Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Xác định yêu đương xong, hai người đột nhiên trở nên thuần tình.

Ăn xong không biết nên nói đây là bữa tối hay là bữa khuya, Park Seoham để bé con ngồi sang một bên nghỉ ngơi, tự anh đem bát đũa bỏ vào máy rửa bát.

Park Jaechan lúc này mới nhớ tới cuộc điện thoại bị ngắt lúc thời khắc hỗn loạn vừa nãy, cậu vừa mới mở ra điện thoại lên, phần thông báo hiện ra rất nhiều tin nhắn, bao gồm cả cuộc gọi vừa bị cúp máy kia, quả nhiên tất cả đều là Munik. 

Sau khi điện thoại bị ngắt đột ngột, Munik gửi tới rất nhiều tin nhắn, nhưng mà tại vì hồi trước Munik nói quá nhiều nên Park Jaechan đã bật chế độ im lặng với tin nhắn của bạn mình, cho nên ban nãy mới không nghe thấy tiếng chuông báo nào. 

[?]

[???]

[Park Jaechan???]

[Gặp phải nguy hiểm sao?]

[Hay là mới lần thứ hai gặp mặt đã bị bắt rồi?]

[Nếu không trả lời, chẳng lẽ thực sự bị tớ nói trúng rồi?]

[Vậy tối nay rốt cục có phải đến đón cậu không, Park Jaechan?]

Park Jaechan có thể cảm nhận được tâm tình ngày càng phiền não của bạn thân thông qua từng dấu chấm hỏi, cậu vui vẻ trả lời lại -- [Giờ đến đón tớ đi ^_^]

Điện thoại sau mấy giây liền cấp tốc sáng lên, mở ra cũng chỉ thấy mỗi một chữ.

[Wtf]

Cách một màn hình điện thoại nhưng Park Jaechan vẫn có thể mường tượng ra Munik đang lườm nguýt, đây là cách nói chuyện của hai người bạn thân bọn họ, Park Jaechan nhất thời cười thành tiếng.

"Vui vẻ như vậy sao?" Park Seoham chẳng biết đã đứng ngay phía sau từ lúc nào, đột nhiên lên tiếng, đồng thời rất hứng thú chỉ vào điện thoại trên tay cậu.

"Hyung làm em giật cả mình." Park Jaechan xoa xoa ngực, thuận tiện mắng nhẹ người mà mình vừa mới xác định làm người yêu xong, không hề chú ý tới đối phương đột nhiên ngây ngốc một chút.

"Em vừa mới gọi anh là gì?"

"Hyung... Không thể gọi như vậy sao?"

"Rất êm tai, về sau cũng gọi anh như vậy đi." Ai đó vừa lòng thỏa ý.

Nhưng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên không đúng lúc, đương nhiên vẫn là người bạn tốt Munik của cậu. Park Jaechan có chút ngại nên giơ tay ra hiệu phải nghe điện thoại, sau đó đi sang một bên.

Vừa kết nối liền nghe thấy bạn tốt bực bội gầm rú, "Nhanh xuống lầu!"

"Sao tới nhanh vậy?"

"Gì cơ? Thế cậu có muốn đi không? Cậu làm tớ trông như kẻ chia cắt đôi tình nhân ấy."

"Muốn đi muốn đi, tớ chỉ đang cảm thán kỹ năng lái xe thượng hạng của Munik hyung nhà chúng ta thôi a." 

"Còn không phải bởi vì tớ lo lắng cậu sẽ gặp phải nguy hiểm, nên mới chờ thật lâu dưới tầng sao! Nếu như không phải bởi vì không biết toà nhà của người kia, thì bây giờ hẳn cậu đang thấy xác của một trong hai bọn tớ rồi!" Nghe thấy Park Jaechan gọi mình là hyung, Munik rất không khách khí bắt đầu khẩu nghiệp.

"Được rồi, cậu là tốt nhất. Tớ bảo với anh ấy một câu rồi xuống liền."

Cúp điện thoại, Park Jaechan có chút chần chừ, trong đầu phải sắp xếp ngôn từ một chút.

"Hyung, bạn thân tới đón em về... Tối hôm nay không quấy rầy anh nữa, em về đây."

"Anh tiễn em." Park Seoham có chút khó chịu, bạn thân nào, Omega hay là Alpha... Anh rất muốn chất vấn, nhưng vẫn phải khắc chế.

Park Jaechan phát giác được chút cảm xúc thay đổi của bạn trai, cậu có chút buồn cười, thầm nghĩ chẳng hợp với cái thân hình cao gần 2m kia chút nào.

Bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của anh, lấy lòng lắc lắc, "Bây giờ có việc quan trọng hơn, chẳng phải chúng ta nên thống nhất phương thức liên lạc sao? Bạn trai ơi?"

......

Chờ đến khi Park Jaechan chân chính đi vào thang máy, miệng cậu đã sưng đỏ đến mất tự nhiên. Cậu tựa vào góc thang máy, hô hấp trập trùng, trong đầu hiện ra hình ảnh Park Seoham khi cậu vừa gọi anh là bạn trai xong, sau đó liền bị đè xuống ghế salon hôn sâu.

Park Jaechan tận lực sửa sang lại bản thân, thấy không còn gì khác thường mới ra khỏi khu nhà, ngoài cổng chính là xe của Munik đang nháy đèn.

Cậu đi vòng qua ngồi lên ghế phụ, vừa chuẩn bị cài dây an toàn đã bị Munik bắt lấy cánh tay. 

"Tự cậu khai báo hay là để tớ ép cậu?" 

"Hẳn là thẳng thắn sẽ được khoan hồng ha." Park Jaechan không có tiền đồ giơ tay đầu hàng, sự thật là, cậu cũng rất cần một người để thổ lộ hết tâm tình chập trùng đêm nay. 

Về đến nhà chung cư ở tạm, Park Jaechan thừa dịp Munik không chú ý nên về phòng khóa trái cửa, không để ý Munik đang ầm ĩ ngoài cửa, mở điện thoại nhắn tin cho bạn trai, báo đã về nhà bình an.

Lập tức chuông điện thoại liền vang lên.

"Về nhà rồi?" Giọng của Park Seoham truyền đến, còn có một loạt tiếng xào xạc, so với thanh âm làm loạn bên tai cậu nửa tiếng trước, lúc này dường như có cảm giác xa cách một chút, Park Jaechan cảm thấy có chút không chân thực.

"Vâng, hyung nghỉ ngơi sớm đi." Cảm giác sa sút không hiểu được đột nhiên dâng lên, cho nên thanh âm của cậu có chút buồn bực. Lồng ngực tựa như một vũng nước ngập tràn, ngọt ngào đồng thời trộn lẫn cảm giác chua xót không cách nào nói được.

"Sao vậy? Em không vui?" Người bên đầu kia điện thoại rất nhanh chóng bắt được cảm xúc bất an của bạn nhỏ Park Jaechan.

"Chúng ta thật sự đang yêu đương sao? Hyung?" Có chút nghi vấn, có chút không xác định, có chút cẩn thận từng li từng tí, có chút... muốn để bản thân an tâm.

"Sangwoo à..." Thanh âm thông qua điện thoại truyền đến, giống như tiếng thở dài bên tai của người yêu, "Nếu em còn tiếp tục như vậy, anh thật sự sẽ không nhịn được mà lập tức đi tìm em, sau đó làm chút chuyện vừa rồi chưa làm xong." 

Căn phòng không bật đèn, hai người hai bên đầu điện thoại, không biết là ai hô hấp nặng nề hơn, lại không biết mặt ai đỏ bừng lên.

"Ngủ ngon, hyung." Nhanh chóng cúp điện thoại, Park Jaechan cảm nhận trái tim trong lồng ngực nhanh chóng nhảy lên, lại cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên dị thường. 

Cậu mở cửa, đánh đòn phủ đầu, "Muốn uống chút rượu không, Munik?"

Suốt một đêm, Park Jaechan mượn rượu kể chuyện, bao gồm cả chuyện tên giả mà cậu canh cánh trong lòng.

Munik mấy lần kinh ngạc chạy loạn khắp phòng, không ngừng cảm thán, chuyện này còn đặc sắc hơn phim truyền hình!

Nhưng tỉnh táo lại rồi nhìn Park Jaechan đang say rượu buồn ngủ ngã trên ghế salon, miệng thì vẫn lẩm bẩm làm thế nào để nói ra tên thật của mình, Munik không khỏi bắt đầu lo lắng cho người bạn tốt lần đầu rơi vào lưới tình, yêu đương với Alpha như vậy sẽ có kết quả tốt sao? Thật sự sẽ không bị tổn thương sao?

Munik ngược lại không đơn thuần như Park Jaechan, cậu từ lâu đã theo cha làm việc trong công ty, đương nhiên đã đoán được 'người bạn tốt' mà Park Jaechan nói đến không phải một nhân vật đơn giản.

"Bất luận thế nào, cậu thấy hạnh phúc là được. Sau lưng còn có tớ ủng hộ." Munik đắp kín chăn cho Park Jaechan, nhẹ nhàng nói.

....

Tiếng chuông báo thức vang lên, Park Jaechan bị đánh thức, bởi vì say rượu nên vô cùng nhức đầu, hoàn toàn ở trong trạng thái không tỉnh táo.

"Alo?"

"Là anh đây, vẫn chưa dậy sao?" Giọng nói còn chưa quá quen thuộc truyền tới, mèo con kinh sợ lập tức ngồi thẳng người, hoàn toàn tỉnh táo.

"Hyung?"

"Cho anh địa chỉ, anh đến đón em." 

"Sao đột nhiên lại vậy?" Mèo con kinh ngạc, lại nhìn xuống dáng vẻ lộn xộn của mình một chút.

"Yêu đương không phải đều cần hẹn hò sao?" Người ở đầu kia điện thoại đưa ra nghi vấn.

"Không sai..." Park Jaechan hoàn toàn không có lý do phản bác, thậm chí bắt đầu động tâm.

"Gửi địa chỉ đi, anh sẽ qua đón."

"Vâng."

Một giây sau khi cúp máy, Park Jaechan liền nhanh chóng xông vào phòng vệ sinh.

Nhưng cùng lúc đó, tâm tình của Park Seoham lại không tính là quá tốt. Xe tùy ý dừng ở ven đường, nhìn tin nhắn thư ký gửi đến hơn một tiếng trước, sắc mặt âm trầm trở lại.

[Lão bản, tôi đã tra duyệt tất cả Omega trong danh sách đăng ký, không tìm được Choo Sangwoo. Nhưng trong một tiểu thuyết mạng lại có nam chính tên như vậy.] 

Tâm tình bắt đầu bực bội, không biết nên phát tiết với ai mới có thể đỡ hơn, thậm chí bắt đầu oán giận cái thời tiết nóng bức ngoài kia, Park Seoham châm một điếu thuốc kẹp ở ngón tay. 

Anh không biết bản thân vì sao vẫn có thể trò chuyện ôn hòa với nhóc con đã lừa dối mình, thậm chí muốn lập tức đi tìm cậu, nhưng anh hiểu cảm xúc trong lòng mình kỳ thật không phải tức giận vì bị lừa, mà là sợ mất đi... 

Nếu như em không phải Choo Sangwoo, vậy em là ai? 

Nếu như em không phải Choo Sangwoo, vậy quan hệ của chúng ta là gì? 

Anh hỏi đi hỏi lại bản thân mình, mới có mấy ngày ngắn ngủi, thật cứ như vậy thích người ta sao, Park Seoham? Anh rít sâu một hơi, khói thuốc lá đè nén cảm xúc mất khống chế xuống.

Nên chờ em tự nói ra, hay là anh tự hỏi... Sangwoo?

Hút xong một điếu thuốc, bình phục tâm tình, Park Seoham lái xe đến chỗ Park Jaechan.

Bãi đỗ xe dưới lòng đất.

Park Jaechan ngồi lên xe, còn chưa kịp hỏi muốn đi đâu, liền bị đối phương hôn một cái. Hô hấp ấm áp từ bên tai chuyển qua gương mặt, cuối cùng là miệng. Vị thuốc lá càng ngày càng rõ ràng, Park Jaechan ngẩng đầu bị ép tiếp nhận nụ hôn, đầu lưỡi hai người chạm nhau, quấn quýt dây dưa.

Park Seoham là người dẫn dắt từ đầu đến cuối, muốn triệt để chiếm hữu cậu, để cậu thuộc về mình, không thể trốn thoát. Anh lấn người sang để hưởng thụ mỹ vị, trong không khí lại bắt đầu xuất hiện hương chanh thơm mát như có như không. 

Răng nhẹ nhàng cắn vào đầu lưỡi Park Jaechan, một bàn tay vuốt ve mái tóc người yêu, bàn tay còn lại luồn từ vạt áo lên, ngay thời điểm khát vọng mãnh liệt lại bị ngăn cản. 

"Hyung!" Cảm giác tuyến thể đang không ngừng phát nhiệt, trước khi xảy ra tình huống không thể khống chế, Park Jaechan lập tức lên tiếng. 

Chỉ một chữ đã kéo lại phân nửa lý trí của hai người. 

Park Seoham xoay người ngồi về vị trí lái xe, bàn tay còn mang theo nhiệt độ của đối phương liền vỗ vỗ trán, nhắm mắt lại thở ra một hơi. 

Bên này Park Jaechan cũng không khá hơn là bao, cậu gần như nằm trên ghế, cánh môi ướt át, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt dường như còn chứa mấy giọt nước mắt như có như không, áo sơmi được tỉ mỉ lựa chọn đã trở nên nhăn nhúm, làn da tinh tế trơn mịn lộ ra một chút. 

Nếu như không phải Park Seoham nhắm mắt lại, đây cũng là một loại câu dẫn trong yên lặng.

Nói cho cùng, mọi thứ cũng chỉ là người tình trong mắt hóa Tây Thi. Bởi vì thích, cho nên luôn luôn muốn động chạm.

"Bị dọa sợ sao?" Park Seoham hiếm khi có chút khẩn trương, giống như hai ngày qua anh luôn luôn dễ bị mất khống chế.

"Lần sau anh có thể báo em trước được không?" Park Jaechan bị hỏi một đằng, trả lời một nẻo. 

Anh không nghĩ tới em bé sẽ phản ứng như vậy, cậu không hề hoảng hốt, cũng không chỉ trích, chỉ nói cho anh biết, lần sau nói trước một tiếng là được, lần sau để cậu chuẩn bị trước một chút là được. 

"Em thật đúng là đáng yêu..." Hai chữ 'Sangwoo' muốn thốt ra lại bị nuốt xuống, có một số việc, biết rồi nhưng vẫn nên giả vờ không biết. Tiếng cười nhẹ cũng im bặt rồi dừng.

Park Jaechan không phát hiện ra sự khác lạ của anh, cậu mở túi mang theo bên người ra, lật tới lật lui rốt cục lấy ra một lọ xịt ngăn mùi, may mắn hôm nay cậu mang theo.

Sau đó Park Seoham liền thấy em bé cầm lọ phun lung tung trong xe, còn cố ý phun về phía anh mấy lần, hương sữa đậm đặc trong xe, chóp mũi anh đều là hương vị dính ngọt. 

Park Jaechan cười cười le lưỡi, chậc một tiếng, nói, "Không muốn để người khác ngửi được mùi hương tin tức tố của anh."

Nếu để Park Seoham nói về cảm nhận của anh giờ phút này, chỉ hận ngôn ngữ mẹ đẻ có chút không đủ dùng. 

Lăn lộn đã lâu trong giới thượng lưu, hưởng thụ quyền lợi và tiền tài mang đến, nhưng rất lâu rồi chưa từng có loại cảm thụ trực quan như lúc này. 

Hình dung như thế nào đây?

Tựa như hoa, tựa như biển, tựa như bầu trời, tựa như mặt hồ tĩnh mịch gợn sóng, tựa như một đứa bé trong thời kì vòi vĩnh, bị ép ăn loại kem sữa không hợp khẩu vị, nhưng sau khi ăn vài miếng lại mừng rỡ phát hiện bên dưới là thạch trà xanh mình yêu thích nhất. 

Cho nên, làm sao tức giận được nữa.

Mặc kệ cậu là Choo Sangwoo hay Choi Sangwoo, chỉ cần cậu ở trước mặt anh, linh động hoạt bát như lúc này, những chuyện khác nào có gì quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com