04. Prologue
Phần này là đoạn trước khi tỏ tình của Chê Chanie nha!
==============
Park Jaechan biết nếu cứ tỏ tình bình thường với Park Seoham thì chắc chắn độ thành công sẽ là 0%. Vậy nên yêu đương cũng như đánh giặc ấy, muốn thắng lợi trở về, cần có chiến thuật hợp lí.
Park Jaechan dành ra hẳn 1 năm có lẻ để lên kế hoạch tán đổ anh đẹp trai đã mua Milkis cho cả bọn. Chỉ vì dân tình trong nhóm suốt ngày tiền bối ấy tốt thế nào, đẹp trai ra sao, cao thế nào, và ti tỉ lời khen. Rồi cũng trong vô thức, Park Jaechan từ không để ý đến để ý, rồi từ để ý đến rung động, từ rung động đến yêu thầm người ta luôn.
Luôn để ý tới tin tức của anh, ngầm theo dõi anh trên các trang mạng xã hội cá nhân, núp lùm trong fancafe của anh. Đó là điều Jaechan làm khi cậu được nhận lại chiếc điện thoại yêu quí từ quản lí. Jaechan thiếu điều theo dõi anh ấy nữa thôi là chính thức biến thành stalker đó.
..................
"Này, Park Jaechan, em định làm thật hả, là BL đó, em biết BL nghĩa là gì không, thằng nhóc này, Jaechan à, suy nghĩ lại được không?"
"Em biết BL ạ, nhưng mà anh không nghĩ đây là một cơ hội sao, BL đang được chú ý rất nhiều, và giám đốc, chị ấy cũng đồng ý cho em casting rồi"
"Em đóng cái phim này chẳng lẽ vì.....thôi, giám đốc đã đồng ý rồi thì anh có làm gì cũng vô dụng". Anh quản lí thở dài quay lưng đi.
...................
Jaechan nhận lời casting vai diễn mới từ một chị đạo diễn quen thuộc, lúc đầu cậu có hơi do dự, vì đây không phải một kịch bản tình cảm bình thường mà là BL. Mặc dù dạo này BL có vẻ rất được chú ý, nhưng đóng thể loại này, nếu phim không có hiệu suất xem tốt, thì danh tiếng của Jaechan đã thảm sẽ còn thảm hơn, có khi còn kéo theo nhóm cùng đi xuống. Hơn nữa, trong lòng của cậu bé hiện tại chỉ nhận thức một người đàn ông duy nhất đó thôi, nếu bây giờ đóng chung với một người nào đó giới tính nam e là dù có chuyên nghiệp tới đâu tương tác của hai người nhất định sẽ không được như mong đợi, nên trong một thoáng suy nghĩ, cậu bé thực sự muốn từ chối, mặc dù chị đạo diễn cũng đã có thuyết phục cậu một hồi.
Jaechan thực sự suy nghĩ từ bỏ kịch bản này, cho đến cuộc gặp mặt chị đạo diễn hôm đó, cho đến khi cậu bé nghe lén được cuộc điện thoại định mệnh đó.
Jaechan đã gật đầu ngay cho vai diễn.
"Đạo diễn-nim, chị chưa chọn được ai sẽ đóng cặp với em ạ, trên kịch bản chỉ mới có mỗi tên em thôi ấy".
"Jaechan à, chị đã chọn được rồi, nhưng mà người ta từ chối, chị có thuyết phục mấy lần, cũng may lần này nhận được phản ứng tốt, người ta nói sẽ suy nghĩ lại về quyết định này"
Vậy cũng chưa chắc 100% nhỉ, nhưng Jaechan đồng ý đánh cược tất cả vào ván cược này. Nếu như không phải người đó, nghĩa là mình cũng nên từ bỏ thôi. Có lẽ không có duyên quen thân với người ta.
Jaechanie cứ thấp thỏm mãi, cậu bé rất mong ngày đọc kịch bản mau mau đến, cậu bé muốn nhanh chóng biết được kết quả có phải là người đó không.
"Park Seoham - nim?"
"À là em hả, cậu bé của Dongkiz, hợp tác vui vẻ nhé"
Từ hôm đọc kịch bản đến bây giờ, ngày nào Jaechan cũng vui vẻ, ngọt ngào như ướp mật. Cậu bé chăm chỉ Aegyo hơn, giọng cũng nom trong trẻo hơn nữa. Đáng yêu đến nổi Jonghyung và Yoon kì thị ra mặt. Cũng chẳng hiểu sao Gongju-nim lại siêng làm mấy cái trò đáng yêu này.
Đáp án chỉ có một. Sau một thời gian nằm vùng trên fancafe của anh, Jaechan biết tỏng Park Seoham sẽ chẳng kiềm lòng được với mấy thứ bé bé đáng yêu đâu, nên Jaechan nghĩ mấy cái aegyo của em sẽ là bước đệm đầu tiên cho kế hoạch chinh phục Park Seoham.
Và Jaechan đã đúng. Park Seoham chẳng thể nào cưỡng lại được vẻ đáng yêu của Park Jaechan.
Anh sẽ nở một nụ cười thật tươi khi em bĩu môi. Cũng sẽ vui vẻ nựng cằm nếu em nhăn mặt với anh. Sẽ xoa đầu khi em hoàn thành tốt một take quay.
"Em bé của chúng ta đến rồi này"
"Em bé của chúng ta thật đáng yêu"
"Em bé của chúng ta vất vả rồi, cảnh quay tốt lắm"
Cũng sẽ vô thức gọi em bằng cái biệt danh em bé. Lòng Jaechan lại càng rung động hơn. Em thật sự rất muốn Park Seoham.
Bước một có lẽ đã thành công rồi nhỉ? Đã thân hơn với anh, cũng đã nói chuyện một cách thoải mái với anh rồi. Jaechan quyết định mình phải đánh bạo hơn nữa.
"Hyung, anh về bằng gì vậy ạ?"
"Có lẽ là taxi thôi, anh đang đặt xe rồi"
"Hyung, từ mai anh về cùng em đi. Đợi taxi lâu lắm, thời tiết cũng lạnh dần rồi"
"Thôi phiền em lắm, với cả ngược hướng nhau mà, chẳng phải Jaechanie sẽ rất mệt sao?"
"Không sao đâu ạ, anh quản lí cũng muốn đưa anh về, nhé hyung".
Có lẽ cái bĩu môi và đôi mắt lấp lánh của Jaechan thực sự có tác dụng. Từ hôm đó, hai người bắt đầu về cùng nhau. Rồi từ đưa về thành cùng đi cùng về. Mối quan hệ của cậu bé và Seoham có lẽ đã bước sang một trang mới. Hai người sẽ tâm sự với nhau sau những take quay, cũng sẽ vui đùa cùng nhau khi bị NG. Sẽ trốn vào một góc nào đấy của riêng hai người chỉ để tập kịch bản, rồi cười đùa với nhau khi người kia bị lạc giọng hay không nhớ thoại. Seoham sẽ xoa đầu em khi em căng thẳng vì cảm xúc cho cảnh quay chưa tới. Cũng sẽ đưa nước cho em sau một take thoại siêu dài của em. Sẽ nhường áo và lò sưởi cho em chỉ vì lí do em bé như vậy sẽ bị lạnh, anh đây da dày thịt béo chẳng sao đâu. Tất cả tất cả sự quan tâm nhận được từ Seoham làm lòng Jaechan ấm đến kì lạ. Thì ra được người mình yêu quan tâm đã hạnh phúc đến như này, nếu như ở cùng nhau nữa, cùng quan tâm lẫn nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc mỗi ngày.
Jaechan khao khát được bàn tay dày rộng ấy nắm lấy. Được gục vào khuôn ngực ấm áp ấy hít hà mùi hương của anh. Được ôm lấy tấm lưng dày rộng ấy và hơn cả được hôn lên bờ môi của người anh lớn hơn tám tuổi này.
Tất cả những hành động này, chỉ khi quay phim mới được hưởng lấy, Jaechan không biết nên buồn hay vui nữa. Có đôi lúc cậu bé thực sự ghen tị với Chu Sangwoo vì được Jaeyoung quan tâm, yêu mến, được anh chủ động làm tất cả. Jaechan ước gì, Park Seoham cũng giống như Jang Jaeyoung, cũng chỉ cần một mình Park Jaechan mà thôi.
Được tâm sự cùng Park Seoham, được anh mở lòng kể về những ngày tháng khó khăn khi còn trong nhóm, được anh đưa ra lời khuyên cho sau này, tất cả những nổi trăn trở của Park Seoham cũng được anh tâm sự với cậu bé. Bởi vì cả hai đều giống nhau nên dễ dàng đồng cảm. Bởi vì cả hai đều là những vì sao tinh tú nhưng vẫn chưa được toả sáng đúng cách.
Jaechan nghĩ, có lẽ mình và Seoham hyung thật sự rất thân nhau rồi nhỉ. Lại tiến thêm một bước nữa làm Jaechan bồn chồn lo lắng cho bước tiếp theo. Bởi đó là một bước rất quan trọng cho mối quan hệ này, nếu làm không tốt thì có thể cả hai sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt nhau được nữa.
"Hyung, anh thấy tình yêu của Sangwoo và Jaeyoung như thế nào"
"Anh thấy rất đáng trân trọng, Jaeyoung rất dũng cảm, Sangwoo cũng vậy. Họ rất thẳng thắn trong tình yêu. Và anh thấy tình yêu này rất đẹp"
"Hyung, vậy anh thấy ổn khi hai người con trai yêu nhau không"
"Đối với anh, tình yêu như thế nào cũng là yêu, anh không phân biệt tuổi tác hay giới tính, chẳng phải tình yêu là chỉ cần hai người yêu nhau, đồng cảm với nhau sao. Giới tính chẳng quyết định được gì cả"
Thì ra anh ấy sẽ không kì thị, cũng sẽ không quan tâm đến giới tính. Như này có phải mình rất có cơ hội không nhỉ. Jaechan tự hỏi với lòng mình, và sau hôm tâm sự đó, cậu bé vui vẻ hơn thường ngày nữa.
"Hyung, anh làm gì mà cười như dở người vậy, mau ngủ đi, chẳng phải ngày mai anh có lịch quay sớm sao". Jonghyung cằn nhằn khi thấy Jaechan cứ lăn qua lăn lại rồi cười như dở người. Chẳng biết cái con người này bị gì mà dạo này lại thay đổi một trăm tám mươi độ vậy, bộ quay phim thú vị lắm hả. Chẳng phải trước đây cứ dính giường là ngủ như chết sao.
—————-
"Sangwoo, em thật sự đắm chìm trong vẻ đẹp của Jang Jaeyoung, sau đó sẽ không kìm lòng được mà muốn hôn thử cậu ấy. Phải thể hiện cảm giác vừa ham muốn vừa hốt hoảng"
"Sangwoo lúc này em đã có chút mơ màng, bản năng chiến thắng lí trí, em nhớ lại nụ hôn trộm của mình với Jaeyoung. Sau đó rất muốn hôn cậu ấy, lúc này phải thể hiện được ham muốn của mình ra, hiểu chưa Sangwoo"
Jaechan biết hết, cậu chẳng cần đạo diễn giải thích cảnh quay này. Vì đây là cảm xúc thật của cậu. Jaechan ham muốn bờ môi ấy. Muốn được bờ môi ấy âu yếm. Muốn được nếm thử vị của nó. Jaechan muốn đến điên rồi.
"Jaechan à, không cần căng thẳng, thả lỏng ra nào. Cứ theo anh là được"
"Anh, em chưa hôn lần nào nên không biết góc quay, anh có thể chỉ em được không, em chỉ là chỉ là muốn có một take quay thật đẹp thôi. Anh..."
"Anh hiểu mà, dẫn em đến chỗ này, mình cùng tập luyện trước xem sao, cũng để giải toả căng thẳng cho em bé của chúng ta"
Hôn
Nụ hôn đầu tiên của Park Jaechan là dành cho chính tình yêu của mình.
Cuối cùng cũng được nếm trọn hương vị đôi môi anh. Thì ra hôn nhau có thể làm con người rạo rực đến như vậy. Jaechan chỉ ước thời gian ngừng lại ngay lúc này, để em được hôn người này mãi. Để em được đắm chìm trong cái hạnh phúc này mãi.
"Cắt"
Tiếng hô của đạo diễn đưa Jaechan quay về với thực tại. Cậu là Park Jaechan chứ không phải là Chu Sangwoo, cậu vẫn chưa có được người đó như Sangwoo đâu. Mặc dù cảm thấy rất trống rỗng sau cảnh hôn, nhưng Jaechan vẫn phải che đậy nó, bởi vì một khi để lộ ra cảm xúc, kế hoạch của cậu sẽ đổ vỡ hết. Jaechan buộc lòng mình, chỉ thể hiện cảm xúc là em trai của Seoham thôi, tất cả những cảm xúc khác đều được cậu bé giấu nhẹm, chỉ để dành cho bước cuối.
Sau cảnh hôn, Park Seoham hình như có phần ngại ngùng. Anh không có thường xuyên tiếp xúc thân thể với Jaechan như trước đây nữa. Cũng sẽ không xoa đầu hay nựng cằm em. Sẽ không để em gục đầu trên vai mình mỗi khi mệt mỏi. Chẳng lẽ em đã vô tình để lộ ra cảm xúc của mình rồi sao? Chẳng lẽ người kia đã biết tất cả nên mới trốn tránh. Jaechan thở dài auy nghĩ. Tâm trạng mỗi ngày không còn vui tươi như lúc trước nữa, nhưng cậu bé vẫn cố gắng lại gần Park Seoham. Ngốc ngốc làm mấy trò aegyo chỉ mong kéo lại được Park Seoham lúc trước, cậu bé không thích bị lạnh nhạt như này.
"Mọi người vất vả rồi, những ngày qua thật sự có ý nghĩa, mong là bộ phim sẽ thật thành công, cảm ơn Jaechan, cảm ơn Seoham, cũng cảm ơn tất cả mọi người đã cùng nhau trong nhừng ngày đông lạnh rét vừa qua"
Thoáng một chốc đã đến ngày quay cuối. Jaechan hụt hẫng, cậu bé còn chưa kịp làm gì hết. Cậu bé bắt đầu sợ hãi, sợ rằng sẽ không gặp lại người kia, cũng sẽ bị người kia lãng quên. Mọi người lục đục ra về hết, chỉ còn mỗi Jaechan ở lại trên chiếc ghế đá ngoài phim trường. Cậu bé ước gì mình có năng lực điều khiển thời gian. Ngay lúc này đây, Jaechan không muốn mặt trời sẽ mọc lên, vì ngày mai thôi, em và Park Seoham sẽ chẳng còn gặp nhau nữa, sẽ quay về như hai người xa lạ.
"Em bé của chúng ta làm sao vậy nè, về thôi Jaechan à. đã muộn lắm rồi đấy"
Giọng nói trầm ấm ấy, là giọng nói đã xuất hiện biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của em. Jaechan bỗng oà khóc như một đứa trẻ nhỏ. Sau đó em được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Jaechan càng khóc to hơn nữa, em không muốn kết thúc. Jaechan cũng muốn mình có một Happy ending giống Chu Sangwoo và Jang Jaeyoung, cũng sẽ được người em yêu đáp lại tình cảm. Đôi vai em chợt ướt át, người cao hơn đang ôm lấy em cũng khóc rồi. Có phải anh cũng sẽ tiếc nuối khi phải kết thúc giống em không, có phải anh cũng có một chút gì đó tình cảm với Jaechan không. Ngay lúc này đây, Jaechan lại muốn đánh một ván cược lớn. Sau khi cả hai đã ổn định lại cảm xúc, Seoham buông em ra, mặc cho em chiếc áo khoác của mình. Vụng về dùng ống tay áo lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt Jaechan.
"Park Seoham"
"Park Seoham ssi, em thật sự rất thích anh"
"Jaechan à, đừng đùa nữa mà, chưa đến cá tháng tư đâu"
"Park SeoHam, em không có đùa, em thích anh, là kiểu thích muốn nắm tay anh, ôm anh, hôn anh, làm chuyện đó với anh"
"Anh không biết, anh..."
Sau đó là bóng lưng rời đi lạnh lùng của người kia. Jaechan tự vòng tay ôm lấy chính mình, thì ra buổi đêm của tháng 12 lại lạnh lẽo đến như vậy, thì ra yêu lại đau đớn đến như vậy.
============
"Jaechan à, em sao vậy, Jaechan à, mau tỉnh"
Trên mặt toàn là nước mắt, Jaechan ngơ ngác nhìn người trước mặt. Vươn tay chạm vào mặt anh ấy, rồi lại buông tay tự cáu mình một cái.
Đau. Thì ra mới nãy chỉ là một giấc mơ thôi, cái đoạn thời gian lạnh lẽo ấy.
"Park Jaechan, em bị ngốc hả, sạo lại tự cáu mình, đưa anh xem xem, đỏ hết cả lên rồi này, đợi anh tí, anh đi lấy thuốc bôi lên, không ngày mai lại thành vết bầm tím bây giờ"
"Anh đừng đi". Jaechan vươn tay giữ người trước mặt lại, vùi mình vào lòng người yêu lớn, hít hà mùi hương thuộc về riêng em.
"Sao vậy bé cưng, em mơ thấy ác mộng hả?"
"Không ạ, chỉ là.... mà thôi. Anh, hôn em được không?"
Park Seoham không biết Jaechan đã mơ thấy những gì, nhưng anh biết nó rất đau đớn, bởi vì ánh mắt tổn thương của Jaechan lúc bấy giờ. Seoham cuối xuống hôn lên đôi mắt em, lên mũi, lên cằm rồi hôn vào đôi môi em.
Âu yếm, ve vuốt, cưng chiều, trân trọng.
"Park Seoham-nim, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em, Park Jaechan"
——-Hoàn chính văn——-
P.s: Mấy hôm nay thực sự rất buồn, chuyện của SeoHam-nim. Chap này mình viết hoàn lâu rồi nhưng tuột mood mấy ngày nay chẳng muốn làm cái gì hết. Thực sự người nổi tiếng cũng là con người, họ cũng sẽ có những góc riêng tư cho chính mình. Làm fan, hâm mộ idol thì nên ủng hộ họ, ủng hộ tác phẩm của họ, ủng hộ tâm huyết của họ. Chứ đừng bước vào góc riêng của họ. Vì những comment tưởng chừng như chẳng ảnh hưởng đấy mà rất nhiều người nổi tiếng đã phải chọn con đường tự giải thoát cho bản thân mình. Thực sự mình rất thương Seoham-nim, bởi vì anh chẳng dễ dàng gì mà có được ngày hôm nay. Mồ hôi, nước mắt, máu, đã phải bỏ ra rất nhiều rất nhiều, tưởng chừng như sẽ mãi ko gượng dậy nổi. Vậy nên, mọi người ai thực sự yêu quí Seoham và Jaechanie, hãy cho họ 1 khoảng không để thở, và hãy bảo vệ họ bằng một tình yêu tôn trọng nhất, nhé ❤️
Còn một vài mẫu chuyện nhỏ sau khi yêu nhau của cặp gà bông, mình sẽ đăng dần dần ạ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com