Không biết nên đặt tên là gì luôn
5 giờ chiều, Seoham về đến căn phòng nhỏ của anh sau cả ngày vận động leo núi với các bạn, lâu lâu không có được xả hơi thoải mái như hôm nay nên dù chân có đang mỏi nhừ nhưng tinh thần vẫn cực kỳ sảng khoái, chưa kể hai tiếng nữa thôi là anh lại được ôm lấy em bé nhà mình rồi, đúng là một cuối tuần hoàn hảo. Anh sẽ kể cho Jaechanie hôm nay mây trời non nước đẹp thế nào, thời tiết chiều lòng người tuyệt biết bao và anh yêu thích không khí ở nơi đó bao nhiêu, nhất định sẽ có ngày anh đưa bé yêu của mình đến trải nghiệm những điều tuyệt vời ấy.
Tắm giặt nấu ăn xong xuôi, Seoham mở điện thoại lên cập nhật tình hình trong ngày như mọi khi. Xem nào, hôm nay Jaechan có fansign, xem xem đứa nhóc tinh quái này có tiết lộ bí mật gì không nào.
Jaechan về đến căn phòng nhỏ của Park Seoham đã là bảy giờ tối, ấn mã mở cửa mà không thấy người đâu, bình thường nghe tiếng mở cửa là sẽ thấy anh bạn trai từ trong phòng đi ra đón nhưng hôm nay người đã ở nhà lại không thấy bóng dáng, hay là Seoham đang ngủ nhỉ. Xỏ dép đi trong nhà vào, Jaechan dợm bước tới phòng ngủ, đến cửa thì thấy bạn trai đang ngồi chăm chú xem điện thoại, không biết đang đọc gì mà tập trung thế, lại còn tủm tỉm cười rõ là đẹp trai. Jaechan thầm cảm thán may mà mình đã ôm người về tay sớm, chứ người như Park Seoham Jaechan đảm bảo thả tay ra là sẽ bị giành mất ngay trong một nốt nhạc, thật không dám nghĩ đến.
Vừa đọc xong bài viết của fan tổng hợp đã thấy bé con đứng ở cửa phòng ngủ đang nhìn mình từ lúc nào, còn chưa cả tẩy trang nữa.
Park Jaechan chủ động giang hai tay hất cằm, miệng cười rõ là xinh như nói nhanh đến đây ôm em nào, Seoham cũng không chần chừ ngay lập tức đứng dậy ra cửa ôm người của mình vào lòng.
Ôm được bé con trong lòng, Park Seoham rúc mũi vào cổ Jaechan hôn nhẹ một cái, mũi hít một hơi thật sâu mùi hương của người yêu nhỏ nhà mình. Jaechan cảm nhận được người kia hít mình, cảm giác nhột nhột làm em rụt cổ lại, khẽ rùng mình một cái.
"Anh, em chưa thay đồ, người có mùi đó.... Nhưng mà em nhớ anh quá, lúc nào cũng nhớ anh, nhớ chết đi được. "
Park Seoham vẫn không tách ra khỏi cái ôm, vẫn ôm chặt Jaechan, tay xoa lưng em trìu mến đáp lại.
"Nhớ anh à, anh đang ôm em rồi đây. Anh chỉ ngửi thấy mỗi mùi thơm thôi, anh cũng nhớ em lắm người yêu ơi. Hôm nay có mệt lắm không em?"
"Anh ôm em nữa đi, xoa lưng cho em nữa, hôm nay anh có vui không?"
Park Seoham tách ra khỏi cái ôm cưng chiều nhìn người trước mặt, mèo nhỏ kia thấy người lớn không ôm mình nữa đang định lên tiếng cằn nhằn thì đã cảm nhận được đôi môi mềm mềm ướt ướt của Seoham, tiếng cằn nhằn chưa kịp ra đến miệng đã bị nuốt ngược trở lại.
Gì chứ nếu như mỗi ngày đều được gặp Seoham và tận hưởng nụ hôn từ anh như vậy thì ngày nào Jaechan cũng sẽ hạnh phúc đến bay lên trời mất.
Từ trước khi chính thức yêu nhau Jaechan đã được trải nghiệm nụ hôn ngọt ngào cùng người này rồi, tính đến hiện tại cũng hôn không ít nhưng Jaechan vẫn mê mẩn cảm giác đôi môi mỏng xinh đẹp kia áp lên môi mình, vừa hút vừa gặm, đầu lưỡi của anh sẽ liếm trên môi Jaechan một vòng, sau đó Jaechan cũng sẽ tự động mở miệng nghênh đón Park Seoham càn quấy. Lần nào cũng chỉ dừng lại khi Park Jaechan không thở nổi nữa mà tự dứt ra.
Ôm ôm hôn hôn cả nửa tiếng đồng hồ vẫn không đủ nhưng đang ân ái ngọt ngào thì bụng Jaechan biểu tình làm Park Seoham phì cười, Jaechan thì ngượng chết đi được.
Nghĩ đến việc người yêu bé nhỏ đi làm cả một ngày trời chắc cũng không được ăn uống tử tế, Park Seoham lại xót người, nói em bé nhanh ra bàn ăn ngồi, cơm canh anh nấu xong cả rồi.
Đang ăn, Park Seoham đột nhiên nhớ đến bài tổng hợp trong fansign lúc nãy vừa đọc tính tò mò nổi lên liền hỏi Jaechan, vẻ mặt rất hí hửng:
"Em bé nhà chúng ta thích đi trăng mật ở Jeju thật à, tại lần trước đi với anh nên thích Jeju đúng không? Em định cầu hôn anh ở đó chứ gì?"
Jaechan đang nhai dở nghe Park Seoham hỏi đến thì tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, đã cập nhật fan account chiều nay rồi cơ đấy. Nuốt nốt miếng cơm, Jaechan thủng thẳng đáp:
"Đúng là đi du lịch với anh xong em thích đảo Jeju lắm, nhưng em cũng không nói là em sẽ cầu hôn anh mà"
Park Seoham nghe câu trả lời trên mặt hiện rõ mấy chữ "không thể tin được", y như lúc Jaechan nói không biết anh thích Digimon. Seoham thở phì ra đằng mũi, bỏ đũa xuống bàn khoanh tay hỏi lại, vẻ mặt rất nghiêm túc:
"Này này này, bộ ngoài anh ra em còn có ai hả? Bộ em là Tây Môn Khánh đấy à, định chơi anh qua đường không chịu trách nhiệm với anh hay gì?
Anh không chấp nhận đâu nhé!
Em ăn cơm anh nấu, mặc áo của anh, ngủ trên giường anh, quần áo em mặc do anh giặt, bát em ăn cũng là anh rửa, bố mẹ em cũng biết anh rồi.
Lấy gà theo gà lấy chó theo chó, giờ anh cọc em rồi anh là con gì em cũng phải dắt anh theo, bây giờ chê anh già cũng không kịp nữa đâu, không được vứt bỏ anh!"
Jaechan thấy Seoham phụng phịu như cô vợ nhỏ bị thất sủng thì phì cười. Gì đây ngài Park Seoham, hôm nay đáng yêu quá nhỉ, phải trêu tiếp mới được. Jaechan diễn một bộ mặt lạnh lùng vừa thản nhiên ăn cơm vừa nói mấy câu tiếp tục trêu chọc người đối diện.
"Thì bây giờ anh vẫn là bạn trai của em còn gì, nhưng không nhất định trong tương lai người em quỳ xuống cầu hôn là anh mà. Thật ra thì trong tình yêu cũng giống như cùng đun một ấm nước vậy, ban đầu nước lạnh dùng củi và lửa đun nóng lên, nước sẽ sôi, nước sôi lâu thì cạn dần cạn dần, kết quả cháy luôn ấm nước. Ấm cháy thì phải mua ấm mới thế vào thôi!" Jaechan tung chiêu cuối, vẫn tận lực giả vờ thản nhiên như thể không có gì nghiêm trọng.
Ánh mắt Park Seoham tựa như rất mất mát, lại còn long lanh như chó con bị bỏ rơi nhìn Jaechan có vẻ rất tổn thương.
"Park Jaechan, em còn lên kế hoạch bỏ rơi anh, bây giờ còn chê anh già nữa." Park Seoham làm ra vẻ tủi thân lắm, chề cả môi biểu đạt sự buồn rầu thất vọng.
Thấy Park Seoham có vẻ không biết mình đang bị trêu, Jaechan đứng lên đi sang ngồi lên đùi anh, tay ôm cổ người đang tổn thương sâu sắc sắp khóc đến nơi kia, hôn hôn lên má dỗ dành.
"Ngài Park đừng dỗi, em trêu anh tí mà chề hết cả môi ra thế này rồi"
"Hứ, anh không dỗi làm sao được, ai bảo em nói mấy câu tuyệt tình làm người ta đau lòng thế, có biết người ta tổn thương lắm không. Anh sẽ dỗi em trong vòng nửa tiếng nữa." Park Seoham ngoảnh mặt đi không nhận nụ hôn của người yêu đang ngồi trong lòng.
"Ngài Park đừng dỗi nữa mà, để em kể cho anh nghe cái này. Lúc mà fan hỏi em mấy câu đó, trong đầu em chỉ nghĩ đến anh mà trả lời thôi, người cùng em yêu đương, hẹn hò, lập gia đình.. đối tượng em nghĩ đến lúc nào cũng là anh hết."
"Thế còn cái ấm nước, em bảo ấm cháy thì vứt đi mua cái khác về còn gì"
"Ai làm cháy ấm thì em không biết, còn em sẽ cùng anh canh lửa, nước có sôi lên rồi cạn bớt cũng sẽ cùng anh đổ thêm nước để ấm không bao giờ cạn được chưa. Ngài Park đừng dỗi nữa mà."
Thấy Park Seoham vẫn ngồi im không quay ra nhìn mình, Jaechan xụ mặt xuống, bắt đầu kể lể.
"Em còn muốn kể với anh là hôm nay em bị tiền bối bắt nạt, tiền bối đó không biết nghe đồn ở đâu biết chúng mình đang yêu nhau còn doạ em, mắng em làm ảnh hưởng đến tương lai của anh..."
Park Seoham nghe đến đoạn Jaechan bị tiền bối bắt nạt quay ngay sang nhìn kỹ kiểm tra xem mặt mũi thân thể có bị bầm dập chỗ nào không, hết ngắm nghía lại kiểm tra tay chân mặt mũi bé yêu của mình, liên mồm hỏi Jaechan có bị làm sao không.
Jaechan thấy vậy ôm ngay lấy người yêu, thỏ thẻ nói chị ta chỉ doạ em chút thôi chứ không có đụng tay đụng chân gì cả, em cũng nói là chị ta sẽ không có cửa đến với anh đâu, vì em sẽ giữ anh thật chặt.
Park Seoham lấy hai tay ôm lấy mặt Jaechan, nghiêm túc nói với em:
"Lần sau nếu có ai doạ em vì muốn tán tỉnh anh, bất kể là hậu bối hay tiền bối phải nói cho anh biết nghe không, cho người ta số điện thoại của anh, anh sẽ giải quyết cho!"
Park Jaechan ngạc nhiên hỏi:
"Giờ anh làm gì cũng không tiện, anh định giải quyết thế nào, nhỡ anh đi theo người ta mất thì em làm thế nào hả? Không dưng lại thành tự tay dâng người yêu cho người khác. Anh mới là người có mưu đồ vứt bỏ em thì có".
"Anh bảo là anh là vợ em là được"
Park Jaechan nghe câu trả lời của Seoham xong bỗng thấy cạn lời, thế mà cũng nghĩ ra được. Jaechan còn đang nghĩ có phải Park Seoham sẽ hẹn người kia ra rồi dằn mặt một cách thật ngầu lòi, hoặc là gọi điện nói mấy câu ngầu ngầu giống tổng tài trong phim bảo vệ tình yêu của mình các thứ cơ. Nhưng bạn trai của Park Jaechan không phải tổng tài ngầu lòi, làm sao mà giống mấy người đó được, anh chỉ là một Park Seoham tuy hiền lành, tính tình đôi lúc trẻ con nhưng cũng có máu chiếm hữu với Jaechan rất lớn...
Còn đang chưa kịp nghĩ tiếp Jaechan đã cảm nhận được người kia bế bổng cậu lên đi thẳng vào phòng ngủ, vỗ mông Jaechan một cái nói:
"Nào đi vào đây, hôm nay để người vợ này phục vụ em, tất cả để vợ, em chỉ cần nằm im hưởng thụ thôi".
Ps: Cửa phòng ngủ đóng chặt, tôi không biết gì thêm vì phòng anh ta không có gầm giường, không còn gì để hóng hết, bà con giải tán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com