. Nếu bỏ qua chuyến này thì phải đi bộ về nhà mà đường ở đây lại khá vắng vẻ không an toàn cho một đứa con gái.

-Bác tài ơi! Cho cháu xin lỗi nhưng mà cháu có thể đi nhờ chuyến này không ạ. Ngày mai cháu sẽ trả số còn l...

Lời chưa dứt, em đã nghe một giọng nói thân quen.

-Cháu thanh toán 2 vé học sinh ạ.

Ngay khi thấy Hendery, sắc mặt em nhanh chóng tối sầm lại, đôi mắt ngập tràn sự căm phẫn rồi ngay lập tức xuống xe. Mỗi bước chân kéo theo một cơn đau quặn bụng. Cậu vội vã chạy theo níu tay em.

-Buông ra ngay!- Em gằn giọng.

Hendery vô thức xiết bàn tay lại, nhìn em với con ngươi mười phần gợn sóng.

-Em ghét anh đến thế sao?

-Ừ! Vậy nên làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi.- Cơn đau bụng càng làm em thêm phần nóng nảy, không kiểm soát ngôn từ.

-Em vừa nói cái gì?

-Biến khỏi cuộc đời tôi!- Dù bản thân là người nặng lời, trong tiếng hét của cô bé lại có không ít uất ức. Đang trong cơn đau, em không muốn giằng co thêm chút nào nữa.

-Yah! Seo Joohan!

Em bật khóc lần thứ ba trong ngày. Joohan vốn là người rất không thích nước mắt, lại càng ghét hơn khi để lộ bộ dạng xấu xí như vậy trước người mình thích. Hendery bối rối đưa tay định lau nước mắt cho em.

-Anh xin lỗi.

Thế nhưng lại bị em phũ phàng gạt phăng bàn tay ra.

-Làm ơn buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn khổ sở thêm nữa. Không muốn dính líu tới anh thêm phút giây nào nữa. Coi như tôi cầu xin anh đó Hoàng Quán Hanh!

Ấy là lời khẩn thiết từ tận đáy lòng với mười phần vờ ghét bỏ nhưng thực chất là muốn tự tay cắt đứt đoạn tình đơn phương này. Joohan thích Quán Hanh, thích nhiều hơn anh nghĩ, thích đến mức không thể ngờ rằng bản thân sẽ lún sâu vào mớ tình cảm này lâu như vậy. Như thể cuộc đời dường như không muốn dung tha cho thứ tình cảm mới chớm nở này nên hiện thực đã vội vùi dập không thương tiếc.

Khoan hãy nghĩ cô bé bi thương hoá mọi chuyện. Cũng bởi khi nhìn thấy anh, trong tiềm thức liền hiện ra mớ ký ức quá đỗi đau thương về mẹ đã trót để lại một bóng ma tâm lý dày vò cả một tuổi thơ. Dẫu Hendery cũng không khỏi bàng hoàng khi biết chuyện bác gái ra đi nhưng sự thật là ngày anh đi cũng là ngày mẹ rời bỏ hai cha con là điều không thể chối cãi. Ngày quay về anh cũng tiếp tục gieo hy vọng rồi vội vàng dập tắt ngọn nến leo lắt trong trái tim non nớt bằng cái thuyết âm mưu nào đó mà em chẳng muốn biết. Cộng với tất cả những tấn bi kịch không đáng có, mấy ai không rơi nước mắt. Vì đâu chỉ một mình em phải cáng đáng tất cả?

Cậu thôi nhìn em. Đôi mắt chuyển từ đau thương sang bất lực, tuyệt vọng cùng cực đến mức không thể ngăn nổi hàng nước mắt đã sớm lưng tròng.

Gió bắt đầu nổi lên từng đợt lạnh thấu xương, gió rít từng cơn qua cửa kính xe bus đã cách một quãng khá xa trạm. Joohan run lên từng đợt, tay vẫn không ngừng xoa đều vào bụng. Và như cảm giác bản thân đang yếu dần, em tìm đến ghế chờ để ngồi dù không còn chuyến xe nào để đợi, đồng thời để che đi phía sau váy đã dính không ít máu.

-Đến cuối cùng em vẫn không chịu nghe anh giải thích.

Được rồi. Cậu sẽ đi, sẽ buông tha như lời em nói dù bản thân cũng là nạn nhân của mọi chuyện. Quán Hanh choàng cho em chiếc khăn lạnh như sự dịu dàng cuối cùng anh dành cho người con gái anh yêu rồi vội ngoảnh mặt đi trước khi người nhỏ hơn nhận thấy sự yếu đuối nơi khoé mắt. Cậu bần thần nhớ lại mùa thu năm ấy.

Tất cả bắt đầu từ khi mẹ Joohan nhập viện. Hendery đang sắp xếp đống bim bim vào balo để ngày mai đem đến cho bé Joohan măm măm đỡ chán trong lúc đợi ba mẹ cậu bé về.

Thình lình, tiếng chuông cửa dồn dập vang đến không ngớt. Cậu bé vội chạy ra cửa nhòm vào cái lỗ tròn trông ra ngoài. Là chú thư ký của ba tay cầm theo một vali cầm tay nho nhỏ.

-Chú Lee! Ba mẹ con đâu rồi ạ?- Đôi mắt long lanh như mong chờ một điều gì.

-Ba mẹ con đang bận tiếp đối tác nên nhờ chú về lấy ít đồ. Chú có mua soda cho con này!

-Wow! Con cảm ơn chú. Chú cần gì ạ? Để con lấy hộ cho.

-Con cứ đi chơi đi. Chú biết ở đâu mà!

-Nae!

Cậu bé có chút nghi ngờ về người chú thân thuộc liền đợi ít lâu rồi lén đi theo vào thư phòng của ba. Nhưng chỉ thấy chú thư ký đứng bên kệ sách nhìn cậu cười.

-Soda có ngon không?

-Dạ... Cũng ngon.

Hendery cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Ly soda này quá nhạt, quá ít gas so với khẩu vị của một đứa con nít, lại không có nhãn hiệu gì. Bởi có lẽ cậu còn quá bé để biết được gần một phần 4 ly nước kia là thuốc ngủ dạng lỏng.

Khi thuốc ngủ mới ngấm được chút ít, Quán Hanh đã cảm nhận được cơn đau đầu bủa vây nên dùng hết sức lực còn lại để gọi cho ba. Thế nhưng hồi chuông thứ hai còn chưa kịp reo thì cậu đã bị một lực mạnh tác động lên sau gáy làm cho bất tỉnh ra sàn. Người đàn ông phía sau nhẹ nhàng tắt điện thoại rồi nở một nụ cười nham hiểm.

Những chuyện tiếp theo mà cậu biết chỉ còn là những lời kể lại của ba. Lee Minjoon đột nhiên gọi cho Hoàng Quán Hưng. Cả cái tập đoàn này ai chả biết ông Lee cổ đông lớn thứ 2 trong công ty là phe đối lập với liên minh co-founder Seo-Huang. Thế mà lại gọi ông Huang vào giờ này, quả là một điều chẳng lành. Quả nhiên, gã dùng Hendery đang bị bắt cóc để uy hiếp ông, lấy thân phận từng là nghị sĩ có thể một tay che trời, mua chuộc phía cảnh sát để dồn ông vào đường cùng. Buộc ông phải dùng quyền biểu quyết để ủng hộ việc cách chức Seo Junhyung. Thế nhưng biết rõ Lee Minjoon sẽ không dám làm gì con trai độc nhất của mình, ông Huang vẫn dùng quyền biểu quyết để ủng hộ người anh em chí cốt của mình khiến hắn cay cú thả người và đồng thời thả xích chiêu bài cuối cùng. Ông ta đưa bằng chứng ông Hoàng biên thủ quỹ đầu tư mạo hiểm vào một chiếc két sắt trong thư phòng do tên thư ký lén đặt vào lên trước đại hội cổ đông để làm cái cớ hạ bệ bà Seo - giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm và răn đe ông Hoàng. Tất cả đều diễn ra trong bí mật nằm ngoài sự can thiệp của cánh truyền thông dưới sự đồng thuận của các cổ đông đơn giản vì không ai muốn cổ phiếu bị rớt giá. Kết quả là, người chưa kịp chịu kỷ luật đã ra đi. Người đáng lẽ ở tù oan thì bị tước cổ phần không hoàn tiền và bị chuyển sang đặc khu Macau. Thế nhưng điều làm gã chủ mưu không ngờ tới là keyman giữ 19% cổ phần - Seo Junhyung người giữ im lặng suốt buổi kể cả khi nghe tin vợ mình bị kỷ luật vì quá chán ghét thương trường giả dối đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của mình cho ông Huang mà không nhận bất cứ khoản hoàn trả nào. Điều này đã biến ông Huang trở thành cổ đông lớn nhất công ty và phần nào khiến người ta có cái nhìn khác về sự bền chặt của liên minh co-founder là không đơn thuần. Thế nhưng thi hành kỷ luật vẫn là điều không thể tránh khỏi. Ông Huang buộc phải quay về Macau ngay trong ngày tiếp theo để tiếp quản công việc quản trị vì dự án showroom siêu xe sẽ khánh thành vào ngày kế. Hendery cũng vì thế mà không kịp từ biệt với Joohan, cũng không có cách nào giữ liên lạc với em và cứ thế cùng gia đình biến thành những kẻ phản diện trong giai thoại này.

.

.

.

.

____________________________________

Còn kẻ phản diện thật sự Lee Minjoon là ai? Bạn đọc đoán đi nào~~ Xác nhận sẽ có trong phần comment

*vì mình không hiểu biết về lĩnh vực kinh doanh nên nhiều thuật ngữ có thể sử dụng sai, nhiều tình huống truyện thiếu logic mong mọi người thông cảm

P/s: mình đang trong quá trình chạy nước rút cho kỳ thi THPTQG nên sẽ không thể update trong thời gian tới. mặc dù bản thân cũng rất tò mò về hướng đi của truyện nhưng tình thế bắt buộc mong mọi người hiểu cho mình.

Cảm ơn đã đón đọc, đã để mọi người đợi lâu rồi! (つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com