6.Sữa Dâu🍓
Tư Khả thức dậy sáng hôm sau với cảm giác kỳ lạ trong ngực. Trái tim vẫn đập lộn xộn như đêm qua. Cô đã mơ — một giấc mơ không rõ ràng, chỉ nhớ có bàn tay ai đó rất ấm, từng siết lấy cổ tay cô và kéo đi trong làn mưa...
"Tôi là người em chạm trúng dưới mưa."
Cô không biết sao lại nhớ mãi câu nói đó.
...
Đến lớp, điều đầu tiên đập vào mắt khiến cô đứng khựng:
Chiếc bàn bị lật hôm qua đã được dọn sạch sẽ.
Ghế khô. Vở ngay ngắn. Và trên mặt bàn — là một hộp sữa dâu nhỏ, còn mát lạnh.
Bên dưới có một mảnh giấy gấp đôi:
"Đừng ghét mùi của mình. Em thơm thật. Tôi thề."
Tim cô đánh thịch. Bút lông màu xanh. Nét chữ nghiêng nghiêng.
Không ký tên. Nhưng ai khác ngoài hắn?
Cô đỏ mặt, vội nhét mảnh giấy vào túi áo.
...
Giờ ra chơi, cô xuống căn tin. Vừa lấy nước xong quay lưng lại, đã thấy hắn đứng sau lưng từ lúc nào không hay.
— "Em uống ngọt vậy hoài không sợ sâu răng à?"
Cô giật mình, lùi một bước.
— "Cậu... đi theo tôi?"
— "Không. Tôi chỉ đi đúng hướng em đang đi."
Hắn nhún vai, tay thọc túi quần, gương mặt lười nhác nhưng ánh mắt lại không rời cô nửa giây.
— "Còn vụ sữa dâu sáng nay... là cậu để à?"
— "Em còn giữ tờ giấy không?"
— "Giữ rồi sao?"
— "Cho tôi xem. Tôi quên mình viết gì."
— "Không."
— "Vậy... để tôi viết lại lên tay em nhé?"
Hắn nói, rồi vươn tay cầm nhẹ cổ tay cô, mắt cụp xuống nhìn bàn tay nhỏ đang run lên vì bất ngờ.
— "Nhỏ thật." – hắn lẩm bẩm – "Bảo sao người ta thích bắt nạt."
Tư Khả giật tay lại, mặt đỏ như trái cà chua.
— "Cậu... đứng xa tôi chút được không?"
— "Không được."
— "Tại sao..."
— "Tôi đang cai nghiện skinship, nhưng mỗi lần nhìn thấy em là muốn tái phát."
Cô mở to mắt, mím môi không biết trả lời sao.
Hắn nhếch môi cười, như thể đã quá quen với việc trêu người khác đỏ mặt.
...
Tan học.
Trác Vũ đứng dựa xe, gác một chân lên bậc thềm. Cô đi ngang qua, cố gắng làm ngơ, nhưng giọng hắn lại vang lên:
— "Đi đường đó không về được đâu."
— "Tôi đâu có đi lạc."
— "Nhưng tôi thì sắp đi lạc tim rồi. Đỡ tôi không?"
Cô sững người.
— "Cậu nói cái gì vậy?"
— "Đi với tôi một lát."
— "Tôi không quen cậu!"
— "Không quen mà hôm qua để tôi kéo đi?"
— "Cậu là người tự kéo tôi!"
— "Ừ, kéo một lần rồi nghiện luôn."
Hắn bước đến gần. Quá gần. Gần đến mức cô nghe được cả nhịp thở của hắn.
— "Đi thôi. Có việc."
— "Việc gì..."
— "Tôi muốn chọn sách dạy Văn. Em học tốt môn đó đúng không?"
— "Tôi... ừm... cũng bình thường..."
— "Vậy thì tốt. Tôi muốn giỏi lên bằng em."
"Bằng em", không phải "giỏi hơn".
Giọng hắn rất bình tĩnh, như thể chuyện rủ cô đi học cùng là việc tất yếu.
...
Ở nhà sách.
Họ ngồi đối diện nhau. Hắn liên tục vươn tay qua lấy bút cô, kéo tập cô, thỉnh thoảng chạm khẽ vào tay cô rồi giả vờ không cố ý.
— "Cậu làm ơn ngồi nghiêm chỉnh chút được không?"
— "Tôi ngồi rất nghiêm. Nhưng tâm tôi... thì đang ở chỗ em."
— "Trác Vũ!!"
— "Ơ kìa, gọi tên rồi đấy."
Hắn chống cằm, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa... đào hoa.
— "Tư Khả."
— "Gì?"
— "Da em trắng thật. Mỗi lần tôi lỡ chạm là thấy đỏ ngay. Đáng yêu chết đi được."
— "Cậu ngừng nói nữa... tôi không học nổi!"
— "Thế thì tôi đọc cho em nghe."
Hắn rút sách, bắt đầu đọc bài văn như đang rủ rê, mỗi chữ ngắt ra đều êm êm, trầm ấm, và... khiến lòng cô rối tung.
Một lúc sau, hắn nghiêng người sát lại, cố tình để tóc mình gần tóc cô.
— "Tư Khả này."
— "..."
— "Tôi không biết vì sao, nhưng mỗi lần nhìn em, tôi lại muốn chạm vào một chút."
Cô ngẩng lên, chưa kịp đáp lời, thì hắn đã giơ tay, rất khẽ chạm lên sợi tóc cô bị vướng sau tai.
— "Chỉ một chút. Đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com