Khát tình.
"Rồi sau này em mới nhìn rõ được những khía cạnh tích cực trong cuộc sống. Sẽ cảm thấy mỗi ngày đi làm là một điều hiển nhiên, cuộc sống mà ai cũng thảnh thơi quá thì sẽ chẳng có chuyện hơn thua nhau trên đường danh vọng. Thành phố này dù có xô bồ đến mấy thì đâu đó vẫn có một góc nhỏ bình yên. Trong tình yêu luôn trải qua ba giai đoạn: tương tư, say đắm và luỵ tình. Dù em có chân thành bao nhiều lần đi chăng nữa, thì em cũng sẽ ngu muội như lần đầu tiên".
Em uống một tách cà phê sẽ cảm nhận được bao nhiêu dư vị? Nếu chỉ uống nhanh một ngụm, thì phần lớn chỉ có vị đắng tồn đọng trong khoang miệng thôi, nhưng nếu là một người tinh tế, đổi lại em có muốn từ từ thưởng thức hương vị đặc biệt của loại hạt này không? Thơm, đắng và một chút hậu ngọt ngào nơi cổ họng. Cà phê uống ít để giữ tỉnh táo, nhưng mỗi ngày một ly như vậy sẽ làm em say đắm trong nó, rồi từ từ sẽ trở thành một con nghiện.
Cũng như trong tình yêu, em nếm thử một chút ngọt ngào trong quãng thời gian đầu tiên của tình ái, thì sẽ dần dà chìm sâu vào men say. Cho đến một khoảnh khắc nhất định nào đó, em sẽ cảm nhận được cái đau đớn và đắng đến mức nghẹn lòng trong chính sự ngọt ngào ban đầu mang lại. Yêu là cho đi mà không hề mong muốn được nhận lại, nó là thứ tình cảm ngu muội luôn ăn mòn lòng kiên nhẫn của bất kỳ ai. Dù biết trước kết quả như thế, em vẫn muốn đánh đổi thời gian của chính mình chỉ vì sự rung động nhất thời này thôi sao?
"Vậy anh có thể tránh được sự quyến rũ của ái tình à?".
Tay Park Jaechan đang xoay khối rubik đầy màu sắc bỗng dừng lại, em nhướng mày nhìn tên Alpha trước mặt mình đang luyên huyên về mấy cái kiến thức tẻ nhạt mà gã đã đọc được đâu đó trong sách. A, ghét thật đấy, cái ánh mắt đầy mê hoặc đó cứ luôn đăm đăm chiêu chiêu nhìn vào cơ thể em, chả ai biết được tên biến thái kia đang suy nghĩ cái gì. Tên người sói khốn khiếp, lẽ ra em nên dùng đạn bạc ghim vào tim gã, để gã chết đi trong đau đớn cho rồi. Đôi ngươi rực lên sắc đỏ trong ánh đèn mờ ảo của quán cà phê, em không thể làm vậy vì em cũng sẽ chết nếu động vào đồ bằng bạc nguyên chất. Park Jaechan là Vampire, và em - kẻ mang dòng máu thuần chủng đang sắp làm chuyện mà cả dòng dõi của mình chẳng bao giờ nghĩ đến. Em sẽ lên giường và trải qua một đêm ướt át cùng với gã người sói kia.
Park Seoham bật cười, âm thanh điên loạn vang lên khắp căn phòng nhỏ bé. Chết tiệt, gã vẫn nhớ như in cái ngày trăng tròn định mệnh ấy, một mình gã gào rú và tru tréo trong góc hẻm tối tăm giữa lòng thủ đô rộng lớn. Gã không chịu được cái thứ ánh sáng phát ra từ mặt trăng, nó làm gã khó chịu, vô cùng khó chịu. Rồi một mùi máu tanh xộc vào khứu giác khiến gã dừng lại mọi hành động của mình, Seoham cố gắng bình tĩnh lại, dường như gã sợ rằng mình sẽ làm người nào đó bị thương bởi móng vuốt sắc nhọn khi hoá thành sói dữ.
"Người sói? Giữa lòng Seoul?"
Âm thanh yếu ớt vang lên làm gã bị phân tâm, Park Seoham liếc sang phía phát ra giọng nói vừa nãy. Là một thằng oắt con nào đó đang ôm cái bụng đầy máu tươi, hơi thở dồn dập như vừa mới chạy thoát khỏi nanh nhọn của một kẻ săn mồi nào đó. Gã lặng lẽ đánh giá người kia một lượt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở bảng tên học sinh trên ghim cài trước ngực.
"Park Jaechan?"
"Aish, quen biết cái gì mà dám gọi tên tôi như vậy hả? Tên người sói khốn khiếp."
Park Seoham cười khẩy, lũ nhóc thời nay ăn nói quả là bất lịch sự thật đấy. Trông kiểu gì hắn cũng lớn hơn thằng nhóc kia, nếu tính theo tuổi thật... có lẽ là hơn vài trăm tuổi đi?
Gã toan bỏ đi nhưng Jaechan đã kéo gã lại, em đau đớn ôm bụng nhìn gã, dường như trong đôi ngươi đen láy kia đang muốn cầu xin một sự giúp đỡ từ người lạ chỉ vừa mới gặp mặt là gã đây. Park Seoham từ trước đến nay đều không thích quản chuyện bao đồng. Huống hồ chi khi mặt trăng không còn bị che lấp bởi những đám mây đen trên nền trời thì cũng là lúc gã hoá thành một con sói hung hãn. Gã chẳng biết được mình sẽ làm gì em đâu, vì chưa bao giờ gã điều khiển được lí trí của mình khi ở dạng thú cả. Nhiều lúc tỉnh dậy sau cơn bạo loạn, người bên cạnh đến cả nhân dạng cũng không còn nguyên vẹn nữa là. Có khi thịt nát xương tan cũng nên?
"Chó chết..."
Park Seoham khựng lại sau khi nghe tiếng người kia đổ rạp xuống đất. Em ôm bụng, đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại như muốn dính vào nhau. Có lẽ là rất đau, hoặc là sắp không chịu nổi nữa rồi. Mùi tanh tưởi của máu lại xộc vào mũi gã, nhưng đâu đó trong cái mùi khó chịu kia là một hương thơm nhẹ nhàng của rượu vang. Gã đi về phía em, ngồi xổm xuống và bắt đầu xem xét một lần nữa. Haha, thằng nhãi con này vừa ăn một nhát chí mạng, đang thoi thóp sắp chết mà còn phát tình nữa. Nếu gã bỏ mặc em tại nơi này, thì ngày mai sẽ có một bài báo viết về cậu học sinh qua đời trong đêm thu gió rét, bi thương vô cùng. Chà, gã cũng vậy, gã sẽ vô cùng chia buồn cùng gia đình em, nhưng nghĩ lại, gã cũng không thể nào bỏ mặc em ở nơi này. Nếu như em được cứu sống, há chăng việc gã là người sói sẽ bị bại lộ hay sao? Rồi Park Seoham kéo em vác lên vai mình, mang theo thái độ rất không tình nguyện mà đưa em về nơi ở của gã.
Vì trong nhà không có sẵn thuốc sát trùng và bông băng nên gã phải ghé sang cửa hàng tiện lợi gần đấy. Có tức chết gã không cơ chứ, lại phải gánh thêm một cục nợ to đùng trên vai, muốn bỏ cũng không được mà muốn dứt ra cũng không xong. Đến khi quay trở về nhà thì Park Jaechan đã không còn nằm trên giường nữa, gã lần mò theo vết máu trên sàn đi vào phòng tắm thì nhìn thấy em đang hoà mình vào dòng nước lạnh dưới vòi hoa sen. Cái tên này định tự sát à?
"Này, Park Jaechan, tôi không muốn nhà mình xuất hiện xác chết đâu."
Em lim dim gật gù, đôi mắt mơ màng liếc nhìn gã, bây giờ trong tâm trí em đã trở nên mù mịt, không còn nhận biết được bất cứ thứ gì. Vết thương cũng không còn đau như lúc nãy nữa, cả cơ thể em nóng ran, tựa hồ như muốn bốc cháy ngay vào lúc này. Gã cúi xuống tắt vòi nước thì bị em kéo ngã vào bồn tắm, Park Seoham nhíu mày đau đớn, rốt cuộc là muốn gã phải làm thế nào đây?
"Lên giường với tôi."
Đại não mất ba giây để xử lí những thông tin gã vừa mới được tiếp nhận, em mời gọi gã làm tình trong con mụ mị của chính bản thân em. Một kẻ xa lạ như gã sẽ lao vào cấu xé và đâm lút cán em trong cơn dâm loạn của tình ái, như thế vẫn được ư? Dễ dãi quá rồi, nhưng gã là một thằng Alpha, ừ, gã không từ chối đâu. Cho dù đêm nay có giết chết em, gã cũng sẽ không buông tha cho con mồi bé nhỏ tự dâng hiến mình cho sói dữ hung hăng là em đâu. Park Seoham áp sát em lên bờ tường lạnh lẽo, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi tím tái của Jaechan.
"Ưm, ha..."
Tay gã sờ soạng khắp cơ thể em, tiếng lách cách của thắt lưng rơi xuống sàn nhà làm gã hưng phấn hơn bao giờ hết. Park Seoham cúi đầu hít hà cái mùi hương thơm mát của Jaechan, để em ưỡn ngực áp sát vào cơ thể của gã. Chậc, gã quên mất em đang bị thương, mùi máu tanh vẫn còn tồn đọng trong không khí như thể nhắc nhở gã phải mau chóng rửa sạch cái cơ thể nhơ nhuốt này của em. Park Seoham ngậm lấy môi em không rời, đầu lưỡi luồng lách vào khoang miệng quấy rối, gặm, mút sau đó lại cắn mạnh khiến máu tươm ra, vị gỉ sắt hoà vào dịch vị, Jaechan đau đớn rên rỉ nhưng lại nhận ra gã không hề có dấu hiệu dừng lại, em muốn vùng vẫy để thoát ra, nhưng càng dùng sức gã lại càng áp sát em hơn. Cuối cùng, Seoham rời môi em, cậu nhóc dưới thân gã đang cố gắng hít lấy hít để những ngụm không khí ít ỏi, có lẽ chỉ một chút nữa thôi, em liền có thể chết thì thiếu khí oxy khi đá lưỡi với gã.
Park Seoham bế cả cơ thể em lên, từng bước tiến vào phòng ngủ. Gã mạnh bạo thảy em lên giường, Jaechan nhíu mày nhìn gã, hiện tại quần áo của cả hai vô cùng xộc xệch, mà trên người em chỉ còn lại một cái áo trắng để che thân. Làn da trắng nõn hiện lên sau lớp vải mỏng, lúc ôm em vào lòng gã mới nhận ra thân nhiệt của em đang có dấu hiệu thuyên giảm, lạnh như một cái xác chết không có sự sống. Vậy mà em lại có thể hứng tình ngay vào lúc này. Có lẽ gã không biết, thân nhiệt em xuống đến âm độ, nhưng trong người em lại cháy lên ngọn lửa dục vọng vô cùng mãnh liệt. Em muốn đạt đến cao trào cùng gã, muốn cái thứ thô ráp của gã tiến vào sâu bên trong em. Khát khao được làm tình của em như đạt đến đỉnh điểm, Jaechan mơ hồ bò từng bước lại gần gã, tay thoăn thoắt nắm chặt thắt lưng trên hông người kia.
"Muốn à? Không được đâu."
"Tại sao?"
"Nếu đã hứng tình đến vậy, thì tự làm mình bắn ra đi."
Nếu ai hỏi tâm tư hiện tại của Park Jaechan như thế nào, thì chính là cái kiểu có ngàn dấu chấm hỏi trên đỉnh đầu giống như trong anime. Cái tên này bị biến thái à? Em dùng ánh mắt kì thị nhìn gã, nhưng chẳng nhẽ đến nước này lại phải buông xuôi? Park Jaechan đỏ mặt nhìn xuống hạ bộ của mình, rồi lại nhìn lên gương mặt của gã. Seoham ngồi trên giường, ánh mắt sắc lạnh nhìn cơ thể em không rời một khắc, biết rằng không thể trốn tránh, Jaechan đành mím chặt môi nắm lấy hạ bộ của mình.
Bực dọc chửi thề trong lòng, em chưa bao giờ thấy xấu hổ đến như vậy, và em cũng ghét cái ánh mắt của gã. Nó không làm em thấy khó chịu, mà ngược lại, em muốn gã nhìn em nhiều hơn, nhìn mọi ngóc ngách trên cơ thể em, chạm vào da thịt em, mơn trớn em, vì em khát tình. Là do gã, mà em trở nên mẫn cảm như vậy, hay là do em chỉ đang dùng gã làm một lí do biện hộ cho chính sự dâm đãng của mình? Em không biết, cũng... chẳng muốn biết đâu. Park Jaechan tuốt lộng dương vật của mình, em ngửa cổ ra sau rên rỉ, eo không ngừng uốn éo, muốn cạ lỗ nhỏ của mình vào tấm chăn dày để tăng thêm phần khoái cảm. Park Seoham đang nhìn em, gã quan sát những cử chỉ nhỏ nhặt của em, sự dâm đãng kia làm dáy lên hứng thú trong lòng gã, dường như gã đã chạm đến giới hạn của mình rồi. Jaechan miết lấy bao quy đầu, tay không ngừng vân vê hai đầu nhũ, em đưa chân nhấn vào hạ bộ của gã, Seoham lập tức nhíu mày.
"Cậu làm gì vậy?"
"Ư, không phải...anh cũng thích sao?"
Em ma sát bàn chân của mình với phần vải thô đang nhô lên trên đũng quần của gã, Seoham bật ra những tiếng rên rỉ khẽ khàng, đầu em sắp nổ tung mất rồi. Đúng vậy, gã mau rên rỉ tiếp đi, rên cho em nghe, nhiều hơn nữa. Jaechan xoa nắn dương vật của mình, đầu khấc không ngừng rỉ dịch màu trắng đục, em ưỡn hông mình lên cao để cho Seoham có thể nhìn thấy được lỗ nhỏ của em đang phập phồng sau lớp vải, chết tiệt, gã thật sự không nhịn được nữa. Thằng nhóc ác này dám quyến rũ gã, vậy thì gã phải chơi em gấp mười lần để em không còn câu dẫn được ai nữa.
Park Seoham túm lấy chân eo kéo về phía mình, Jaechan loạng choạng ngã sõng soài lên người gã. Tên Apha dũng mãnh kia chiếm lấy môi em, bàn tay không yên phận lần mò xuống hậu huyệt đã đẫm nước. Em bấu chặt lấy lưng gã, hai chân tự động banh ra để gã dễ dàng đưa ngón tay vào bên trong. Mị thịt ấm nóng vô cùng trơn ướt, gã chọc ngoáy sâu vào bên trong khiến em run rẩy khắp người, sướng chết mất thôi, em khao khát được làm tình với gã, là một kẻ mà cả đời em cũng chưa từng nghĩ sẽ dính líu vào. Jaechan há miệng cắn mạnh vào vai gã, răng nanh sắc nhọn ghim chặt vào phần thịt vai, em uống từng ngụm máu tươi của gã, để cái thứ tanh nồng ấy chảy vào cổ họng của em. Sảng khoái làm sao, sau bao ngày đói khát, cuối cùng em cũng vớ được một bữa ăn no. Park Seoham cả kinh nhìn em đang hút máu của mình, thì ra thân nhiệt em lạnh như xác chết đều có lí do của nó, con Vampire này lại dám uống máu của gã. Seoham rút ngón tay ra, mang dương vật đâm sâu vào huyệt đạo, bất ngờ bị xâm nhập, Jaechan mở trừng hai mắt nhìn gã, nhất thời không thể thích nghi được với cái thứ thô to bên trong cơ thể mình.
"Vampire? Dám hút máu của tôi, cậu cũng gan lắm. Park Jaechan."
"Ưm, ha...a, ư, k-khoan đã..."
Gã giã liên tục vào hậu huyệt khiến em không thể nào ngừng rên rỉ. Hạ bộ đâm đến tận điểm nhạy cảm sâu bên trong lỗ nhỏ dâm đãng của em, tiếng lép nhép ám muội tạo ra từ chỗ giao hoan vang lên khắp căn phòng nhỏ. Park Jaechan dùng hai chân quặp lấy hông của gã, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp không tì vết kia làm gã không khỏi dáy lên suy nghĩ muốn trêu chọc. Em nằm dưới thân gã không ngừng rên rỉ nỉ non, đôi tai đỏ bừng như gấc, em nắm chặt mép ga giường chịu đựng sự kích thích của dục vọng. Như có một con trăn to lớn đang bò siết lấy cơ thể em, Park Jaechan chỉ biết nằm yên hưởng thụ những cú giã dồn dập của gã, rồi cả hai lại quấn lấy nhau, môi kề môi trao dịch vị.
"A, a, nếu cứ như vậy...ưm, sẽ bắn mất..."
Park Seoham nhếch môi, gã cúi người áp sát vào tai cậu, liếm láp một vòng quanh vành tai đỏ ửng. Gã hạ giọng nói với giọng điệu vô cùng khiêu gợi.
"Cứ bắn đi, đêm nay còn dài lắm."
Bàn tay to lớn của gã nắm lấy hạ bộ em, phía dưới không ngừng đâm rút, tay lại vừa nắn vừa xoa dương vật để em cảm nhận dòng khoái cảm chực trào. Gã vân vê hai hòn bi tròn lẳn, ghì chặt cơ thể em dính lấy gã, để Jaechan không thể thoát khỏi cơn hứng tình này. Em vặn vẹo thân mình, cơ thể run lên từng đợt, rồi bất ngờ bắn ra trong lòng bàn tay của gã. Park Seoham bật cười.
"Ha, tôi còn chưa xong mà."
Jaechan thở hổn hển, cơ thể không còn chút sức lực nào ngã rạp xuống giường. Gã ôm lấy em, đổi tư thế thành em ngồi lên người gã, Seoham bắt em tự mình cưỡi trên hạ bộ của mình. Mị thịt ấm nóng siết lấy dương vật to lớn của gã, làm cho gã sung sướng đến tận trời xanh. Cái mông này thật dâm đãng, lẽ ra phải chơi nó nhiều hơn mới thoả đáng. Park Seoham nhíu mày, bắn tinh dịch vào trong hậu huyệt của em. Jaechan gục mặt xuống hõm cổ của gã, một lần nữa cắn vào da thịt của Seoham, mang máu của gã uống cho bằng sạch. Gã cắn răng chịu đựng, đau đớn siết chặt lấy eo nhỏ của em, nếu như cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn gã sẽ chết vì mất máu.
"Hự..."
[...]
Khép lại quyển sách dày cộm đã phủ một màng bụi mỏng đặt lên bàn, Seoham cởi cái kính cận của mình ra. Gã ôm lấy em vào lồng ngực, để pheromone của gã bao trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Jaechan.
"Vận động chút nào."
Em choàng tay ra sau cổ của gã, cả hai trao cho nhau một nụ hôn sâu. Đêm nay sẽ là một đêm dài, như cái ngày mà gã đã nhặt được em từ con hẻm tối tăm kia mười năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com