Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nhớ

jaechan chán nản nằm dài trên bàn học. ngày mai em sẽ có một bài kiểm tra nhỏ của một môn trên trường, nhưng lúc này jaechan lại không muốn đụng đến sách vở chút nào. thế là em ngó sang chiếc điện thoại đang bị bỏ rơi ở một góc ở bàn, cầm lên và bấm gọi một người quen thuộc với em.

"aloo, xin hỏi ai gọi chú đây thế ?"

nghe được chất giọng trầm ấm mà mình thương nhớ nhất, em cười phì một cái rồi đáp lại bằng một giọng đáng yêu :

"là bé bồ chanie gọi chú nèe~"

"aigoo, có vụ gì mà gọi hyung thế này ?"

"seoham hyung ơi, bé nhớ hyung quá à π-π"

jaechan thật thà trả lời, đúng vậy, chính là vì nhớ anh mà bản thân không thể tập trung vào học được, vì muốn nghe giọng anh mà mới gọi anh.

seoham bên này, nghe được câu trả lời quá dễ thương đến mức sát thương của em người yêu mà không kìm được cười khúc khích:

"gì mà nhớ hyung vậy, mới gặp hôm qua rồi mà ?"

"hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, chả có gì giống nhau cả :'(("

jaechan giọng nụng nĩu đáp lại, gì chứ biết người ta nhớ lắm không mà còn trêu là sao, coi chừng dỗi á nhen.

mãi không thấy bên kia trả lời, em mếu máo, thầm nghĩ người kia đi đâu rồi, đang định hỏi thì bên kia bỗng đáp lại bằng một câu nói mà em muốn nhất:

"hyung cũng nhớ em rất nhiều, chanie của hyung..."

jaechan ôm chiếc điện thoại mà cười thật tươi, vitamin của em đây rồi, thế là nhanh nhảu nói thêm:

"hehehe, em nạp pin đầy rồi, em đi học bài đây."

seoham lại lần nữa bật cười trước câu nói của em, đúng là bé bồ của anh, nói gì cũng đúng cả.

"được rồi, bé con của hyung học tốt nha."

"vângg, em biết rồi."

"ừm, yêu bé con của chú nhiều lắm."

"em cũng yêu chú nhiều."

đợi cho anh cúp máy trước, jaechan mới ngồi thẳng lưng dậy, sắp sách vở ở trước mặt mình  rồi bắt đầu bắt tay vào việc ôn tập. năng lượng đã nạp đủ rồi, nỗi nhớ cũng đã được xua tan rồi, giờ chỉ còn xách mông lên làm bài nữa thôi là xong.

"nỗi nhớ của em chỉ cần giọng hyung thôi là đủ để giải quyết rồi.."

[chap này được viết khi thấy cái post mới nhất của bé jaechanie nhà mình trên ig, huhuhu, em bé nhớ chú gùi kìaaaa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com