Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Sữa Dâu🍓

Ba ngày sau.

Trời đổ mưa. Hàng cây bên ngoài sân trường ướt sũng, những giọt nước chảy xuống theo tàu lá, đọng thành vệt dài trên cửa kính.

Lâm Tư Khả ngồi trong lớp 11X, tay chống cằm nhìn ra sân thể thao mù sương. Mưa khiến tiếng giảng bài như lùi xa hơn bình thường. Cô không tập trung được.

Lá thư mời thi học sinh giỏi quốc gia vừa phát sáng nay. Trên đó, họ ghi tên cô. Nhưng cô lại chẳng hề vui.

Vì cô biết—bài kiểm tra thử ba hôm trước, cô làm không tốt.

Không ai trách cô. Nhưng cô lại tự trách mình. Là học bá, là người luôn được nhắc tới trong các buổi lễ chào cờ, cô không cho phép mình "kém" đi, dù chỉ một chút.

Tan học, cô nán lại lớp, gỡ bút cài khỏi tóc, thu dọn sách vở chậm rãi. Mưa vẫn rơi lộp độp bên ngoài. Cô ngồi một mình.

Cho đến khi, một chiếc ô đen xuất hiện ngay trước cửa lớp. Kèm theo đó là bóng dáng quen thuộc.

— "Không về à?"

Giọng trầm thấp, lạnh nhẹ nhưng không xa cách.

Tư Khả ngẩng đầu. Là hắn. 
Áo sơ mi trắng, cà vạt đen lệch, cúc cổ không cài, tay cầm ô, ánh mắt dừng đúng trên mặt cô.

Cô vội cúi xuống.

— "Tớ... chờ tạnh mưa rồi về."

— "Thế thì lâu đấy."

Hắn tiến vào lớp, bước chân không một tiếng động. Rồi ngồi xuống bàn ngay phía trước cô, lưng hơi nghiêng, mắt vẫn không rời gương mặt nhỏ nhắn kia.

Tư Khả đỏ tai, cúi mặt.

— "Cậu... tìm tớ có chuyện gì sao?"

Hắn không đáp ngay. Mà lấy từ túi áo ra một tập bài thi.

Là đề thử hôm trước.

Cô giật mình. Bìa trên có nét chữ đỏ chấm rất gọn: 7,5 điểm.

Cô mím môi, cố giấu đi sự thất vọng trong mắt.

— "Tớ... làm không tốt..."

Hắn nhìn cô vài giây. Rồi đột nhiên cúi người về phía trước, kéo chiếc ghế của cô lại gần bàn hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay.

— "Không ai nói là em tệ cả."

Cô ngẩng lên, ngơ ngác.

— "Tôi đọc hết bài làm của em rồi." 
— "Văn phong của em... dịu. Giống mùi hương trên người em vậy."

Tư Khả mở lớn mắt, vành tai đỏ ửng.

Hắn cười nhẹ, đặt tập đề lên bàn cô.

— "Em viết đoạn nghị luận như người đang nói chuyện với tôi." 
— "Nhưng đoạn kết lại... giống như người đang khóc."

Cô cắn môi, mắt dần ươn ướt.

Hắn hơi nghiêng đầu.

— "Lúc viết, em khóc à?"

Cô không trả lời. Chỉ cúi đầu khẽ gật.

Hắn im lặng mấy giây. Rồi đứng dậy, lấy ô che lên đầu cô.

— "Đi."

— "Hả...?"

— "Tôi đưa em về. Ở đây khóc nữa, tôi dỗ không được đâu."

Tư Khả ngẩn người. Cô chưa từng được ai nói với mình bằng giọng như thế. Vừa dịu, vừa lạnh, vừa khiến người ta muốn nghe mãi.

Ngoài trời mưa vẫn rơi.

Nhưng dưới chiếc ô đen ấy, hắn bước rất chậm, để cô không bị ướt.

Lần đầu tiên, cô bước dưới mưa không một giọt rơi trên tóc. Cũng là lần đầu tiên... cô để ai đó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình mà không quay đi.

...

Từ hôm ấy, lớp 11X có tin đồn.

Rằng có người... dù cách một khối lớp, một nhịp cầu thang, 
vẫn nhận ra được mùi hương sữa dâu trong mưa, 
và dừng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com