"Vô tình" tìm thấy Joohan
Joohan cố chạy thục mạng như đang trốn tránh thực tại tàn nhẫn. Rằng một lần nữa em lại đặt niềm tin sai chỗ. Dường như lý trí đang gắng gượng biện luận, thuyết phục bản thân nên quên hắn càng sớm càng tốt nhưng con tim lại không ngừng nhói lên từng cơn đau đến xé lòng. Quả nhiên, đến cuối cùng, thứ giết chết ta chính là kỷ niệm.
Kỷ niệm không tàn khốc như hiện thực, không hư ảo như mộng mơ, vừa vặn là những khoảnh khắc đẹp đẽ được bộ não chọn lọc khắc ghi. Đáng tiếc, kỷ niệm không thể trường tồn. Quán Hanh trong những ký ức ấy hồn nhiên, đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại ngàn lần khó đoán, khó mà khiến ta buông lỏng phòng bị.
Đôi chân rất nhanh trở nên mỏi mệt, tinh thần cũng không còn tỉnh táo làm những bước chân dần trở nên mất thăng bằng. Không ngoài dự đoán, em ngã xuống mặt đường lạnh giá. Đầu gối trầy xước đã rỉ không ít máu. Joohan bất giác cong khoé môi, cười như một con dở. Có lẽ em nghĩ rằng hai chữ thảm hại thật sự rất hợp với mình.
Đột nhiên, Mark xuất hiện nhăn mày nhìn em, rồi không nói gì mà nắm lấy cổ tay kéo em dậy.
-Mình muốn ngồi đây một lát.
Nếu là Mark của mọi ngày, cậu sẽ mắng em một trận nên thân. Nhưng lần này Mark lạ lắm, nhìn em cười khẽ rồi thừa lúc em đang đắm chìm trong nỗi buồn, bế Joohan lên một cách đột ngột.
Tim em như hẫng đi một nhịp, mọi suy nghĩ lộn xộn giờ đã nhường chỗ cho sự bất ngờ, một chút hoảng loạn, không nói nên lời chỉ có thể lấy hai tay vòng qua cổ cậu để khỏi bị rơi.
Đôi tay to ôm trọn lấy vòng eo nhồn nhột tiếp xúc làm em đỏ mặt né tránh ánh mắt của người kia.
Cậu nhìn Joohan cười hiền, giọng nói có chút trách cứ:
-Đi đứng thế nào mà ra nông nỗi này?
-Kệ mình!
Mark bế em đến một cửa hàng tiện lợi gần đó rồi thả em ngồi trên chiếc ghế được bày sẵn ở ngoài.
Một lát sau, cậu quay lại với đống bông băng thuốc đỏ và không thể thiếu một hộp sữa dâu.
-Uống đi! Trong lúc đợi mình xử lý vết thương.
-Không cần! Mình tự làm đư...
-Nghe lời chút đi!
...
Mark tỉ mỉ lau sạch vùng da quanh miệng vết thương. Đôi mắt to tròn nhíu lại đáng yêu hệt một chú mèo con. Dáng vẻ này rất khác một Minhyung hậu đậu thường ngày.
Đến khâu bôi thuốc, cậu ngước mặt nhìn hai con ngươi em chăm chăm vào đầu gối rồi một tay che mắt Joohan lại.
-Đừng nhìn! Đau đấy.
Dù là soulmate đi chăng nữa thì cậu cũng thật khó hiểu. Nếu đã không thích em thì sao cứ phải dịu dàng đến vậy.
.
...
.
-Còn lựa cả băng keo cá nhân Pororo, cậu đáng yêu thật đấy Minhyung!
-Ai mượn cậu khen kiểu đó chứ! - Minhyung xoa lấy xoa để mái tóc rối bù.
Rồi đột nhiên bàn tay di chuyển xuống gò má sớm đã nhuộm đỏ của cô bé. Véo một cái.
- Cậu thôi đi. Nhìn mình giống một đứa dễ dãi ai muốn skinship cũng được hả?
-Sao tự dưng hôm nay khó ở thế?
Joohan đột nhiên phát hiện có điều gì không phải, liền chất vấn Minhyung:
-Cậu biết chuyện mình từng thích cậu đúng không?
-Gì cơ?
-Nói thật đi! Cậu biết chuyện mình từng thích cậu đúng không?- Vẫn là giọng văn thản nhiên ấy, dường như Joohan đã đoán trước được câu trả lời.
Ánh mắt Mark không giấu nổi bất ngờ. Cậu thật thà ngập ngừng.
-...Ừ...Mình biết.
Em cười ẩn ý:
-Cậu không cần lo. Mình đã sớm kết thúc tình cảm đơn phương này rồi. Cậu cũng không cần an ủi làm gì. Cứ cư xử như xưa nay là được.
-Đơn phương? Cậu chắc chứ?
-Thôi nào Mark. Tớ không cần tình cảm cưỡng cầu vậy đâu.
-Vậy nếu mình nói thích cậu thì sao? Thật lòng đấy!
Joohan bần thần nhìn cậu. Mắt không lấy làm ngạc nhiên lắm. Có lẽ thời gian qua chứng kiến em và Hendery quá thân thiết làm cậu cảm thấy mất mát một đứa bạn sớm tối có nhau đâm ra hiểu sai lòng mình. Con người vẫn hay có khuynh hướng quan tâm ít nhiều đến những người dành tình cảm cho bản thân họ. Joohan nghĩ vậy.
-Vẫn vậy thôi. Mình thích người khác rồi.- Dù khó chấp nhận đến mấy, em cũng không thể phủ nhận rằng tình đầu thật sự của mình đã quay lại, làm xáo trộn đời sống nội tâm và biến Mark - người tưởng chừng đã có được trái tim em bỗng chốc trở thành một cơn say nắng ngắn ngủi thời áo trắng.
Lời thổ lộ bất ngờ kết thúc nhanh gọn hơn Mark nghĩ. Thời gian qua cậu đã quá khinh thường sự tồn tại của Hendery.
-Cậu cũng biết, cậu và Hendery là không thể mà.
-Hoá ra mình bị cậu nhìn thấu rồi à.
-Seo Joohan cũng đòi qua mặt mình à! Cậu nhớ tập đoàn SJ chứ?
-Làm sao quên được. Sao tự dưng lại hỏi về công ty cũ của ba mình?
-Xin lỗi vì chưa kể cậu nghe. Bố mình cũng là một cổ đông trong công ty. Ông ấy nói chú Hoàng Quán Hưng mới được bổ nhiệm chức Chủ tịch hội đồng quản trị.
Cái tên này, quả thực đã lâu rồi em mới được nghe lại.
-Cậu đùa à. Ông ta đang ở chi nhánh Macau mà? - Em chợt nghĩ lại chuyện Hendery đã quay lại Hàn Quốc. Hoá ra cái gì cũng có lý do.
-Macau là đặc khu kinh tế của đại lục đấy ngốc ạ. Gọi là chi nhánh nhưng thực chất lợi nhuận thu được cũng không kém gì công ty mẹ đâu. Nói cách khác, việc điều ông ta đến Macau chỉ là che mắt thiên hạ, xoa dịu dư luận sau vụ biên thủ quỹ. Với lại, 8 năm đã qua rồi, một người tham vọng như ông ta liệu có chịu khoanh tay đứng nhìn tập đoàn chính tay mình đồng sáng lập với ba cậu rơi vào tay người khác không?
-Yah! Đừng nói với mình cậu biết Hendery là ai từ lâu rồi?
-Mình không có ý che giấu đâu. Chỉ là sợ cậu không qua nổi cú sốc này.
-Sốc gì chứ. Còn gì khủng khiếp hơn năm 10 tuổi của mình.
Có lẽ vậy. Sau biến cố quá lớn ấy, Joohan dần khép mình với thế giới xung quanh. Cũng vì vậy mà ngoài Minhyung em chẳng thể mở lòng đón nhận ai. Vậy mà niềm tin, tự trọng của em lại bị Hendery chơi một vố quá đau. Kể cả nụ hôn đầu cũng bị cướp mất một cách trắng trợn.
Joohan chợt nhớ lại những giai thoại đồn đại xung quanh crush tuổi thơ của mình. Quả nhiên, chuyện hắn tiếp cận em từ đầu đã có không ít điểm đáng ngờ.
.
.
.
------------------------------------------------------
Đừng quên vote cho mình nếu thấy chap này ổn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com