Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Trên bàn cơm hoàn toàn yên tĩnh, điện thoại di động đột nhiên vang lên, tiếng chuông phá vỡ bầu không khí vi diệu, Park Jaechan quay sang nhìn, là số điện thoại lạ, cậu nghi hoặc ấn trả lời, "Alo, ai đấy ạ?" 

"Rốt cục cũng nhận điện."

Thanh âm quen thuộc trong nháy mắt khiến da đầu cậu tê dại, đứng dậy chạy ra phòng khách rồi mới tiếp tục mở miệng.

"Cha."

"Được lắm, ngay cả số điện thoại cũng đổi! Đến bao giờ mới về nhà?" 

"Con không muốn..." Park Jaechan không ngần ngại liền muốn cự tuyệt. 

Nhưng còn chưa nói xong, đầu kia điện thoại đã nói tiếp, "Tiểu tử thối, đã hủy kết thông gia rồi còn chưa muốn về, chẳng phải con cũng có chuyện muốn nói sao?" 

"Thật ạ?!" Mèo con kinh hô.

Cha cậu đã cúp điện thoại, đôi mắt Park Jaechan sáng rực, vừa rồi còn đang buồn rầu làm thế nào để nói rõ chuyện kết thông gia, bây giờ vấn đề nan giải đã được giải quyết dễ dàng, cám ơn trời đất.

"Cha em gọi đến sao?" Park Seoham giả bộ lơ đãng hỏi.

"Vâng." Park Jaechan tạm thời không muốn nhiều lời.

Sau đó lại bắt đầu trầm mặc, đợi đến khi buông đũa xuống, Park Jaechan hắng giọng một cái.

"Hôm nay em muốn về nhà."

"Có quay lại đây không?"

"Hyung, anh không cần khẩn trương như vậy, em không nói chia tay đâu." Park Jaechan nhìn bộ dáng thận trọng của anh, trong lòng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Cậu không hiểu nổi, Park Seoham của hôm qua và hôm nay cứ như hai người khác nhau.  

Thấy anh vẫn ủy khuất nhìn mình chằm chằm như vậy, Park Jaechan nói thêm, "Em đương nhiên phải về nhà rồi, anh nghĩ đi đâu vậy?" 

"Anh không muốn Jaechan đi, chí ít không phải hôm nay."

"Em cảm thấy chúng ta có thể nhân cơ hội này cho nhau một chút thời gian." Rõ ràng khuôn mặt và dáng người cậu đều trẻ hơn Park Seoham rất nhiều, nhưng hiện tại người trầm ổn hơn lại là Park Jaechan. 

Park Seoham đi tới ngồi xuống cạnh cậu, nắm chặt tay em bé, "Sau khi thông suốt rồi thì sao?"

"Em không biết."

.....

Từ khi về đến nhà tới nay đã qua 20 tiếng, cậu từ chối để anh đưa về mà gọi tài xế tới đón. Park Jaechan nằm cuộn tròn trên giường phòng mình, trong đầu vẫn nghĩ đến khoảnh khắc rời khỏi nhà anh, câu nói "Em không biết" lúc ấy thật sự chính là không biết. Hai người đều là lần đầu yêu đương, bởi vì cả hai không có thời gian tìm hiểu nhau mà đã rơi vào lưới tình cuồng nhiệt, cho nên những vấn đề khác nhau cũng chầm chậm xuất hiện. Tỉ như thân phận, tỉ như tính cách.

Nhưng phải chia tay sao? Cậu biết rõ mình không muốn như vậy. Có lẽ nên để cả hai có chút thời gian suy nghĩ trong vài ngày, như vậy sẽ tốt hơn.

Hôm qua lúc về đến nhà, cha cậu đã ngồi đợi sẵn trong thư phòng. Ông chỉ nói đã hủy kết thông gia với tập đoàn AG, nguyên nhân cụ thể thì không nói. Sau đó quan tâm hỏi han đã đi đâu, có bị ai khi dễ hay không. Park Jaechan cố gắng sắp xếp ngôn từ sau đó kể lại qua loa cho ông nghe, tất nhiên đã tóm tắt lược bỏ rất nhiều thứ. 

"Không định nói cho ta biết về bạn trai của con sao?" Chủ tịch Park đột nhiên thay đổi chủ đề. 

"Cha cũng biết rồi sao. Phải, con đang yêu người đó." Park Jaechan dứt khoát thừa nhận, ngay từ đầu cũng không muốn giấu diếm người trong nhà.

Chủ tịch Park cười vài tiếng, "Bạn trai con thông qua Munik rồi liên hệ với ta." 

"Cái gì?" Lần này đến lượt Park Jaechan kinh ngạc, cậu căn bản không biết chuyện này.

"Hóa ra là con không biết. Vậy là người bạn trai này của con thật không đơn giản."

Park Jaechan có chút hiếu kỳ lại không được tự nhiên, cậu truy vấn, "Anh ấy tìm cha làm gì?"

"Đương nhiên là chuyện kết thông gia của con, muốn ta đổi đối tượng kết hôn cho con thành cậu ta." 

"Cha đồng ý rồi sao? Cho nên mới gọi con về?" Park Jaechan đột nhiên lên giọng, cậu không muốn như vậy, cảm giác hôn nhân của mình chỉ như một cuộc đàm phán làm ăn. Huống hồ, giữa hai người bọn họ còn có rất nhiều vấn đề chưa giải quyết.

Chủ tịch Park nghe con trai mình chất vấn thì bật cười, "Con nghĩ cha mình là người như vậy sao?" 

"Nếu không thì sao, lúc trước không phải đã bắt con kết hôn với tên Alpha có mùi gỉ sắt sao." Park Jaechan nhỏ giọng nói thầm.

"Ta vẫn chưa đồng ý." Chủ tịch Park nghe thấy vậy, xấu hổ ho khan vài tiếng, "Nghe nói cậu ta còn đánh anh họ con?"

"Đó là hiểu lầm! Đã giải thích rõ với Eunho hyung rồi."

Chủ tịch Park nhìn con trai mình sốt ruột giải thích, trong lòng đã nắm được suy nghĩ của cậu, cũng không tiếp tục nhiều lời, bắt đầu nói chuyện khác. 

...

Park Jaechan lấy lại tinh thần, phát hiện không biết từ lúc nào mình đã mở khung chat với Park Seoham ra rồi, tin nhắn cuối cùng là anh hỏi cậu đã về nhà an toàn chưa, đến giờ cậu còn chưa trả lời. Ngón tay gõ gõ chữ trên màn hình rồi lại xóa, rầu rĩ không biết nên nói gì.

Kỳ thật cậu không phải người thiếu quyết đoán, nhưng sau khi gặp Park Seoham, dường như rất nhiều nguyên tắc đều đã thay đổi.

Cậu muốn hỏi rất nhiều, từ khi nào anh đã biết chuyện kết thông gia của cậu? Thật sự có ý muốn kết hôn với cậu sao? Bây giờ anh đang làm gì? Có nhớ cậu hay không?

Nhưng cuối cùng vẫn không gửi gì cả.

Park Jaechan nghĩ nghĩ, gọi điện thoại cho Jang Munik, muốn hẹn đến nhà gặp nhau, cậu muốn biết xem Park Seoham đã nói gì với bạn mình. 

Lúc Jang Munik đến nhà cậu đã là nửa đêm, Park Jaechan cũng đã buồn ngủ, trên tay cầm một khối rubik nghịch nghịch. 

"Jaechan của chúng ta sao không ở cùng với bạn trai vậy? Đồ trọng sắc khinh bạn." Munik trông thấy bạn mình liền phải mắng một câu trước đã, giọng điệu có chút trêu chọc.

"Chẳng nhẽ ngày nào cậu cũng ở cạnh người yêu sao?" Park Jaechan liếc mắt phản kích. 

"Được rồi, ngưng chiến. Tối nay là thời điểm tâm sự sao?" Jang Munik ngồi xuống bên cạnh, tìm một cái gối dựa để ngả người xuống. 

Park Jaechan ném rubik qua một bên, ngáp một cái, nói, "Nhưng giờ tớ buồn ngủ quá, đi ngủ trước đã." 

"Đừng mà, kể cho tớ nghe chút cảm giác mối tình đầu của cậu đi." 

"... Bí mật."

Hai người bạn thân mấy ngày không gặp nhau liền đùa giỡn một hồi, đột nhiên Park Jaechan mới nghiêm mặt nói, "Nhưng anh ấy đi tìm cậu lúc nào vậy? Vậy mà không nói cho tớ biết."

Jang Munik nghe đến đây, cũng biết không gạt cậu được nữa, có chút lấy lòng nói, "Chính là sau hôm cậu ngủ lại nhà người ta, anh ấy liền hẹn gặp tớ. Nhưng mà bạn trai cậu thật là đẹp trai a, trông rất phong độ."

"Nói trọng điểm đi!" Park Jaechan không biết vì sao thấy bạn mình khen Park Seoham đẹp trai liền không vui.

"Lúc đầu ở trước mặt người ta tớ vẫn gọi cậu là Choo Sangwoo, nhưng mà anh ấy bảo cậu đã kể hết mọi chuyện rồi, còn biết cả tin nhà cậu muốn kết thông gia."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó anh ấy bảo tớ chuyển lời đến cha cậu, bảo là nếu nhất định muốn kết thông gia vì sự phát triển của công ty, vậy thì sao không chuyển đối tượng thành anh ấy. Lúc đó tớ còn hỏi vì sao anh ấy không tự mình đi nói chuyện, anh ấy bảo là không muốn khiến cậu cảm thấy hôn nhân giống như một loại giao dịch, anh ấy muốn cậu cam tâm nguyện ý gả cho anh ấy, bởi vì lúc đó cậu bỏ nhà đi cũng vì hôn nhân ép buộc mà."

Sau khi nghe xong, Park Jaechan không nói gì, nói không cảm động là giả, hoá ra Park Seoham thật sự có suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, thậm chí còn muốn lặng lẽ giải quyết hết chuyện phiền toái cho cậu.

Cậu bỗng nhiên rất nhớ anh, mặc dù mới chỉ tách nhau chưa đến hai ngày, bỗng nhiên rất muốn ăn cơm cùng anh, ở nhà xem phim cùng nhau, sau đó lái xe đi dạo siêu thị...

Jang Munik thấy Park Jaechan đang phát ngốc, chân nhẹ nhàng đá đá cậu mấy cái, "Nghĩ gì thế?"

"Munik, nếu bạn trai chọc cậu tức giận, cậu sẽ làm gì?" Park Jaechan chân thành hỏi người bạn thân có kinh nghiệm yêu đương phong phú.

"Tất nhiên là phạt anh ấy mua quà cho tớ... Khoan đã, hai ngươi cãi nhau sao?" Jang Munik lập tức ngồi dậy.

"Có chuyện gì sao? Thảo nào mấy hôm trước nghe nói có người đánh Eunho hyung vì cậu, còn tưởng là giả." 

Park Jaechan kể lại đại khái câu chuyện, Jang Munik nghe xong lộ ra một nụ cười quỷ dị, "Cậu đang phát cẩu lương cho tớ đúng không? Park Seoham lãnh cảm trong truyền thuyết vậy mà ghen tuông quá dữ dội!"

"Nói thật, tớ cảm thấy anh ấy bị cảm xúc chi phối quá mức, lúc tức giận thì căn bản không thèm nghe người ta giải thích."

"Không phải bởi vì người ta quan tâm cậu sao! Với lại anh ấy hẳn là cũng không có kinh nghiệm yêu đương." Jang Munik tinh tế phân tích cho bạn thân, "Mấu chốt vấn đề là cậu nghĩ như thế nào? Biết là anh ấy hay ghen, lòng ham chiếm hữu mạnh, đối mặt với tình huống như vậy thì mất đi lý trí, cậu cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận không, bởi vì nếu có lần tiếp theo, khả năng cao anh ấy cũng sẽ như vậy."

"Tớ..." Park Jaechan suy nghĩ, "Tớ cũng đâu phải kiểu người không biết thấu hiểu..."

Jang Munik vỗ nhẹ lên đầu Park Jaechan một cái, vui mừng nói, "Vậy cậu còn xoắn xuýt cái gì? Hiện tại việc cậu cần làm chính là lẳng lặng chờ anh ấy xin lỗi. Nếu như xin lỗi có thành ý, liền tha thứ cho người ta thôi."

Dừng một chút, Jang Munik nói tiếp, "Nhưng mà cũng không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Bằng không mấy tên Alpha này sẽ được voi đòi tiên."

"Vậy sao?" Park Jaechan cái hiểu cái không.

"Lớp học yêu đương của Munik hôm nay sẽ kết thúc tại đây, cảm ơn Jaechanie đã tham dự, nhớ cho một nút like nha." Jang Munik nói xong cũng nằm gục xuống.

Park Jaechan lẳng lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy bản thân đại khái đã biết phải làm sao rồi, hàn huyên với Munik một hồi mới đi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com