nhà
21h30' pm, tại thủ đô seoul
park seoham lằng lặng chen vào dòng người hối hả đang trở về nhà sau một ngày công việc bận rộn. ngày hôm nay đối với anh quá sức nặng nề và mệt mỏi rồi. đêm qua vì thức khuya làm dự án cho kịp thời hạn mà sáng nay anh đã trễ giờ làm, chỉ kịp cầm cặp táp đi làm chưa kịp bỏ gì vào bụng, ấy vậy mà còn bị trưởng phòng quở trách vì một số lỗi sai trong dự án của mình. seoham kiệt sức thở dài, thầm nghĩ hôm nay có lẽ nên ăn lặt vặt rồi đánh một giấc thật đã để cứu sống bản thân khỏi cái ngày quỷ quái, chết tiệt này quá. cứ mãi chửi rủa trong lòng, anh đến trước ga tàu điện lúc nào chẳng hay.
ting ~tonggg~
tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, anh cầm điện thoại, thắc mắc giờ này mà ai còn nhắn tin cho mình. cho đến khi thấy cái tên yêu thích nhất trong danh bạ của mình, seoham không kìm được mà cười một cái tít mắt.
bé con của "chú"
seoham hyung, đi làm vìa chưa thíaaa ;-;
bé sắp tới nhà của hyung nèe.
nay được về sớm nên bé tranh thủ qua ở ké :'>
anh chú của chaniee
hyung sắp về rồi nè !
đang chuẩn bị ra sân tàu điện để vìa gặp bé con nèe.
bé con của "chú"
qué, vậy hyung có muốn ăn gì khum :33
để bé nấu cho hyung ăn.
anh chú của chaniee
vậy bé con nấu cơm rang kim chi đi.
hyung muốn ăn món nàyyyy (。•́︿•̀。)
phải do bé nấu đó nhenn (〃゚3゚〃)
bé con của "chú"
okee, bé biết rồi (~‾▽‾)~
bé sẽ nấu cơm rang kim chi cho hyung nhaa.
nhớ về sớm đó nha !
nhớ anh chú của bé nhiều lúmm ♡
anh chú của chaniee
hihihihihi ><
chú cũng nhớ em bé của chú nhìu lúmmm ♡
gửi cho em tin nhắn cuối cùng, seoham cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. những cảm giác mệt mỏi, kiệt sức của anh cuối cùng cũng tan biến đi hết, ừ, là nhờ có công của em hết cả, park jaechan. chỉ cần đọc một tin nhắn của em, nhìn thấy em một lúc hay là lắng nghe giọng em một chút là năng lượng trong anh sẽ được nạp đầy, thật kì diệu đúng không ?
seoham nhanh chóng đi vào tàu điện khi nghe thấy thông báo về chuyến của mình, bởi anh đang muốn về nhà thật sớm, muốn được gặp em, muốn được ôm em, muốn được tâm sự với em. nghĩ đến đấy mà lòng anh đã nôn nao, huầy, anh muốn về nhà thật nhanh quá, bởi anh nhớ "nhà" của mình quá và câu nói anh chờ đợi nhất :
"chào mừng hyung về nhà."
"nhà là nơi mà ta cảm thấy yên bình, ấm áp nhất khi trở về. bởi khi ở nhà, ta sẽ được sống như chính ta, được sống với những điều mà ta yêu thích, đam mê hay quý giá nhất. mà đối với seoham, thì jaechan chính là "nhà" của anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com