Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.Sữa Dâu 🍓

Phòng vật lý không khóa.

Hay đúng hơn là... đã bị khóa trái từ bên trong.

Khi Trác Vũ xoay nhẹ nút vặn sau cánh cửa, tiếng "cạch" khô khốc vang lên làm Tư Khả giật mình.

— "Cậu khóa cửa làm gì...?"

— "Để không ai làm phiền tôi ôm em."

Hắn thì thầm sát tai cô, đôi tay vẫn chưa rời khỏi eo, vẫn giữ đúng khoảng cách khiến cô vừa không ngã, vừa không thoát.

Tư Khả ngồi trên bàn, hai chân khẽ chạm đùi hắn. Váy đồng phục nhăn nhẹ, áo bị kéo trượt khỏi vai trái từ chap trước vẫn chưa được chỉnh lại.

— "Tôi không thích chỗ này..."
— "Càng không thích, càng nhớ lâu."

— "Trác Vũ... tôi sợ người khác biết..."

— "Tôi biết." – Hắn nhìn cô, đôi mắt đen sâu như nuốt ánh sáng –
"Nhưng tôi thích kiểu run rẩy của em khi biết rõ... không ai cứu, không ai ngăn tôi lại."

...

Hắn cúi xuống, hôn lên xương quai xanh cô một lần nữa.
Lần này không còn nhẹ. Mà mút chậm, kéo dài, để lại dấu vệt ửng đỏ.

— "Cậu để dấu... tôi không che được..."
— "Không cần che."

— "Nhưng..."

— "Tôi muốn ai nhìn em cũng biết... em là của tôi."

Tay hắn lần dưới váy, vén nhẹ lớp vải mỏng lên.

Cô siết chặt lấy vạt áo hắn, cả người căng cứng. Nhưng không có lời phản đối. Chỉ là... run và thở gấp.

— "Tôi không làm gì khi em chưa đồng ý." – Giọng hắn dịu lại – "Nhưng nếu em cứ ngoan thế này..."

Hắn cúi xuống, chạm môi vào bụng dưới cô, qua lớp váy mỏng, một nụ hôn không lời — nhưng nóng đến khó thở.

— "...thì tôi sẽ không dừng lại đâu."

Tư Khả cắn môi.

Tay hắn tiếp tục di chuyển chậm rãi.
Từ gối, lên đùi trong. Từ eo, lướt nhẹ hông. Mỗi cái chạm là một đốm lửa nhỏ lan khắp da cô.

— "Cậu thật sự... không định dừng sao?"

— "Tôi có thể dừng." – Hắn áp trán vào trán cô – "Nếu em nói không."

...

Im lặng.

Tư Khả không nói.

Chỉ thở khẽ, nhắm mắt lại – như chấp nhận, như buông xuôi, như thầm đồng ý.

...

Lúc hắn cúi xuống, lướt môi dọc cổ cô lần nữa, tay cởi nhẹ cúc áo đầu tiên,
một tiếng rengggg! vang lên.

Chuông báo hiệu hết tiết phụ đạo.

Tư Khả giật mình.

Trác Vũ dừng lại, khẽ cười.

— "May cho em."

— "..."

— "Nhưng không sao." – Hắn cúi xuống, thì thầm –
"Lần sau, tôi không cần phòng vật lý. Ở đâu cũng được... chỉ cần có em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com