ốm
bên hàn, dạo này đang vào mùa mưa dài, thời tiết luôn lành lạnh khiến nhiều người bị bệnh vặt lung tung. và không ngoài ý muốn, anh chú 1m93 của park jaechan, đã bị ốm.
khẽ rút que nhiệt kế đang kẹp ở nách ra, que chỉ 38 độ. seoham mơ màng nhìn rồi thở dài, thế là bị sốt rồi con ơi. đây là hậu quả của việc tắm khuya vào cái thời tiết mưa lạnh như thế này, đáng đời rồi con ơi.
bị sốt, người của anh đau nhức cả lên, đã vậy còn nóng hầm như cái lò, mắt thì mơ mơ màng màng, chỉ muốn nhắm một cái rồi ngủ ngay. thật sự, mệt mỏi đến phát điên.
đành để nhiệt kế lên bàn kế bên giường, seoham từ từ chìm vào giấc mộng.
tiếng lạch cạch nơi bếp khẽ vang lên làm seoham tỉnh giấc. ngó lên chiếc đồng hồ đặt nơi bên giường. 17h30', vậy là anh đã ngủ được tầm hơn 4 tiếng đồng hồ mà không bỏ gì vào bụng. khẽ nhấc cái thân còn đang đau của mình, seoham khẽ ngó vào bếp. bất ngờ thều thào lên một tiếng:
-jaechani..e
là em ấy, jaechan đang ở nhà anh, đang ở bếp và đang mặc tạp dề nấu ăn.
jaechan đang nấu cháo cho người bệnh kia, thì thấy một bóng dáng to lớn thù lù bên góc tủ lạnh kia. em khẽ nhăn mặt nhìn một cái, người kia tóc rối xù hết lên, mặt thì đỏ lự, không ngừng đổ mồ hôi, quần áo ngủ thì xộc xệch, nhìn thấy thương thực sự. khẽ đi lại gần, đưa tay lên trán anh, thầm đoán anh đã hạ đi in ít hơn lúc em mới đến rồi.
seoham đang lơ tơ mơ, ngắm em bồ và cũng đang hỏi tại sao em lại ở nhà mình. thì em lại đến trước mặt anh rồi đưa tay lên trán đo nhiệt độ. lòng như được mở cờ, seoham vùi cả mặt mình vào tay em luôn, tay em mát mà cho anh xin tí.
jaechan bất lực nhìn cái người bệnh kia cứ dụi mặt vào tay mình kia. nhanh chóng, đẩy anh lên giường rồi hắng giọng:
-thưa, người bệnh park seoham, xin anh hãy lên giường nằm im để tui nấu cháo cho anh lót bụng nào.
-nhưng sao jaechanie lại ở đây vậy ?
-em vừa học xong thì đến ngay nhà hyung, mà nếu em không đến thì làm sao mà biết được anh bị bệnh hả, dám giấu em à.
jaechan búng một cái rõ đau vào trán seoham làm anh phải ré lên một tiếng. xoa xoa vết búng, seoham đành cười trừ, anh định giấu em bé thiệt, định bụng ngủ một giấc thật sâu rồi sẽ khỏi bệnh thôi mà giờ bị em biết mất tiêu rồi.
-hyung sợ em lo nên không nói.
-thế mới khiến em lo đó, người yêu bị bệnh mà chả nói gì cả khiến em buồn với lo lắm không hả ? anh làm vậy là khiến em giận anh lắm đó!
chọc đúng chỗ ngứa, jaechan la cho anh người yêu luôn một trận. gì chứ, bệnh mà giấu là chọc em giận lắm không. nếu mà em không đến nhà thì có lẽ chả biết được rằng nay anh bị ốm đâu.
nhìn người trước mặt, mắt hơi rưng rưng, mũi khẽ hít đều làm seoham sót dễ sợ. anh không nghĩ đến mức này. nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mặt em, lau nước mắt sắp tràn nơi mắt em:
-anh xin lỗi, jaechanie nha. lần sau, anh sẽ không làm vậy nữa đâu.
nghe được lời xin lỗi của seoham, jaechan khẽ cầm cánh tay đang xoa mặt mình, hôn chóc một cái rồi nói:
-được, nay em tha hyung đó. nằm yên ở đây cho em, em đi nấu cháo rồi sẽ quay lại.
ém chăn gọn gành cho người yêu xong, jaechan quay lại với nồi cháo thịt đang sôi kia. nhanh chóng, múc ra một cái chén rồi đặt lên chiếc khay đang đựng một ly nước cam đã được vắt trước đó và cùng một vài viên thuốc hạ sốt.
nhanh chóng bưng vào cho anh, rồi múc từng muỗng cháo cho anh ăn rồi cho anh uống thuốc, uống nước cam.
xong xuôi việc ăn uống, jaechan liền đứng dậy dọn dẹp bữa ăn của người bệnh kia. seoham nhìn em bồ mình đang chăm lo cho mình bị ốm, lòng thầm có chút vui vẻ, mừng rỡ.
/anh nhất định sẽ khỏe thật sớm nhé, jaechanie ơi./
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com