Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Tao gặp mày đó!"

Các nàng nhớ comment và bình chọn để giúp tớ có động lực ra chap mới nhá, iuu <3
----------------------------------

Không khí se se lạnh giữa trời mùa đông trong Sài Gòn không quá lạnh buốt như miền Bắc mà đủ để người ta cảm nhận được chút không khí dịu dàng của mùa cuối năm. Học sinh vẫn khoác đồng phục quen thuộc, chỉ có một số bạn mặc thêm áo khoác mỏng.

Trong tiếng cười đùa ở khuôn viên trường vào sáng sớm của ngày hôm ấy, khi sương mờ còn vương nhẹ trên những tán cây, phủ một lớp mỏng lên sân trường lát gạch. Hân cùng Mai Khôi xuống phòng bảo vệ để lấy xấp tài liệu chuẩn bị cho tiết kiểm tra Toán sắp tới.

Khi vô tình đi ngang qua sân bóng rỗ, Hân tò mò khi thấy khá nhiều người tập trung ở đây. Những trận bóng trên trường vào giờ này vốn chỉ để các bạn nam vận động buổi sáng hoặc chỉ giải trí, nên việc nhiều người ngồi quanh như vậy đối với Hân rất lạ

-"Khôi ơi trong sân bóng có gì mà bu đông dữ vậy?"

-" Có gì đâu" Khôi nhún vai " Tụi con trai lớp mình với tụi bên 11A5 chơi bóng ấy mà"

Bỗng đầu nó nhảy số khi nghe lớp 11A5

-"Uầy" Hân cảm thán " Chơi bóng thôi mà đông nhề"

Nom khuôn mặt Hân cứ liên tục dòm ngó vô sân bóng, Khôi bật cười thích thú:

-"Vô coi không, giờ còn sớm mà"

Sau khi nhận được cái gật đầu không một chút chần chừ của nhỏ bạn, Khôi cầm tay Hân len lỏi qua đám người để tìm được ghế ngồi ở vị trí gần nhất.

Không cần dõi theo trận bóng quá lâu, Hân ngay lập tức bị thu hút bởi Minh Tú. Mắt nó dán chặt vào cậu không sao mà dứt ra được, bởi vì ngay tại sân bóng này, nó được tận mắt chứng kiến một phiên bản hoàn toàn khác của Tú.

Cậu mặc chiếc áo ướt đẫm mồ hôi, gương mặt lấm tấm những giọt nước nhỏ, hơi thở Tú nặng dần sau những pha di chuyển liên tục. Nhân lúc trận đấu tạm dừng, cậu đưa tay lên vuốt mái tóc Curtain ướt mồ hôi của mình hất ngược ra sau, để lộ vầng trán cao lấm tấm mồ hơi trông đẹp trai khủng khiếp.

"Đẹp dai thế này chắc không phải vong đâu". Hân tự an ủi mình

Thế mà dời mắt một chút nó đã ngay lập tức bị cậu Đăng làm cho kia ý .Ánh mắt sắc bén, động tác dứt khoát, không còn chút gì của vẻ ngoài hiền lành mà Hân hay thấy kia. Khi ghi điểm, cậu nở một nụ cười đầy thách thức, như thể sân bóng mới là nơi cậu thực sự thuộc về.

Hân thầm nghĩ nếu hồi đấy thằng Đăng nó thể hiện bản thân là người như thế thì có khi Hân đồng ý làm bạn gái cậu lâu rồi. Hân nhận xét trong lòng và tiếp tục nhìn chằm chặp Đăng, quên mất mục tiêu chính ban đầu cho tới khi cái Khôi khều nó nói nhỏ:

-"Này, nếu tao không nhầm thì từ khi trận bóng dừng tới giờ Minh Tú toàn nhìn mày thì phải" thì Hân mới chuyển lại mục tiêu ban đầu.

Lần này cậu không quay đầu đi một giây trước khi nó quay lại nữa nên Hân có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt cậu thật sự đang nhìn mình. Cả hai đôi mắt cứ như thế mà nhìn nhau thật lâu.

Hân không biết Tú hiện tại đang nghĩ gì nhưng nó chỉ biết đôi mắt lá răm xinh đẹp nó đang nhìn sâu hun hút như không có đáy. Trông đôi mắt ấy lạnh lẽo tới mức khiến Hân thấy lạnh sống lưng hơn là bối rối, chả biết nó nghĩ cái gì mà nhìn nó lâu thế, mặt nó dính gì à?

Mãi đến khi có tiếng còi báo hiệu của đội trưởng vang lên thì cậu mới ngoảnh mặt đi nơi khác. Trận đấu kết thúc, ngay khi Hân định kéo nhỏ Khôi về lớp thì thấy nó dán mắt vào ai đó trong sân bóng, ánh mắt lại nhuộm đậm chữ tình. Hân che miệng cười hỏi:

-"Ưng anh nào thế?"

-"Anh Duy.." Hân nghe Khôi lẩm bẩm như thế. Khôi bỗng hét to tên Duy "THẾ DUY!!"

Duy ngoảnh mặt lại và Khôi vội tiếp lời:

-" Chiều đi cafe hong"

-" Ok người anh em!!" Duy cười rạng rỡ trả lời Khôi.

Đột nhiên Khôi tức điên lên hỏi Hân: "Ê, bộ tao nhìn giống người anh em của nó lắm à??"

Hân lắc đầu. Mặc dù Khôi mang một nét đẹp cá tính không dịu dàng theo cách thông thường nhưng vẫn cuốn hút theo cách rất riêng. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, đôi khi hơi rối một chút nhưng lại tạo cảm giác tự do. Khôi chỉ thích mang áo hoodie rộng, sơ mi oversize hoặc quần jeans rách, trông có vẻ bất cần đời thật nhưng chưa giống con trai tới mức Duy có thể gọi Mai Khôi là người anh em được!

Chửi Duy xong Khôi vẫn tí tởn bước tới bên cậu, con người có thể thay đổi nhanh đến vậy sao??? Khôi nó bị vẻ đẹp lấp lánh như ánh mặt trời của Duy làm cho mờ mắt thật rồi.

Vừa hay lúc đấy Minh Tú đi ngang qua Hân và vỗ nhẹ vào vai cô:

-"Tập tài liệu" Tú chỉ xuống dưới chân Hân " Rớt rồi kìa"

Nó hơi bất ngờ vì cả xấp giấy nhiều thế này rơi tùm lum thế kia mà nó không biết, không cảm giác được gì luôn ấy. Nghiến răng nghiến lợi nhìn con Khôi vì trai mà quên luôn con bạn đang cực khổ lụm từng tờ giấy, lòng cứ liên tục thấp thỏm vì sợ giấy bẩn.

Hân nghe được giọng Đăng trên đầu mình:" Úi, hé lô Hân" Cậu ta cuối xuống phụ nó một tay " Hồi nãy mày cũng coi bóng nhỉ, tao ngầu không?" Đăng tự tin hỏi

Hân thật lòng nhận xét:" Trông cũng bá đó chớ"

Nụ cười trên Đăng càng tươi hơn hẳn, có lẽ cậu định hỏi nó thêm gì nữa nhưng bị giọng nói lạnh toát của Minh Tú gọi: "Đăng"

-"Gì mầy"

-"Đứng dậy về lớp đi" Tú vẫn một cảm xúc

-"Tao đang phụ-"

-"Nhanh!" Minh Tú hối khiến Đăng cũng cảm thấy khó hiểu, vội chào Hân rồi theo bóng lưng Minh Tú đi xa dần

Sau ngày hôm đấy, hở tí là cái Hân sẽ nhảy lên 11A5 ngay và đứng ngoài len lén nhìn vào

Nó muốn biết thằng này trên lớp như thế nào.

Ngoại trừ trên lớp nó vẫn đẹp trai thì chả còn gì khác.

Chả còn điểm gì khác giống Khoa ngoài gương mặt.

Thấy con Hân cứ đứng ngoài cửa lớp mình khoanh tay nhìn vào trong. Đăng thấy lạ bèn ra trêu:

-"Hân ơi mày đợi tao hả?"

Nó định nói bố mày việc gì phải đợi mày thì vô tình thấy rõ Minh Tú đang nhìn nó và Đăng, nó vội bẻ lái:

-" Ừ! Tao đợi mày nãy giờ" Não Hân vẫn liên tục hoạt động để bịa ra lí do xàm xí nhưng hợp lí để có thể nhảy lên đây " Cho tao mượn sách Toán, nay mày có tiết Toán không? "

-"Có! Mày đợi tao chút, Hân muốn gì tao cũng cho" Đăng cười

Hân quét mắt một lượt xung quanh lớp, bỗng thấy bên góc bảng có ghi lịch trực nhật hôm nay.

Trời ơi tuyệt! Nay Minh Tú lau lớp một mình. Mặc dù nhỏ nào đấy phân chia có hơi ác thật nhưng kệ đi, tại đúng ý nó quá há há.

Giờ ra về, nó vui vẻ soạn cặp với tốc độ chậm đến bất thường khiến Thư và Khuê mất hết kiên nhẫn xách cặp đi về trước. Tiếp lại hăng hái phụ việc với mấy bạn trực nhật cho đỡ chán. Đoạn đi lấy nước để lau nhà, Hân nhảy tót lên lớp 11A5, lại lén lút ngó vô lớp cậu.

Ngon! Không còn ai trong lớp ngoài Tú.

Thấy có ai đó núp sau cánh cửa lớp nhìn vài đây bằng ánh mắt mãnh liệt. Minh Tú ngờ vực lên tiếng:

-"Ai đấy?"
...
...

-"Ai vậy..?"

Khi thấy người sau cánh cửa bắt đầu lộ diện, cậu khẽ thở dài rồi thầm nghĩ lại nữa à

Đầu năm lớp 10, khi đi nhận lớp và vô tình đụng mặt Hân, cậu đã ngay lập tức nhận ra nó nhưng có lẽ nó thì không nên nhẹ nhàng lướt qua cậu. Trong những ngày khác, Tú luôn cố gắng xuất hiện trước mặt Hân nhiều nhất có thể, lúc nào cũng mong chờ việc Hân nhận ra cậu.

Thế nhưng càng ngày Tú càng được chú ý hơn, luôn là chủ đề bàn tán của tụi con gái và thầy cô nên không thể lộ liễu xuất hiện trước mặt Hân nhiều như trước được. Thế rồi số lần cậu được gặp Hân ở đã giảm đi còn đếm trên lòng bàn tay cho tới lúc gặp lại nó ở GS25 thì đã là 1 năm sau rồi.

Niềm vui sướng lúc đấy của Tú không thể nào tả được khi nó cầm tay cậu và hỏi đã gặp ở đâu rồi, cảm tưởng như có thể lao vào ôm chầm Hân bất cứ lúc nào. Nhưng thấy đám bạn đang đi mua đồ ở phía sau nên phải tỏ ra hững hờ.

Một điều nữa đó không phải lí do chính khiến cậu tỏ ra xa cách như vậy, trong đám ấy có Hưng, một đứa có lẽ đã nhận ra quá khứ của cậu không đơn giản nên luôn cố moi móc nó ra để đợi ngày đi bêu rếu khắp nơi.

Mặc dù không hiểu sao Hưng vẫn đeo bám theo cậu. Vì vậy, phải giả không quen Hân thôi.

Tú nói với bóng người nhỏ nhắn bên ngoài:

-"Bạn tìm ai à?" Thấy Hân không phản ứng gì, cậu nói tiếp " Giờ này tụi nó về hết rồi không còn ai đâu, bạn đợi mai nhé?"

Nó đứng ngoài nghe được vậy thì cáu kỉnh vô cùng, thằng Minh Tú thật sự không phải là Khoa à?

Trong hành lang im ắng, mặc dù Hân đã mắng rất nhỏ:

-"Tao gặp mày đó!"

Thế nhưng cậu vẫn nghe thấy được, nở nụ cười khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com