Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

your scent ABO ver

Park Jae Chan đã từng không tin vào bạn đời định mệnh, nhưng sau khi gặp Park Seo Ham, em đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn về hai chữ "duyên phận".

Khoảng cách tuổi tác của Park Jae Chan và Park Seo Ham là 8 năm, khoảng cách để em đứng mắt đối mắt với chú là 16 phân, mọi người nhìn vào đều nói em và chú đúng là trời sinh một cặp. Điều đặc biệt nhất là, pheromone của chú khiến em cảm thấy an tâm, mà pheromone của em thì giúp chú xua tan hết những cảm xúc tiêu cực.

Em và chú gặp nhau như một định mệnh, em tham gia vào một hoạt động tình nguyện, trùng hợp chú lại là mạnh thường quân của tổ chức từ thiện này. Chú đã bị em hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên, chú chụp trộm em từ xa và đăng tải lên tài khoản cá nhân của mình, và từ đó câu chuyện của định mệnh bắt đầu.

Nói về duyên phận giữa em và chú cũng không thể không nhắc đến sự giúp đỡ của một người bạn. Người này là bạn học của em, cũng chính là người đã gửi tấm ảnh trên tài khoản cá nhân của chú cho em, và em cũng đã bắt đầu để ý chú từ đó.

Em là sinh viên năm cuối đại học, đi thực tập để tích lũy kinh nghiệm là chuyện cần thiết, và như cách định mệnh an bài, công ty em thực tập chính là công ty của chú - một công ty có tiếng trong lĩnh vực thiết kế thời trang.

Những ngày đầu tiên thực tập, em được các nhân viên của bộ phận hướng dẫn rất nhiệt tình, có lẽ là vì trông em vừa đáng yêu lại còn ham học hỏi nữa. Công ty của chú không phân biệt giới tính, dù là nam hay nữ, Alpha, Beta hay Omega đều được đối xử công bằng như nhau, nên môi trường làm việc thật sự rất tốt.

Chú không mất nhiều thời gian để nhận ra em đang thực tập tại công ty của mình, trong đời chú đã xuất hiện ngoại lệ, và chú tin em thật sự là định mệnh của chú, nhất định chú sẽ biến em thành nhân viên chính thức của công ty.

Cho đến hiện tại, lời ước định của chú đã thành hiện thực. Em từ một sinh viên thực tập trở thành nhân viên chính thức, rồi từ nhân viên chính thức trở thành người một nhà với chú.

Em là một Omega vừa đẹp lại vừa có tài, vì vậy chú đã phải đối phó với rất nhiều tình địch mới có thể biến em trở thành người của chú. Lần ghen tuông đáng nhớ nhất của chú là khi em tự tay thiết kế một chiếc áo cho trưởng phòng thiết kế, em nói đó là quà cảm ơn của em về sự giúp đỡ của cậu ta trong thời gian thực tập. Khi đó chú vẫn chưa nói rõ lòng mình với em, vì thế chú đã trưng bộ mặt giận dỗi suốt cả ngày hôm đó, nhưng mà chú đâu biết rằng, em cũng đã động lòng với chú rồi, chú cứ nghĩ là chú giấu được ánh mắt đầy tình ý của mình hay sao. Làm sao em có thể không quan tâm đến người mình thương được, vậy nên khi chú gọi em vào phòng mình, em đã biến bộ mặt giận dỗi của chú thành gương mặt vui vẻ của trẻ nhỏ khi nhận được quà. Em chỉ tặng áo cho đồng nghiệp, nhưng lại tặng chú cả một bộ suit kèm cà vạt, em nói rất biết ơn tổng giám đốc đã cho em cơ hội làm việc và quan tâm chiếu cố em. Chú bị em mê hoặc hoàn toàn rồi, chú phải hành động nhanh hơn thôi, Omega đáng yêu như em phải về một nhà với chú mới là hoàn hảo.

Công bằng mà nói thì chú thật sự là một Alpha lịch lãm, trong thời gian hẹn hò với em, chú luôn tồn tại hai trạng thái ban ngày làm sếp lớn quan tâm nhân viên, ban đêm lại làm anh bạn trai hộ tống em người thương về nhà. Trong lòng em vui lắm, nhưng mà em là một Omega thông minh và có tự tôn, em chẳng vội sà vào lòng chú, mà em thích cùng chú chơi trò mèo vờn chuột, nhìn em đáng yêu và dịu dàng thế thôi, nhưng em lại là người rất tinh nghịch đấy.

Mà chuột thì khó lòng thoát móng vuốt của mèo, vờn qua vờn lại mệt rồi, em cuối cùng cũng ngoan ngoãn yên vị trong vòng tay của chú.

Hiện tại chú và em đã trải qua 3 năm có lẻ bên nhau, em đã chính thức là Omega của chú, và chú cũng là Alpha duy nhất của em. Sau khi em được đánh dấu hoàn toàn, em trở nên đặc biệt dính người, cụ thể là dính chú - Alpha của em. Em luôn khiến chú đứng ngồi không yên với những lần làm nũng, và em còn hình thành một thói quen hết sức quyến rũ lại nguy hiểm, đó là mặc quần áo của chú.

Một ngày đầu mùa hạ, khi cơn mưa đầu tiên rơi xuống với sấm chớp đầy trời, chú về nhà sớm hơn mọi ngày, vì em của chú là Omega, mà Omega thì thường sợ sấm sét.

Mưa đến tối sầm trời mà khi chú bước vào nhà, không có ánh điện nào ở phòng khách, cũng không có em ngồi trên sofa. Có lẽ em ở trong phòng ngủ, chú vặn nắm cửa và gọi tên em bằng giọng dịu dàng: "Jae Channie". Vậy mà em lại không ở trong phòng ngủ, hay chính xác là em không nằm ở trên giường, ánh mắt chú hướng về phía tủ quần áo bên phải giường, và đúng thật, em của chú ngủ gục trong đống quần áo, trên người em còn đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của chú.

Chú bế em về giường, em của chú quyến rũ quá mức rồi, em chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi, da thịt trắng mềm đều phơi bày trước mắt chú. Chú cúi người hôn lên môi em một nụ hôn kiểu Pháp, thành công khiến em thức dậy sau khi bị hôn đến khó thở.

-Chú về lúc nào vậy? Sao lại hôn em...

-Sấm chớp làm em sợ à?

-Không phải, tại em nhớ chú, nhớ mùi của chú.

Những lúc em làm nũng thế này là lúc chú yêu em nhất, vì em làm nũng không chỉ đáng yêu và còn mê người đến nguy hiểm, mode Alpha của chú hình như muốn được xuất hiện rồi.

-Em biết mưa đầu hạ làm gì là thích hợp nhất không hả bé con?

Chú áp cả người mình lên em, thì thầm rồi cắn nhẹ vành tai nhạy cảm của em.

-Em không biết đâu, chú dạy em đi...

Trong không khí, pheromone hoang dã nam tính hoà vào pheromone thanh mát nhẹ nhàng, hoà quyện như muốn hợp thành một.

Và sau đó, chuyện sau đó...ERROR! ERROR! Tác giả đã bị loại khỏi cuộc chơi ┐( ̄ヘ ̄)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com