Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(10)



//

17.

Park Jaechan nhìn anh ta rời đi với ánh mắt như nhìn một người cổ đại, sau đó khôi phục lại vẻ mặt vô thưởng vô phạt nhặt chìa khoá lên, hài lòng bỏ vào túi áo.

Jaechan lục tung trong tủ quần áo mới tìm được một hộp y tế, lấy ra một miếng băng cá nhân dán lên vị trí dấu hôn trên cổ, cậu nhìn vào gương, tuy có chút lộ liễu nhưng vẫn không nhìn ra được chút mập mờ xấu hổ nào.

Cậu cố gắng chịu đựng cơn đau ở lưng xử lý xong tất cả mọi việc sau đó mới đi đến trước cửa nhặt túi đồ mà Seoham nhờ người mang đến.

Một loạt thuốc giảm đau chống viêm và một tuýp thuốc mỡ nhỏ.

Park Jaechan chưa bao giờ thấy qua loại thuốc mỡ này, cậu híp mắt nhìn kĩ một chút, công dụng chủ yếu là giảm sưng giảm đau, đặc trị vết thương hở.

Vết thương hở.

Ba chữ nóng muốn bỏng tay, Jaechan muốn ném thứ này ngay lập tức.

Mà Park Seoham lại giống như lén lắp camera trong phòng, điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn, "Em tự bôi thuốc đi, nếu không tối nay tôi sẽ tự tay bôi cho em."

Park Jaechan lại không nghĩ rằng sẽ để anh bôi thuốc lên vị trí đó giúp mình, vì bọn họ cũng không chắc sẽ giữ bình tĩnh đến khi xong việc. Bản thân cậu còn không thể kiểm soát được, huống chi là Park Seoham. Ngón tay dài mảnh của cậu gõ trên bàn phím, "Biết rồi".

Đột nhiên Jaechan nhớ đến việc mình vẫn là một khách hàng trốn tránh thanh toán hoá đơn, nhưng Park Seoham với tư cách một nhà kinh doanh đáng nhận được khoản thanh toán, so với cậu dường như anh còn chẳng lo lắng gì mấy, không đòi hỏi cũng không đưa cho cậu hoá đơn thanh toán. Tài khoản công việc của Park Seoham đã được cậu lưu vào danh sách liên hệ, cậu chuyển hơn năm trăm ngàn won theo giá công khai theo giờ.

Dù biết chỉ có nhiều hơn chứ không ít nhưng trong lòng Jaechan vẫn cứ bồn chồn, như vậy có đủ không? Dựa vào phí tiêu chuẩn của anh, vậy là đủ rồi đúng không?

Kỳ thật nếu trong tay cậu không giữ chìa khoá nhà Seoham, cậu sẽ chọn cách giả ngu sau đó đợi anh tìm đến tính sổ.

Quan hệ nợ nần thì cũng là quan hệ, so với bạn giường thuần tuý tốt hơn một chút, so với người lạ lại càng tốt hơn nhiều.

Park Jaechan lúc này mới ngoan ngoãn cầm thuốc mỡ đi vào nhà vệ sinh, tiếp sau đó lại ăn bữa sáng thịnh soạn trên đầu giường, cuối cùng dùng chuỗi chìa khoá được nhiệt độ cơ thể làm ấm khoá cửa nhà lại, quay người rời đi.

Park Jaechan đến tận ngày hôm sau mới biết anh không có nhận khoản tiền đó, trong hai mươi bốn giờ không có ai nhận, số tiền sẽ tự động hoàn lại tài khoản chính chủ.

Cậu gọi đến số điện thoại cá nhân của người nọ, sau hai hồi chuông, âm thanh cắt ngang với một hồi chuông báo bận. Cậu không xác định được Park Seoham đang trốn tránh hay thật sự đang bận, nên nhắn thử một tin thăm dò, "Seoham hyung, tối nay anh sẽ đến Hot Sweetie xem em biễu diễn chứ? Em vừa viết một bài hát mới, muốn hát cho anh nghe".

Bên kia trả lời trong tích tắc nhưng nội dung có vẻ không tình nguyện cho lắm, "Tối nay tôi bận".

Park Jaechan nắm lấy cơ hội và gọi cho anh thêm lần nữa, Park Seoham không có lý do gì để từ chối thêm lần nữa.

Cậu không có ý định cho đối phương có cơ hội trả lời trước, anh vừa nhấc máy cậu đã lập tức hỏi, "Sao anh không nhận tiền?".

Âm thanh của của Park Seoham không mặn không nhạt truyền đến, "À, tôi quên mất".

"Vậy thì em chuyển cho anh ngay bây giờ, đừng quên nữa".

"Không cần, Jaechan, xem như đó quà tôi tặng em đi, dù sao nó cũng rất hợp với em", anh nói không nhanh không chậm, giống như không có khách hàng đang chờ.

Bỏ qua chút lo lắng này, Jaechan trực tiếp vào thẳng vấn đề, "Anh có ý gì, rốt cuộc anh xem em là gì?".

Park Seoham nghe ra chút tức giận trong giọng nói của cậu, đây không phải là chủ ý của anh, anh không muốn khiến nhóc con tức giận.

Anh không phải một kẻ tính toán chi li, ban đầu mở cửa tiệm này cũng chỉ vì sở thích của bản thân, anh đã mua một căn hộ, ngay cả xe cũng có, đối với một người đàn ông độc thân hoàng kim không thiếu nhất chính là tiền.

Mặc kệ là thợ xăm hay người đi xăm, những người trong tâm hồn thiếu mất sự tự do rất ít khi gắn bó lâu bền với lĩnh vực này. Park Seoham cùng lắm chỉ là biết cách quan sát thôi, anh nhìn thấy nhóc con thích hình xăm đó như thế nào. Cho dù không có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài thợ xăm và khách hàng, anh nghĩ thích thì cứ tặng thôi anh cũng chẳng quan tâm đến giá trị của nó là bao nhiêu.

Nghĩ lại, xem như anh mua quà trị giá hàng triệu won cho Park Jaechan, không phải là giống nhau sao?

Dựa trên khái niệm này, anh có thể làm bất cứ chuyện gì anh muốn, ngay cả khi mới biết nhóc con có hai ngày.

Nhưng rõ ràng Park Jaechan hiểu sai trước, tại sao cậu lại khăng khăng gộp chuyện tình nguyện tặng quà và quan hệ thể xác của họ thành một cơ chứ.

Đây chính là nguồn gốc của vấn đề.

Park Seoham còn chưa nghĩ ra lời giải thích thì giọng Jaechan lại vang lên, "Anh cho tôi năm trăm ngàn này, tôi còn tưởng hôm qua anh xâm hại tôi nên bồi thường cho tôi. Tiền, tôi là trai gọi sao Park Seoham, trong lòng anh tôi chính là như vậy sao?".

Park Seoham nghe nhóc con tự do phát ngôn, càng nghe càng tức. Vừa tức vừa buồn cười.

Đây là lần đầu tiên anh nghe ai đó so sánh quà anh tặng với việc chơi trai qua đường.

Nhóc con này có não không?

Vừa định mở miệng giải thích, nhóc con đã cáu kỉnh tắt máy không cho anh chút cơ hội nào. Park Seoham buồn bực gãi đầu, đây chính là mèo con cảm nhận được nguy hiểm, bao nhiêu móng vuốt cũng lộ ra hết.

Anh ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau khi cân nhắc, anh nhắn tin cho vị khách đã hẹn buổi tối và hỏi anh ta có thể đến sớm hơn không.



____


Dạo này mình vừa chuyển nhà, đổi việc làm nên hơi bận huhu đi làm về hơi tối nên là không edit được bao nhiêu hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com