11. Sữa Dâu🍓
Tư Khả bước ra khỏi phòng vật lý bằng đôi chân không còn vững.
Áo đã cài lại. Váy đã kéo xuống.
Nhưng trong cô, mọi thứ vẫn lộn xộn — như một vệt nước chưa lau kịp.
Cô không quay lại. Không chào. Không nhìn hắn.
Chạy về lớp như đang trốn chạy điều gì đó.
...
Trác Vũ thì không vội.
Hắn vẫn dựa lưng vào bàn, mắt dõi theo cánh cửa vừa khép.
Ngón tay hắn còn giữ ấm. Còn vương hơi cô. Còn cảm giác cô đã run nhưng không đẩy tay hắn ra.
— "Em mềm thật đấy." – Hắn cười khẽ, nói một mình –
"Lần tới, tôi không để em đi dễ như vậy nữa đâu."
...
Cô trốn hắn suốt ba ngày.
Không nhìn. Không nhắn lại. Không đi học thư viện. Cũng không còn ngồi gần cửa sổ nữa.
Trác Vũ thì... không đuổi theo.
Hắn im lặng.
Nhưng mỗi lần cô bước qua sân trường, ánh mắt ấy vẫn ở đâu đó — như găm vào gáy, như lùa gió vào váy, như bóp nghẹt tim cô mà không cần chạm.
...
Chiều hôm thứ ba.
Tin nhắn tới lúc 4h kém 5.
"Xuống hầm để xe. Ngay. Đừng để tôi lặp lại."
Cô siết chặt điện thoại.
Nhưng rồi... vẫn đi.
Dưới hầm xe, khu góc khuất, hắn đứng dựa tường, tay bỏ túi, miệng ngậm kẹo bạc hà.
Không nói gì. Chỉ nhìn.
Cô định quay đi.
Nhưng Trác Vũ đã bước tới.
Siết lấy cổ tay. Kéo cô vào một khoảng tối nhỏ giữa hai xe máy — nơi chỉ vừa đủ cho hai người đứng sát nhau.
Cô chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi xuống, ghé môi sát bên má:
— "Em còn nhớ cảm giác hôm đó không?"
— "Tôi..."
— "Vẫn run đấy."
Bàn tay hắn luồn ra sau eo cô, áp sát.
— "Ba ngày không chạm vào em, tôi không ngủ nổi."
— "Tôi đã bảo... chúng ta không nên..."
— "Tôi không hỏi nên hay không."
Hắn khóa tay cô lên tường, môi gần đến mức môi chạm má:
— "Tôi hỏi: em có muốn tôi không?"
Cô cắn môi.
— "Tôi..."
— "Nói thật. Một lần thôi."
...
Cô không trả lời. Nhưng mắt cụp xuống. Tim gõ thình thịch.
Trác Vũ lướt môi lên má cô, rồi thì thầm:
— "Không trả lời, tức là không từ chối."
Và... hắn hôn.
Không phải hôn nhẹ nữa.
Mà là hôn như nuốt. Như dồn cả ba ngày nhịn vào một lần. Như muốn khắc tên mình lên môi cô.
Tay hắn siết eo, kéo sát hơn.
Chân cô gần như rời khỏi mặt đất.
Mùi kẹo bạc hà lẫn vào mùi tóc, mùi mồ hôi nhẹ, mùi... da thịt.
— "Tôi cần em, Khả Khả."
Hắn thì thầm, giọng khản đi.
— "Và tôi biết... em cũng vậy."
...
Mọi thứ chưa kết thúc. Chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com