03. Suamchan (H)
Warning: nc17, bồ nào dị ứng thì pass cũng được vì nội dung chương này không ảnh hưởng đến fic. ^^
=========
"Em sẽ nhớ mà, được rồi đến đây "yêu" em đi, ngài Park Seoham ạ"
Jaechan không biết thật ra sau khuôn mặt vừa đẹp trai vừa đáng yêu của bạn trai em chính là một chú sói cao ngạo. Miếng mồi ngon tình nguyện dâng lên tận miệng, ngại gì mà không chén. Nhưng so với việc một miếng ăn cả thì chú sói này thích nhấm nháp từng miếng, từng miếng hơn nữa. Từng chút một thưởng thức sự ngọt ngào của người yêu nhỏ này.
Park Seoham bắt đầu trải những nụ hôn nóng bỏng của mình lên trán, lên mũi, hai gò má và cằm của Jaechan, khẽ nhấc người lên nhìn sâu vào đôi mắt say tình của người dưới thân rồi thì thầm cái lời yêu mà em ấy rất muốn nghe
"Anh yêu em"
Nhóc ngốc dường như rất hài lòng với lời đường mật này, nên em nâng môi lên hôn người yêu, sau đó cũng mỉm cười ngọt ngào.
"Park Seoham-nim, hôn em đi"
Thỏa mãn yêu cầu của bạn trai, Park Seoham lại cuối xuống hôn lên đôi môi quyến rũ kia, từ từ hôn lên hai cánh môi hồng nhuận, hôn môi trên rồi mút môi dưới, thuần thục như cái cách anh hôn trong phim trước đây, nhưng nhiệt tình hơn, cũng không có ai quấy rối hô "cắt" nữa. Nụ hôn dần trở nên kịch liệt hơn khi mà hô hấp cả hai đã bắt đầu dồn dập, Park Seoham luồn lưỡi vào trong khoang miệng Jaechanie mà khiêu khích, chơi đùa với đầu lưỡi nhỏ nhắn của cậu.
"Ư...hyung". Cậu bé không chịu nổi kích thích mà bạn trai mang lại nên đã vô tình lộ ra một tiếng rên nhỏ quyến rũ.
Sau một nụ hôn dài ngọt ngào, Seoham buông đôi môi cậu bé ra, bắt đầu tấn công cần cổ trắng nõn của Jaechan. Mặc dù rất muốn để lại những dấu vết ngọt ngào trên đó, nhưng Seoham biết điều đó là không thể, chỗ đó rất dễ bị thấy, muốn để lại dấu vết tình yêu, chỉ cần để ở chỗ chỉ một mình anh thấy được là tốt rồi.
Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu xoa nhẹ lên điểm hồng hấp dẫn trước ngực. Môi cũng dời xuống hút lấy, Jaechanie dù sao cũng là một cậu bé xử nam, mặc dù có làm mấy trò câu dẫn anh thật, nhưng súng thật đạn thật ra trận kiểu này, cậu bé cũng có hơi sợ.
"Ư...hyung, em"
Hiểu rõ cảm giác của bạn trai nhỏ lúc này, Seoham nhướng người hôn nhẹ lên trán Jaechan. Bàn tay lớn bắt được bàn tay thon dài của bé cưng, Park Seoham nhẹ nhàng đan tay mình vào, nhẹ mở đôi bàn tay đang nắm chặt đến nổi lộ cả khớp xương kia ra. Mười ngón đan xen, hoà hợp một cách kì lạ.
"Bạn trai ơi, thả lỏng nào, tin tưởng anh, được không"
Lời tâm tình cùng hành động an ủi của bạn trai thực sự có tác dụng, Jaechanie cảm thấy không còn căng thẳng nữa, nương theo một chút cồn trong người mà thả lỏng hoàn toàn, để bản thân mình rơi vào bể mật ngọt của người yêu mình mang lại.
"Hyung, em không sao, em rất rất muốn anh"
"Jaechan à, đừng có dùng lời nói quyến rũ anh nữa mà"
Park Seoham tiếp tục hôn lên cơ thể xinh đẹp của người yêu, đi dần xuống phía dưới. Xem ra bạn trai anh cũng không chờ được nữa rồi. Cởi phăng chiếc quần jean, rồi đến quần nhỏ, phơi bày toàn bộ cơ thể xinh đẹp của Jaechanie. Park Seoham thầm chửi thề trong lòng, cố gắng kiềm chế lại cảm xúc muốn ăn tươi nuốt sống cậu bé dưới thân.
"Hyung, anh còn chưa có cởi đồ"
"Vậy bé cưng cởi giúp anh đi"
Jaechan đưa tay bắt đầu cởi áo khoác ngoài, rồi đến áo sơ mi, từng nút từng nút được mở ra bởi bàn tay thon dài của cậu. Mê mang mà nhìn người đối diện, cậu bé không kìm lòng được mà đặt lên ngực trái người ấy một nụ hôn. Bướng bỉnh cắn ra một dấu hôn nhỏ, Jaechan rất hài lòng với tác phẩm của mình. Vậy là ngừoi yêu đã được cậu đánh dấu, Park Seoham bây giờ chỉ của riêng Park Jaechan mà thôi.
Seoham cũng không phiền khi cậu bé để lại dấu hôn, thật ra anh rất thích. Cậu bé của anh dùng cái cách ngây thơ này để đóng dấu chủ quyền của mình, thật là đáng yêu.
"Bé cưng, tiếp tục nào"
Bàn tay Jaechan run rẩy tiến xuống khoá quần. Hồi hộp thêm một chút ngại ngùng khiến tay Jaechan run lên, có làm thế nào cũng không mở được khoá thắt lưng của người yêu. Cậu nhỏ mếu máo nhìn lên bạn trai, dùng biểu cảm mà anh ấy thích nhất mà làm nũng
"Hyung, anh giúp em đi, em không có mở được". Bĩu môi
Park Seoham thật sự đầu hàng với cái biểu cảm đáng yêu này. Không nói một lời, anh giật mạnh chiếc thắt lưng ra, rồi cởi phăng luôn chiếc quần jean và quần nhỏ chật chội kia.
Giờ đây hai người thật sự loã thể trước mặt nhau.
Lại đặt lên làn môi mềm mại một nụ hôn sâu, môi mút môi, lưỡi quấn lưỡi, ngọt ngào không chịu được. Tiếp tục đặt xuống từng tấc da thịt trắng nõn những nụ hôn yêu thương. Dừng lại tại bắp đùi trong của Jaechanie hạ vô số dấu đỏ tình yêu ở đó, đó là chỗ mà chỉ một mình anh mới có thể thấy được. Từng tiếng thở dốc cứ như vậy mà thoát ra một cách rất tự nhiên, căn phòng cũng dần nóng lên, tình ái bắt đầu sôi trào.
Khoái cảm lan truyền, người dưới thân rên rỉ mê ly, ánh mắt ngập nước, khuôn mặt đỏ ửng như quả cherry chín mọng làm Park Seoham si mê ngắm nhìn. Bé cưng của anh quá mức mê người, quá mức đẹp mắt, thật muốn hoà lại làm một với em ấy, không muốn rời xa một giây một phút nào hết.
Bàn tay không an phận sờ đến dục vọng của cậu bé, từ từ từng nhịp mà lên xuống. Jaechan không nhịn được mà rên rỉ.
"Ư..."
Không chỉ dừng ở đó, Park Seoham dịch người xuống, bắt đầu rải những nụ hôn ngọt ngào lên vùng tam giác nhạy cảm của người yêu, rồi hôn lên dục vọng của cậu bé. Nuốt trọn nó vào khoang miệng, dùng hết kĩ xảo của mình để yêu người dưới thân lúc này.
"Hyung, ư.....đừng"
Jaechan liên tục oằn mình lên vì khoái cảm mà bạn trai mang lại. Đôi bàn tay đan vào mái tóc mềm mại của anh ấy, khung cảnh ở dưới quá kích thích, cậu không dám nhìn, nếu không sẽ không chịu nổi mất.
"Ư...hyungg, dừng lại, em bắn mất thôi"
Tiếp tục yêu "cậu bé" của bạn trai nhỏ, Park Seoham bỗng hút mạnh một cái, Jaechanie rên lớn một tiếng, cậu lên đỉnh. Tinh dịch màu trắng bắn hết vào trong miệng người yêu, Jaechan rã rời mà thở dốc. Thì ra "yêu nhau" lại thoải mái đến vậy.
"Jaechan à, hôm nay đến đây thôi, anh không có chuẩn bị gì hết"
"Ưm, hyung, trong túi của em"
Park Seoham đứng hình trong 2s trước câu nói của cậu bé.
"Em..."
"Không phải em, là thằng nhóc Jonghyung nhét vào"
*Jonghyung ở kí túc xá đâu hay biết gì, hắt xì một cái rõ to*
"Haiz, Park Jaechan em đúng là...."
Chuẩn bị cho Jaechan xong, anh hôn hôn lên hai bầu má trắng nõn, khẽ nỉ non
"Jaechan ah, Anh vào đây, nếu đau cứ cắn vào vai anh, được không?"
Tiếng nói trầm thấp mang theo mùi tình dục dâng trào làm Jaechanie không còn suy nghĩ được gì nữa, nâng mình lên, hôn đôi môi anh ấy thay cho lời đồng ý.
Tiến vào, hai thân thể hòa lại làm một, tiếng rên dài dâm mĩ phát ra, hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực, mật ngọt ùa về như dòng suối mùa xuân. Thân thể bởi ma sát mà nóng bỏng, hôn môi bởi tình yêu mà triền miên, linh hồn bởi kết hợp mà hoà quyện, không cần nhiều lời nói, chỉ cần một ánh mắt, một va chạm, những thứ từng khiến bọn họ xa cách dường như không tồn tại nữa. Bỏ qua định kiến, bỏ qua các rào cản, cứ thế mà yêu nhau thôi.
"Anh yêu em, Park Jaechan"
"Em cũng yêu anh, Park Seoham"
Đong đưa, bá đạo chiếm lấy, yêu cậu bé của mình một cách mãnh liệt nhưng ngọt ngào. Cả hơi đều thở dốc trong khoái cảm triền miên. Thì ra việc hoà làm một với người mình yêu lại hạnh phúc đến như vậy. Khoé mắt Jaechan ửng hồng, không chỉ vì kích thích mà bạn trai mang lại, cuối cùng cuối cùng cũng đợi được yêu thương của Park Seoham, Jaechan như vỡ oà trong hạnh phúc.
Hôn lên khoé mắt của bạn trai, Seoham hiểu được Jaechan đã trải qua những gì, tự hứa với bản thân mình, từ đây về sau sẽ bảo vệ Jaechanie, bảo vệ tình yêu của bọn họ, từ đây về sau chỉ có hạnh phúc mà thôi.
Sau tiếng rên dài, tình yêu của họ thăng hoa, người phía trên đổ gục xuống thân thể nhỏ hơn ở phía dưới, quyến luyến mà hôn môi, rồi thì thầm mấy lời sến rện đường mật của các đôi yêu nhau. Họ mỉm cười trong hạnh phúc của mình. Cuối cùng, vượt qua bao khó khăn, bao sóng gió, thì rốt cuộc cũng đợi được người đến.
---TBC---
P.s: Viết H thực sự rất khó đó 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com