SD-9.
Sau hai hôm - Tại công ty Medplus trong văn phòng trước đó Dương và Vy đã từng bàn bạc.
- "Tôi đồng ý làm ăn với chị."
Dương đẩy bản hợp đồng tới trước mặt Vy.
- "Quả thực tôi rất hài lòng, nó đáp ứng đủ mọi điều kiện. Và có lẽ còn là một con cá lớn."
Vy vui mừng ra mặt.
- "Em quả có mắt nhìn, chị đã bảo em rồi. Hợp tác vui vẻ."
Vy đưa tay ra trước mặt anh, Dương cũng đáp lại.
- "Hợp tác vui vẻ."
Vy thu lại bản hợp đồng như thu một chiến lợi phẩm, nụ cười trên môi cô ta chưa bao giờ rạng rỡ đến thế.
- "Chị sẽ chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để chào mừng em gia nhập đội. Để chị đoán xem... Sơn sẽ có biểu cảm thế nào khi biết tin này nhỉ?"
- "Ý chị là buổi tiệc làm ăn sắp tới?"
Vy gật đầu.
Dương rút tay lại, ánh mắt anh vẫn điềm tĩnh, không hề có chút hối lỗi hay nao núng. Anh chỉnh lại cổ áo, giọng nói bằng phẳng:
- "Chú ấy biết hay không là việc của chú ấy. Đây là công việc riêng của tôi."
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại của Dương rung lên bần bật trên mặt bàn gỗ. Màn hình hiện lên hai chữ: "Sơn".
Dương liếc nhìn điện thoại, một tia dao động rất nhỏ xẹt qua mắt nhưng lập tức bị che lấp bởi vẻ chán ghét giả tạo. Anh không tắt máy, cũng không nghe, mà trực tiếp ngắt cuộc gọi.
- "Phiền phức thật."
Dương lầm bầm, đủ để Vy nghe thấy.
Vy nhướng mày, vẻ mặt đầy thú vị:
- "Không nghe sao? Biết đâu anh ta biết lỗi rồi. Em không cho cơ hội sao?"
Vy vẻ nghi ngờ nhìn Dương bằng ánh mắt hớp hồn.
Dương nhếch môi, ném chiếc điện thoại vào túi xách một cách thô bạo:
- "Cơ hội chỉ dành cho kẻ hiểu chuyện, nói đi. Chị cần em làm gì ở bữa tiệc."
Vy tựa lưng vào ghế, đan tay vào nhau, mở cờ trong bụng không còn giấu giếm:
- "Bữa tiệc tới có rất nhiều cổ đông lớn và cả báo chí ngành. Chị muốn em xuất hiện với tư cách là Giám đốc sáng tạo độc lập của dự án mới. Và tất nhiên..."
Vy dừng lại một chút, hạ thấp giọng đầy mời gọi:
- "Chị muốn em là người trực tiếp thuyết trình về bản thiết kế mà Sơn đã từng bác bỏ. Chị muốn cả giới này thấy rằng Sơn đã sai lầm thế nào khi để vuột mất một tài năng trẻ như em..."
Dương khẽ nhoe miệng.
- "Được, em sẽ làm nhưng..."
Vy tiếp tục chờ phản hồi của Dương.
- "Chị phải làm người tình của em."
Vy giật mình, tay khẽ đưa lên miệng che đi vẻ bàng hoàng. Má cô thoáng ửng hồng.
- "Dương...em, táo bạo quá đấy. Em muốn làm Sơn ghen khi em cạnh một người phụ nữ thành đạt như chị sao?"
- "Chị nghĩ sâu xa quá rồi, Sơn ghen hay không chẳng phải là vấn đề. Vấn đề là em đã bị vẻ đẹp quyến rũ chết người của chị hớp hồn rồi...Trên xã hội này đủ loại người, nhưng để gặp một người phụ nữ biết rõ giá trị của bản thân như này thì đúng là món hàng giới hạn."
Dương nói bằng một giọng điệu lẳng lơ hết sức, nụ cười của anh đã làm bao nhiêu người rung động. Cái đôi mắt ươn ướt kết hợp vẻ ngoài điển trai, lãng tử có phần đa tình.
Vy sững sờ, ánh mắt chớp nhanh láo liên nhìn Dương như mới cào được một cổ phiếu lớn.
- "Hàng giới hạn? Chị thích cách ví von của em. Đã em thích thì ở bữa tiệc, ta phải làm cho tới chứ nhỉ?"
Vy nói giọng ngọt xớt nhưng ánh mắt Dương lại lờ đờ.
- "Này, em có nghe chị không vậy?"
Dương giật mình, lúng túng nhìn thẳng vào cửa sổ tâm hồn của Vy. Hàng mi cong vút và đôi mắt sắc lạnh không ngần ngại.
- "Chết! Em xin lỗi, em vụng về quá..trước vẻ đẹp của chị."
Vy lại bị Dương cho thêm một vố nữa đứng hình, giọng lạc đi.
- "Em..em là người đầu tiên có thể tán tỉnh chị một cách không khai như vậy...Nhưng chị rất ấn tượng."
- "Chị cứ việc khoác lên mình bộ đồ chị thấy đẹp và tự tin nhất...miễn là có em đi cùng, em sẽ cho thiên hạ thấy người phụ nữ của mình tài giỏi và xinh đẹp như nào."
Vy bước ra khỏi văn phòng với tâm thế của một nữ hoàng vừa thu phục được một kỵ sĩ trẻ. Cô ta bắt đầu lên kế hoạch cho bộ váy lộng lẫy nhất, tâm trí chỉ còn xoay quanh việc làm sao để sỉ nhục Sơn một cách hoàn hảo nhất trong buổi tiệc.
Còn Dương, khi bóng Vy vừa khuất sau cánh cửa, nụ cười lẳng lơ trên môi anh lập tức biến mất. Anh vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt như muốn rửa trôi đi những lời nói vừa thốt ra.
Dương lôi chiếc điện thoại khỏi túi quần, thông báo của Sơn đã ngập tràn khung chat. Dương ấn vào là rất nhiều gọi nhỡ trải dài một hàng dọc, hiển nhiên chẳng có tin nhắn nào.
- "Người tình đáng yêu của cháu, chịu khó một chút..."
Dương vạt hết nước khỏi mặt rồi lấy khăn lau khô, xịt thêm chút nước hoa Dior.
Không gian sảnh tiệc rộng hàng ngàn mét vuông, trần cao vút với những dải lụa trắng và đèn pha lê lung linh như một đám cưới thượng lưu. Mùi thức ăn cao cấp, mùi hoa tươi và tiếng nhạc dây du dương tạo nên một vỏ bọc hoàn hảo cho những toan tính ngầm.
Hàng trăm quan khách là những ông lớn trong ngành dược và truyền thông ngồi kín các bàn tiệc tròn phủ khăn trắng muốt. Ánh đèn chiếu điểm quét qua quét lại, cuối cùng dừng lại ở bàn VIP đầu tiên, nơi Vy đang ngồi, đẹp lộng lẫy và đầy quyền lực.
Dương bước vào với một bộ vest trắng phẳng phiu, ở trong là sơ mi hồng và cà vạt đen trở thành tâm điểm chú ý. Anh bước đi giữa những ánh nhìn ngưỡng mộ và xì xào, nhưng tâm trí anh không đặt ở đó. Đôi mắt anh ráo hoảnh, lướt nhanh qua từng gương mặt, từng bàn tiệc để tìm kiếm một người duy nhất.
Cuối cùng, anh cũng thấy lão.
Sơn ngồi ở một bàn khuất phía sau với bộ đồ đen chỉnh tề lịch sự, bóng tối che nửa khuôn mặt. Trước mặt lão là ly rượu vang còn đầy. Đôi mắt Sơn đục ngầu nhìn vô định vào khoảng không.
Thấy vậy, ánh mắt Dương trùng xuống, anh quay đi tiến tới chỗ Vy.
- "Dương! Em tới rồi sao? Ồ..bộ trang phục này.."
- "Sao vậy ạ? Không xứng với người con gái đẹp này ư?"
- "Nó...nó quá phá cách và rất quyến rũ!"
Vy đầy vẻ hạnh phúc, Dương thấy vậy chủ động khoác lấy tay cô liếc mắt đưa tình.
- "Vậy mình đi thôi, bộ váy lụa chị mặc quả là bức tranh sa mạc đầy gợi cảm."
Vy đỏ mặt, tay siết chặt lấy bắp tay đầy đặn của anh mà giật nảy vội liếc mắt đi chỗ khác. Dương không vội, anh từ từ đẩy cằm Vy lên thì thầm.
- "Đừng ngại..hôm nay em là của chị mà. Sự tự tin của chị chính là bộ mặt của em."
Từ đằng xa, ông Long xuất hiện và rất nhiều người bạn cũng đi theo.
- "Dương, con đến sớm hơn bố tưởng. Còn cô gái này là?"
Vy vội cúi chào, vẻ rất lịch sự và biết điều.
- "Dạ thưa chú, cháu là Cao Tố Vy bên mảng xây dựng. Cháu góp phần trong những thiết kế của các bệnh viện lớn hay các công trình đặc sắc. Tiêu biểu là viện K và nhà hát cung đình Huế ạ."
Ông Phạm nghe đến đây, vẻ nghi hoặc biến mất mà thay vào đó là sự ngưỡng mộ lớn.
- "Vy, chú biết cháu. Quả tuổi trẻ tài cao!'
Chú ý đến cái khoác tay của cả hai, một nụ cười ẩn ý hiện lên trên mặt ông.
- "Chăm sự nhờ con, chú rất ưng con Vy à."
Ông khẽ hích một cú vào tay Dương.
- "Hoá ra bấy lâu nay giấu bố, mày được lắm con!"
Ông nháy mắt cái rồi đi về phía đám bạn già cười nói rôm rả. Giọng ông vọng ra: "Nhà tôi sắp có cháu bế rồi các anh ạ haha!", "Đấy, ai cứ bảo nó không có. Tụi nó giấu kĩ lắm!", "Hahaa biết rồi, biết rồi!"
Sơn ngồi một góc, chứng kiến tất cả và loáng thoáng nghe thấy hai chữ "cưới vợ" sống mũi lão cay xè. Ánh mắt chết chân ở nơi Dương và Vy đang tay trong tay ân ái mặn nồng. Sơn xịt mũi một tiếng rồi hất mạnh đi vẻ yếu đuối. Đây là tuyến phòng vệ cuối cùng của lão. Sơn đứng phắt dậy, tiến gần tới chỗ "người tình" nhỏ bé đang làm loạn trước mặt mình.
- "Ông Long, con trai anh...may mắn quá nhỉ?"
- "Anh Sơn, chẳng phải đối tác lớn của chúng ta đây sao? Cụm một ly! Tý anh cũng lên phát biểu đúng không?"
- "Vâng."
Sơn khẽ gật, ánh mắt điềm nhiên rồi cũng đưa lên miệng nhâm nhi chút rượu vang.
- "Cái anh này, lúc nào cũng phong thái chững chạc thế này mà chưa ma nào rước. Phải học tập thằng con tôi đi kìa. Tôi gửi nó cho anh cũng có ý cả đấy!"
Cả bàn cười ồ lên, vỗ tay tán thưởng lời ông Long.
- "Đúng, đúng. Anh Sơn 35 rồi đúng chứ? Bạn bè quanh đây ai cũng có tổ ấm cho riêng mình. Anh cũng chung vui đi chứ như này tách nhóm lắm!"
Họ thi nhau tiếp lời:
- "Hay để chúng tôi giới thiệu cho, bàn bên kia có cô em trẻ đẹp xinh tươi. Tuy còn đang học lấy bằng thạc sỹ nhưng cũng ra gì phết đấy. Gia đình gia giáo lắm."
Nói rồi anh ta chỉ tay sang phía bên cạnh. Một cô gái với mái tóc hồng ăn mặc kín cổng cao tường nhưng lại toát ra khí chất đĩnh đạc. Đôi mắt trong veo xanh thẳm đang chăm chú lên bục phát biểu.
Sơn nhăn mặt, những người phụ nữ như vậy lại gợi đến "người cũ".
- "Các anh quá lời rồi..tôi thấy bản thân chưa đủ tốt. Nên chắc các cô gái cũng chạy mất hút."
Ông Long vỗ lưng Sơn.
- "Cái anh này, nói thế nhiều thằng ghen tỵ lắm đấy nhé...Mà đúng, thằng Dương nó may mắn. Tự dưng ất ơ vớ được cô tiểu thư xinh đẹp Tố Vy."
- "Tên nghe như ca sỹ ý nhỉ?"
- "Ừ, này về thì chồng chả hưởng hết!"
Sơn nắm chặt ly rượu trên tay mà sóng sánh suýt rơi ra.
- "Vâng, ông quả có phúc. Nhưng nó được như này cũng do một tay tôi nhào nắn đấy. Sau có cháu bế mấy bạn cứ gọi cho Sơn đây...haha."
Cả lũ cười phá lên vì sự hài hước dí dỏm của lão. Phía bàn bên, tiếng ồn át đi cả tiếng thông báo phát biểu của người dẫn chương trình. Cô nàng tóc hồng khẽ nhíu mày, cô đang quan sát bàn của Sơn và cả Vy lẫn Dương hay tất thảy mọi người trong khán đài này đều bị cô thu vào tầm mắt.
- "Trong này..lắm mấy ông chú ghê. Bộ không có anh nào đẹp trai mà tàng tàng ha. Cái bạn vest trắng trông cũng...mà trẻ quá không phải gu mình."
Cô gái tóc hồng khẽ thở dài, đứng dậy và cầm chai nước suối tiến về phía bàn VIP. Cô lướt qua Dương và Vy, không thèm nhìn lấy một cái, rồi dừng lại ngay sau lưng Sơn.
- "Này các chú, tiệc chưa tàn mà đã tính chuyện cưới hỏi, không sợ người ta bảo là 'cầm đèn chạy trước ô tô' sao?"
Tiếng cười ở bàn bỗng im bặt. Ông Long ngẩng lên nhìn cô gái lạ lẫm. Cô nhìn chằm chằm Sơn rồi nói bằng giọng tỉnh bơ:
- "Còn cái chú này, chú có thấy mình hơi say quá so với nhóm không?"
Cả lũ ngớ người, một cô gái hoàn toàn lạ mặt xen vô cuộc vui. Gương mặt có phần trẻ con, ngây ngô đến mức chẳng ai đoán được cô đang nghĩ gì.
- "Ờm..xin lỗi nhưng cô là ai vậy?"
Bỗng một bàn tay lớn đặt lên vai cô. Cô quay lại.
- "Các anh thông cảm, đây là Tịnh Doãn Nhi con gái thứ hai của tôi. Chào các chú đi con."
Nhi cúi gập người.
- "Dạ, cháu chào các chú."
Mọi người ngỡ ngàng, trước mặt là nhà họ Tỉnh. Tuy chẳng mấy khi xuất hiện giữa những bữa tiệc đấu giá hay thương trưởng căng thẳng nhưng ai cũng ngầm "nể" họ.
- "Con gái, sao lại ra chỗ này. Còn chai nước này là...đưa cho ai đây?"
Doãn Nhi quay sang, đưa tận tay cho Sơn. Lão đơ ra, vô thức nhận lấy chai nước suối. Ông Đào xoa đầu cô.
- "Con thấy chú ấy có vẻ hơi say, người còn khá nóng...và ánh mắt chứa nhiều tâm tư."
Nói đến đây, khoé mắt cô nhỏ ra một giọt lệ. Ông Tỉnh vỗ lưng, ngón cái đưa lên quệt nhẹ cho con gái.
- "Muốn nói gì với các chú không con?"
- "Con thấy chú tóc đen này đẹp trai, vẻ phong trần có gì đó cuốn hút. Con thấy hợp mắt con."
Cả nhóm ồ lên nhìn chằm chằm vào Sơn.
- "Ồ, lọt mắt xanh cô tiểu thư Nhi đây rồi sao? Gọi phát là tào tháo đến. Nay Sơn trúng giải độc đắc rồi đấy!!!!"
Ông Tịnh giơ tay ra hiệu mọi người im lặng.
- "Không, con không có ý gì. Chỉ là từ nãy tới giờ con thấy chú có vẻ hơi buồn. Con mong mọi người nên để tâm bạn bè mình hơn một chút. Còn về lời khen, đó là lời thật lòng chứ không có gì sâu xa. Cảm ơn các chú đã lắng nghe ạ."
Tịnh Nhi cúi đầu rồi lùi về sau ông Tỉnh.
- "Các ông thông cảm. Con gái tôi nó cứ vậy đấy. Tính đồng cảm hơi cao, hở tí lại muốn chạy ra nói gì đó...sâu sắc như vậy haha. Thôi cả bàn ăn vui vẻ, tôi xin phép."
Nói rồi Tịnh dẫn tay bé Nhi đi đầy vẻ ngọt ngào và hạnh phúc. Điều hiếm thấy giữa bố và các cô con gái ở đây. Cả bàn lẳng lặng nhìn theo đầy tò mò, lẫn kì lạ.
- "Bố ơi, con vừa nghĩa ra ý tưởng mới cho câu chuyện của con! Bố có muốn đọc không?"
- "Bố có, bố rất muốn! Không biết con lại tạo ra anh chàng thí vị nào đây."
Nhi "hihi" một tiếng thích thú, vẻ mặt không giấu nổi sự vui vẻ với ông Tỉnh.
Sơn đứng đực ra, ánh mắt có chút xao động. Lão vặn chai nước rồi uống hết nửa chai.
- "Sơn à, nãy bọn tôi chỉ đùa thôi. Anh đừng để tâm nhé!"
- "Ừ ừ có vợ hay không vui là được! Nhỉ cả nhà?"
- "Đúng, đúng!"
Sơn ánh mắt liếc xuống, nở nụ cười nhẹ hơi thất thần.
Sau khi cha con họ Tỉnh rời đi hẳn, không gian tại bàn VIP không còn sự huyên náo như trước. Nó trở nên gượng gạo đến lạ lùng.
Tiếng nhạc dây vẫn du dương, nhưng dường như nó không còn át được tiếng thở dài của Sơn hay sự im lặng đến đáng sợ của Dương trên bục. Từ nãy tới giờ, anh đã chứng kiến tất cả.
"THƯA CÁC QUÝ VỊ KHÁN GIẢ. BÂY GIỜ LÀ TIẾT MỤC CỦA NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ LỚN VÀ CÓ TẦM NHÌN XA TRÔNG RỘNG. HÃY CHÀO ĐÓN HỌ CHUẨN BỊ CHO MỘT XÃ HỘI HIỆN ĐẠI TRONG TƯƠNG LAI!"
Giọng phát thanh viên vang lên oanh oảnh, phá vỡ sự im lìm ban nãy.
Vy yêu cầu Dương cùng bước lên bục cao, nơi thường dành cho cô dâu chú rể thực hiện nghi thức. Cô ta cầm micro, giọng vang dội khắp nhà bạt:
- "Kính gửi lời chào thân thương nhất tới các đối tác và bạn bè. Hôm nay, tại không gian trang trọng này, tôi không chỉ muốn công bố một hợp đồng làm ăn - Phạm Hoàng Dương thuộc công ty Medplus. Với tuổi trẻ và tài năng đã nắm trong tay hàng chục tỷ, người mà tôi tin rằng xứng đáng được đặt ở vị trí cao nhất, thay vì bị kìm kẹp trong những tư tưởng lỗi thời."
Vy đưa micro cho Dương. Dương đón lấy, khẽ mỉm cười gượng gạo. Ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt điển trai lãng tử của anh, khiến anh rực lên như một chiếc gương sáng, đối lập hoàn toàn với sự u ám của Sơn ở phía dưới.
- "Chào quý vị. Tôi biết mọi người đang tò mò vì sao tôi lại đứng đây, cạnh chị Vy, thay vì một vị trí quen thuộc nào đó mà quý vị thường thấy.
Câu trả lời rất đơn giản: Sự tự do.
Trong kinh doanh, làm ăn hay trong tình cảm cũng vậy, khi bạn bị coi là một món đồ sở hữu, tài năng của bạn sẽ chết mòn. Và bản hợp đồng của chị Tố Vy tôi đã đọc thật chậm, những con số cực kỳ kỹ lưỡng và hứa hẹn mọi người một dự án xây dựng trung tâm y tế tiềm năng, gắn kết cộng đồng..."
Dương dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hàng trăm người, đúng một giây ở vị trí của Doãn Nhi - ánh mắt cô chăm chăm vào anh. Trước khi tiếp tục bằng giọng đanh thép, anh ho khan một tiếng:
- "Cảm ơn chị Vy đã nhìn ra giá trị của tôi khi người khác chỉ coi tôi là một đứa trẻ cần được dạy dỗ. Và còn cảm ơn những người đã đưa tôi đến cuộc sống này, để tôi được cảm nhận sự vui vẻ, sự buồn tủi, sự thất vọng...hay kể cả những ánh mắt luôn dõi theo dò xét tôi. Bản hợp đồng này... Nó có thể đáng giá, có thể giúp tôi đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp nhưng lại chẳng thể giải thích cho người tôi thương lý do vì sao một thứ tình cảm đơn giản cất giữ bấy lâu nay lại bị những thứ giá trị bề nổi che mờ mắt đi như vậy. Nếu còn nghe, tôi mong em sẽ hiểu rằng mỗi người đều là bản vẽ riêng. Em không cần khắt khe với bản thân vì tôi sẽ chính là người nhặt những mảnh vỡ ấy và đính lại đến khi em tự đứng vững bằng đôi chân của mình."
Vy bàng hoàng, quay lại nhìn Dương đầy vẻ khó hiểu và hằn học. Anh buông thõng một câu:
"Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội sửa sai."
- "Em nói cái gì vậy?! Bản hợp đồng thì sao?"
Dương cất giọng.
- "Tôi không đồng ý hợp tác. Cái này chỉ là một tờ giấy lộn được làm giả. Còn tờ giấy thật đây, trắng tinh hoàn toàn."
Anh giơ trước ổng kính khiến nó chiếu rõ trên màn hình lớn.
Tiếng micro hú lên một hồi dài khi Vy giật lấy nó từ tay Dương, gương mặt cô ta vặn vẹo vì giận dữ. Đám đông bên dưới xôn xao như ong vỡ tổ. Ông Long đứng bật dậy, chiếc ly trên tay rơi xuống sàn vỡ tan tành - hy vọng về "đứa con thành đạt" và "cháu bế" vừa tan thành mây khói.
"THƯA MỌI NGƯỜI BÌNH TĨNH, GIỮ TRẬT TỰ."
Người phóng viên đưa chiếc micro cho ông Tịnh. Ông đập tay vào mic rồi nói giọng trầm thấp:
- "Alo, alo mọi người nghe thấy không. Tôi xin phép đưa bài phát biểu này cho con gái tôi - Doãn Nhi."
Nhi nhận lấy, đứng dậy phủi thẳng váy. Mọi ánh nhìn đều đổ thẳng vào cô.
- "Thưa quý ông và quý bà, có lẽ ai trong số mọi người cũng biết hôm nay chúng ta đến đây vì cái gì? Đó là ăn mừng sự khai trương hợp tác giữa Medplus - một công ty nhỏ do tự tay anh Phạm Hoàng Dương gây dựng và nhà thầu RNR bên phía cô Cao Tố Vy đây cùng những dự án lớn khác. Có thể bài phát biểu của anh Dương vừa rồi có phần hơi lạc để và chút tâm tình gửi tới ai đó làm mọi người thất vọng..."
/Cộp cộp/ - Nhi cầm lấy ly nước lọc bố đưa uống một hụp rồi tiếp tục nói.
"...Nhưng nó không quan trọng. Ta còn có những dự án khác, một sự vô tình sẽ không phá bĩnh bầu không khí vui vẻ này. Anh Dương, tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới anh vì đã dám nói lên tiếng lòng bức bối trong lòng. Nhất là ở một nơi trọng sĩ diện và bộ mặt như này. Những ai có bố mẹ hay con cái, người thân ở đây hãy nhớ rằng sự thành công đến từ việc thấu hiểu và bao dung dành cho nhau chứ không nên là những kì vọng hão huyền và ép buộc. Trèo cao thì ngã đau, biết đủ là hạnh phúc. Chúng ta có thể tiếp tục..."
Nhi đưa lại mic cho nhân viên rồi ngồi xuống. Ông Tịnh xoa đầu con gái thầm khen: "Giỏi lắm."
"Dạ thưa bài diễn thuyết của cô Tịnh Doãn Nhi đến đây là kết thúc. Mọi người cho một tràng vỗ tay!!!"
Không khí quay lại vẻ sôi động ban đầu.
Giữa tiếng vỗ tay rầm rộ mà Nhi tạo ra để che đậy sự bẽ bàng, Dương bước xuống bục. Anh không quay lại nhìn Vy, cũng không nhìn bố mình. Anh đi thẳng về phía ban công, nơi Sơn vừa rời đi.
Dương tìm thấy Sơn ở góc ban công vắng lặng. Gió đêm lồng lộng thổi bay vạt áo vest trắng đã không còn nguyên vẹn ý nghĩa ban đầu. Sơn vẫn đứng đó, chai nước suối của Nhi cầm trên tay đã cạn khô.
Dương đứng lại phía sau, giọng khàn đặc:
- "Cháu đã không hề động bút. Chú thấy cháu... có giống một đứa trẻ nổi loạn tìm sự chú ý không?"
Sơn không quay lại, nhưng bờ vai lão khẽ run lên. Một lúc lâu sau, lão mới lên tiếng, giọng trầm mặc nhưng không còn sự đục ngầu của hận thù:
- "Thằng nhóc này... Cháu có biết mình vừa vứt đi mấy chục tỷ không? Nhà họ Tỉnh cứu mày được một lần, nhưng họ không cứu được danh dự của mày đâu. Mày không sợ à?"
Dương bước tới, đặt tay lên thành ban công cạnh tay Sơn, khẽ mỉm cười:
- "Cháu không cần ai cứu cả. Cháu đã nói rồi, hãy tự đứng lên trên đôi chân của mình...Hơn nữa, cháu sợ mất chú nhất Thái Lượng Sơn à."
Dương tiến gần ôm chầm lấy Sơn một cách dịu dàng.
Sơn đưa tay lên che mặt, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trượt thẳng xuống cằm.
- "Thằng đáng ghét...mày có biết..mày làm tao đau đến mức nào không? Mày suýt nữa thì thắng chú rồi, chú thất bại ê chề luôn hức..."
Giọng Dương nhẹ tênh bên vành tai Sơn.
- "Cháu đây rồi."
Ngoài ban công, gió trời lồng lộng thổi bay tứ tung tấm mèn hai bên. Bên trong hội trường vẫn vọng ra từ trong.
Giữa lúc hai người đang ôm nhau, một bóng hồng nhỏ bé lướt qua cửa ban công. Doãn Nhi đứng đó một giây, thấy cảnh Sơn đang khóc trong lòng Dương, cô không cười, cũng không phá bĩnh.
Nhi khẽ đặt một mẩu giấy nhỏ lên chiếc bàn đá gần đó rồi lặng lẽ rời đi. Trên giấy vỏn vẹn một dòng chữ nắn nót:
"Hợp tác vui vẻ nhé hai trai đẹp."
Ở cuối tờ giấy là số điện thoại của "nhà họ Tịnh" - một tấm thẻ bài mà có lẽ ngay cả Vy cũng không bao giờ dám động vào.
Sơn buông tay khỏi mặt, mắt đỏ hoe nhìn mảnh giấy Nhi để lại. Lão khẽ cười, một nụ cười thực sự nhẹ nhõm sau bao nhiêu năm gồng gánh. Lão nhìn Dương, bàn tay vẫn còn siết chặt vai anh:
- "Coi kìa, chưa gì đã có 'mối' mới rồi. Nhà họ Tịnh này... đúng là biết cách làm người ta mắc nợ mà."
Dương nhặt mảnh giấy lên, kẹp vào túi áo vest trắng. Anh nhìn ra phía chân trời tối mịt ngoài ban công, nhưng trong lòng thì sáng rõ:
- "Nợ này cháu trả cả đời cũng được. Đi thôi chú, vào trong lấy nốt áo khoác rồi mình về. Cháu không muốn ở đây thêm một giây nào nữa."
Bên trong, Doãn Nhi ngồi vắt chân lên bàn, bố cô đã đi mất để nói chuyện với vài người bạn và vui đùa về đứa con gái mát lòng mát dạ, hiểu chuyện đến đáng sợ.
- "Tịnh Nhi!"
Nhi quay ra, ánh mắt là lạ nhìn người phụ nữ đang xơ xác trước mặt.
- "Cô Vy."
Ánh mắt cô lại tia xuống checkmap.
- "Có chuyện gì vậy?"
- "...Cô ..cô vừa phá nát chuyện làm ăn của tôi!"
Nhi bĩu môi, hai tay chống cằm.
- "Con không phá, con chỉ có gì nói nấy. Cô làm gì con?"
Nhi chẳng để tâm, kéo ghế đứng dậy chạy lon ton ra chỗ bố rồi túm lấy gấu áo ông. Thấy vậy Vy dậm chân thật mạnh, ánh mắt hằn học nhìn về phía Nhi.
- "Bảo thủ, có lẽ những lời con nói không hợp với những người như vậy."
- "Con gái ông đáo để thật, ông Tịnh!"
Một người bạn của ông lên tiếng. Nhi lại dựt áo ông ánh mắt đầy lo lắng.
- "Bố ơi, con lo cho bố anh Dương sẽ không chấp nhận chuyện này đâu."
- "Con ngoan, bài phát biểu của con đã cứu cánh họ rồi. Giờ là chuyện riêng của họ, bố nghĩ không nên xen vào đâu. Tí về bố con mình đi dạo nói chuyện chút rồi ngủ sớm nhé."
- "Vâng ạ!"
Ra tới sảnh.
Tiếng giày của hai cha con nhà họ Tỉnh gõ nhịp đều đặn trên vỉa hè. Nhi ngẩng đầu nhìn bố, đôi mắt trong veo không còn giọt lệ nào của lúc nãy:
- "Bố ơi, thế là anh chàng thú vị của con đã có một kết thúc thực tế rồi đúng không ạ?"
Ông Tịnh mỉm cười, nắm chặt tay con gái:
- "Đúng vậy. Một kết thúc mà ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Về thôi con."
- "Vậy con có nhúng tay quá đà không ạ?"
- "Bố thấy con đã lật mở những cái kết mới đấy! Không quá đà đâu."
Ra tới chiếc Subaru Outback đen nhám trước cửa, ông Tịnh bắt gặp dáng vẻ quen thuộc ban nãy.
- "Anh Long, chưa về sao?"
- "Anh..anh Tịnh? Con gái anh ban nãy làm tôi bất ngờ quá!"
Ông Tịnh quay lại, ánh mắt vẫn điềm đạm như mặt hồ:
- "Con bé chỉ nói những gì nó thấy thôi, anh Long. Hy vọng anh không chấp nhặt một đứa trẻ."
Ông Long cười nhạt, tay đút túi quần, nhìn ra màn đêm:
- "Chấp nhặt? Không. Tôi chỉ đang tự hỏi, các anh sống 'tràn đầy bao dung' như vậy, có thấy mệt không? Khi mà xã hội này vốn dĩ vận hành bằng giá trị và sự lợi dụng?"
Ông Tịnh cười hiền từ, râu mai hơi cong lên.
- "Do bản thân mình thôi anh ạ. Chết rồi thì cũng mang theo được cái gì đâu. Lên xe nào gái yêu."
- "Vâng!"
Nhi gạt cửa kính xuống nhìn ánh mắt đờ đẫn của ông Long.
- "Cháu chào chú ạ!"
- "Chào ông bạn. Về thương yêu con cái hơn chút, nhỡ đâu về già lại thấy nó giá trị hơn đống tài sản thì sao. Thế nhé!"
Gió đêm thổi qua sảnh chờ, làm ông Long khẽ rùng mình. Ông nhìn vào khoảng không nơi chiếc xe nhà họ Tịnh vừa biến mất.
Nhìn bề ngoài nó chỉ như một chiếc xe gầm cao bình thường.
Rồi ông lại nhìn về phía ban công tối om - nơi con trai ông chắc cũng đã rời đi từ lâu với nhân tình bí mật.
Ông vội mở ví, lục lọi tấm hình hồi còn bé tí của Dương. Ông rút mạnh ra.
Tấm ảnh cũ trên tay ông góc ảnh đã hơi sờn, ghi lại gương mặt đứa con trai bé bỏng chưa hề biết đến những buổi họp mặt, hợp đồng hay...tiền tỷ.
- "Dương...rốt cuộc mong muốn của con là gì? Bố muốn biết."
Bữa tiệc đã vơi khách đi dần.
Tiếng nhân viên dọn dẹp bát đĩa lanh canh từ xa vọng lại, nghe lạc lõng giữa căn phòng rộng lớn. Ông Long đứng đó, cô độc với tấm hình chất đầy kỉ niệm, trong khi ngoài kia, gió đêm vẫn thổi lồng lộng qua ban công trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com