Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Park Seoham không biết tình huống vì sao lại biến thành như vậy, quần áo bị xé rách, đèn ngủ cũng đã nát dưới chân giường, thậm chí trên giường đơn còn rải rác mấy giọt máu không biết là của ai, toàn bộ phòng ngủ đều trộn lẫn hương trà xanh thanh mát.

"Jaechan..." Park Seoham ngồi bên giường, tay vừa mới chạm vào người đang đưa lưng về phía mình liền bị hất ra.

"Đừng nháo... Chúng ta..." Park Seoham cúi đầu, một câu còn chưa nói xong đã lập tức bị người đang nằm cắt đứt.

Park Jaechan tựa như bỗng nhiên khôi phục khí lực, xoay người lại, lớn tiếng chất vấn, "Đừng nháo? Anh cảm thấy em đang hồ nháo sao?"

Lời Park Seoham muốn nói bị chặn nơi lồng ngực, anh không biết trả lời thế nào, chỉ có thể trầm mặc.

"Ngay đến một câu giải thích anh cũng không nghe! Anh hôm nay thật sự... Quá phận." Park Jaechan tiếp tục trách mắng, nói thật, hiện tại cậu đã không còn tỉnh táo lắm. Chút cồn rượu sót lại hoà cùng trận tình ái như đánh trận kia khiến đầu óc cậu một mảnh hỗn loạn.

Có lẽ thật sự giống như câu nói, người khiến ta đau lòng nhất lại là người đối xử dịu dàng nhất.

"Jaechan, em biết anh không có ý đó." 

"Lúc em muốn giải thích thì anh có nghe không?" 

"Em bình tĩnh trước đã, được không?" 

"Cho nên mới nói, hiện tại anh vẫn cảm thấy em đang không tỉnh táo nên mới như thế này sao?" 

"Không phải..." Park Seoham nhìn người trước mặt phơi bày nửa thân trên, còn hiện đầy vết đỏ túng dục, từng ấn ký nhỏ lan tràn đến thân dưới đang bị chăn mền che lại, tuyến thể sau cổ còn lưu lại dấu răng mà anh đã dùng sức cưỡng chế tiêu ký cậu, trên cổ tay cậu là vết bầm do bị cà vạt trói lại, anh đột nhiên nói không nên lời, sau khi lấy lại lý trí mới phát hiện mình đã làm ra chuyện thật khốn nạn. 

Đây là lần cãi nhau duy nhất trong mấy tháng yêu đương của bọn họ, sắc nhọn lại kịch liệt. Tay chân Park Seoham luống cuống đứng đó, không biết làm thế nào cho phải. Lẳng lặng chờ đợi một hồi, anh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, đi vào phòng khách.

Thời điểm trở về phòng đã phát hiện người vừa mới đôi co với mình bây giờ đã lấy chăn mền bọc lại toàn thân, có chút run rẩy. Anh ngồi bên cạnh, giật giật góc chăn, "Jaechan, anh bôi thuốc cho em." Nhưng người ta không thèm để ý đến anh.

Anh đành phải dùng chút lực kéo chăn ra, sau đó từ từ thoa thuốc vào dấu vết sau lưng Park Jaechan. Đến khi quay người cậu lại đối mặt với mình, anh mới nhìn rõ hai mắt cậu đã đỏ bừng, khóe mắt ngập nước. 

Park Seoham đau lòng không thôi, "Xin lỗi Jaechan, đều là lỗi của anh."

Park Jaechan vẫn không lên tiếng, Park Seoham kéo người ôm vào lồng ngực, cẩn thận đỡ lấy cậu, thấp giọng thỉnh cầu, "Em đánh anh, mắng anh cũng được, nhưng có thể tha thứ cho anh không?" 

Vì sao đột nhiên mọi chuyện lại biến thành như vậy, tất cả bắt nguồn từ một tấm ảnh được chụp cách đây mấy tiếng.

...

Chín giờ tối, tầng cao nhất tập đoàn S.

Park Seoham đang xử lý những công việc còn tồn đọng do gần đây bận yêu đương, tranh thủ lúc rảnh rỗi mở điện thoại ra xem một chút, màn hình vẫn mở giao diện đang nhắn tin cho bảo bối nhà mình.

[Bảo bối, hôm nay về nhà không?] - Tin nhắn anh gửi nửa tiếng trước vẫn chưa được trả lời.

Vừa muốn tắt màn hình đã nhìn thấy một tin nhắn mới nhảy ra, Park Seoham vội vàng ấn xem mới phát hiện không phải Park Jaechan gửi tới.

Là người bạn lần trước hẹn anh đi ăn cơm - Jung Heesung.

[Park Seoham, ra đây chơi đi.]

Đoán chừng đối phương sợ anh không trả lời, sau đó còn bồi thêm một câu - [Mang vợ cậu theo, để chúng tôi làm quen em dâu a.]

Park Seoham nhìn thấy hai chữ "vợ cậu" liền vui vẻ dị thường, suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn trả lời - [Tối nay không được, lần sau đi.]

[Được thôi, lần sau cũng được. Nếu không phải đột nhiên cậu có vợ thì hôm nay nhất định phải đến xem vị Omega đỉnh cấp ở bar này, thật sự rất tuyệt!]

[Đã có gia đình, không có hứng thú.] Park Seoham từ chối cho ý kiến, trong lòng anh, không ai có thể so được với Park Jaechan.

[Cho cậu xem ảnh này, nếu không đến thì anh đây sẽ tự đi xin info. Trong quán bar còn nhiều người cũng dòm ngó lắm.]

[Tùy cậu.]

*Ảnh chụp* - [Giúp tôi tham mưu một chút, thế nào?]

1 giây trước khi đóng khung chat, ánh mắt Park Seoham vô tình lướt qua, liền nhìn thấy một người vô cùng thân thuộc trong tấm ảnh, ngay cả quần áo trên người cũng là trang phục anh giúp cậu phối đồ lúc xế chiều nay.

Trong lòng Park Seoham thoáng chốc bốc lửa, hoá ra không phải đi chơi với Jang Munik. Động tác đột nhiên đứng lên của anh làm cho chiếc ghế phát ra âm thanh chói tai, nhìn Park Jaechan bị một đống người vây quanh trong bức ảnh, Park Seoham càng bực mình hơn.

Anh cầm điện thoại di động lên, nhắn một dòng.

[Gửi địa chỉ cho tôi.]

Jung Heesung hình như đã bỏ điện thoại di dộng xuống rồi nên lần này không trả lời nhanh như chớp nữa, Park Seoham đã mất kiên nhẫn nên lập tức gọi một cuộc điện thoại. Lọt vào tai chính là tiếng nhạc ồn áo trong quán bar.

"Alo."

"Sao thế? Nghe gấp gáp quá vậy ~"

"Gửi địa chỉ cho tôi, trước khi tôi đến thì xem chừng em ấy giùm." Park Seoham  vừa gọi điện thoại vừa đi xuống hầm để xe.

"Ai cơ?"

"Người cậu vừa mới chụp ảnh."

"Không phải chứ, cậu vừa nói đã có gia thất, bây giờ lỡ như em dâu..."

Trong thang máy tín hiệu có chút yếu, không nghe rõ đối phương đang nói cái gì, rốt cục tín hiệu bị gián đoạn, cuộc gọi cũng kết thúc.

Park Seoham theo thói quen muốn hút một điếu thuốc, lại phát hiện không mang theo bên người, lúc này anh mới nhớ ra, một lần nọ Park Jaechan đến nhà đúng lúc phát hiện anh đang hút thuốc, từ đó Park Seoham liền có ý thức bắt đầu cai thuốc.

Rốt cục đã ra khỏi thang máy, anh cúi đầu gửi một tin nhắn - [Người trong ảnh chính là em dâu cậu, đừng để mấy kẻ khác lại gần em ấy.]

Park Seoham giao phó xong, mở địa chỉ vừa nhận được ra, sau đó lên xe xông thẳng ra ngoài.

Trên đường đi, trong đầu anh vẫn luôn nghĩ đến tấm ảnh vừa rồi, bởi vì là chụp lén, cho nên càng tăng thêm độ mập mờ, anh đại khái chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Park Jaechan, ngoan ngoãn ngồi giữa đám người huyên náo trong quán bar, chỗ tựa lưng sau ghế còn có một cánh tay không biết của ai vòng sang. Thật sự cực kỳ chướng mắt.

Đến khi tới cửa quán bar, liền nhìn thấy Jung Heesung đã đứng chờ mình ở cửa.

"Thật sự là em dâu sao?" Y còn tưởng Park Seoham nói đùa, nhưng bây giờ nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của người huynh đệ này thì y mới dám tin.

"Không phải tôi bảo cậu xem chừng em ấy sao? Cậu ra ngoài làm gì." Park Seoham vừa chất vấn vừa sải bước đi vào trong.

"Ra đón cậu thôi, yên tâm, em dâu có mấy người khác trông chừng rồi. Tôi dẫn cậu vào."

Park Seoham nhanh chân đi theo Jung Heesung lên tầng hai, vừa mới lên tới nơi đã thấy Park Jaechan, cậu ngồi giữa một đám nam nam nữ nữ, đang nói chuyện gì đó với người bên cạnh, lộ ra sườn mặt xinh đẹp. Park Seoham đè xuống bực bội từ đáy lòng, anh vừa định tiến lên kéo người ra ngoài, liền bị Jung Heesung ngăn lại.

"Bây giờ cậu đi sang đấy rồi nói thế nào? Em dâu sẽ nghĩ cậu cấm người ta đi chơi với bạn bè. Trước tiên cứ ra chỗ bên này ngồi một lát, xem xét tình hình trước đã."

Park Seoham nghĩ nghĩ, cảm thấy bạn mình nói cũng có lý, với lại chiều nay trước khi ra khỏi cửa Park Jaechan cũng nói là sẽ tụ họp với bạn bè, chỉ là anh không hỏi rõ thôi.

Ngồi xuống ghế dài ở một góc, Park Seoham từ chối từng chén rượu được mời, cũng cự tuyệt hết Omega này đến Omega khác dính sát tới, cố gắng nhịn xuống những loại tin tức tố tạp nham bao quanh, thế nhưng thật sự rất khó ngửi, khiến anh buồn nôn.

Không ai sánh nổi Park Jaechan.

Anh khó chịu tản ra khí tức người sống chớ tới gần, hững hờ nghe mấy người khác nói chuyện phiếm, ánh mắt lại không nhịn được hướng về phía đối diện, nhìn chằm chằm Park Jaechan từ phía sau, anh không khỏi nghĩ, ngay cả bóng lưng cậu cũng là dáng vẻ mình yêu thích nhất.

Cho đến giờ phút này, anh mới chân chính ý thức được bản thân yêu Park Jaechan mãnh liệt đến mức nào. Tham luyến chảy trong máu, nhưng tay chân lại vụng về, đại não cũng  mù quáng, sự chiếm hữu trời sinh của Alpha chỉ muốn bao bọc và giấu đi toàn bộ từng tấc da thịt thuộc về Omega của mình, để kẻ khác không thấy được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com