One Night, Away from the World
Bản dịch chưa có sự cho phép của AU! Vui lòng không mang đi những nơi khác!
Nguồn:
https://archiveofourown.org/works/39534159
---
Một mùi hương ấm áp quen thuộc là thứ đầu tiên xâm chiếm lấy các giác quan của cậu. Jaechan rúc sâu vào nơi phát tán ra chúng vì cậu không thể chống lại sức hút ấy; chúng mang lại một cảm giác an toàn và thoải mái. Cậu gần như đã thiếp đi một lần nữa nếu không có tiếng nước chảy gần bên. Đôi mắt mờ mịt mở ra một chút và phải mất một lúc để Jaechan nhớ ra bản thân đang ở đâu trước khi cậu xoay người lại và nhìn quanh phòng khách sạn.
Những kí ức về đêm hôm trước hiện về khiến Jaechan lấy hai tay che lấy má mình, cảm nhận được khuôn mặt đỏ bừng đang sưởi ấm đôi bàn tay; cậu đã đến khách sạn với Seoham để họ có thể dành cho nhau khoảng thời gian riêng tư và không chỉ bị mắc kẹt gò bó trong căn hộ của người lớn hơn. Dù cậu rất muốn hẹn hò theo cách bình thường, tuy nhiên cậu phải nhìn vào thực tế về hoàn cảnh của họ và Jaechan trân trọng khoảng thời gian ít ỏi mà cậu có với Seoham. Hai người có một vài ngày nghỉ cùng nhau giữa đống lịch trình và chắc chắn họ sẽ tận dụng tối đa nó.
Liếc sang phía bên kia giường dành cho Seoham, Jaechan nhớ lại cách họ đã 'tận dụng tối đa' nó trong đêm và chợt nhận ra bạn trai của mình đã rời giường. Thực ra, cậu đã ôm chặt chiếc gối bị bỏ rơi bên cạnh mình; ngay cả cái mùi đặc trưng của khách sạn cũng không thể che giấu được mùi hương tuyệt vời của Seoham, chúng khiến cậu kéo chiếc gối lại gần trong vô thức. Đang tự hỏi anh bạn trai ở đâu... Thì ngay lúc đó, cánh cửa phòng tắm mở ra kéo theo hơi nước thoát ra trước khi Seoham xuất hiện.
Cảnh tượng đập vào mắt Jaechan trông thật chói mắt và chỉ có một mình cậu mới nhìn thấy: Seoham bước ra khỏi phòng tắm với độc một chiếc quần bó sát. Anh ấy cầm một chiếc khăn tắm trên tay cố gắng lau khô tóc và làn da trắng sáng lấp lánh, vẫn còn hơi ẩm sau khi tắm. Seoham đi tới chỗ túi của mình để lấy một chiếc áo sơ mi, không nhận ra rằng vẫn luôn có người đang nhìn chằm chằm vào anh ở trên giường cách đó vài bước. Jaechan vui vẻ thu vào tầm mắt tấm lưng rộng của anh người yêu khi Seoham tìm kiếm chiếc áo sơ mi. Tại sao bạn trai của cậu lại đẹp trai và quyến rũ như vậy nhỉ? Jaechan muốn vươn tay lấy kính của mình trên bàn cạnh giường để có thể tận hưởng cảnh đẹp tốt hơn, nhưng thực ra cậu vốn đã biết tấm lưng đó đẹp như thế nào, cảm giác mạnh mẽ như thế nào dưới tay cậu khi cậu ôm lấy Seoham hoặc nắm chặt lấy vai anh kéo lại gần... Một hình ảnh đêm hôm trước chợt hiện lên trong đầu và Jaechan đã cắn chặt môi khi nhớ lại nó.
" Hyung, em không thể..." Jaechan thở hổn hển và bám vào vai Seoham, sợ hãi không dám buông ra và để cho khoái cảm lấn át bản thân hoàn toàn. Cậu đánh rơi những giọt nước mắt khi anh người yêu đưa tay xuống và chạm vào má, nâng niu nó thật nhẹ nhàng khi anh ấy ngừng cử động.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi..." Giọng anh ấm áp như nhung kề bên tai, đôi mắt đen dường như vừa muốn nuốt chửng lấy lại vừa muốn trân trọng cậu khi chúng nhìn thẳng từ trên cao xuống. Trán cùng ngực của Seoham lấm tấm mồ hôi khi anh chỉnh lại tư thế kéo cậu lại gần hơn và Jaechan giữ chặt lấy tay anh, các ngón tay của họ đan vào nhau khi người lớn hơn tiếp tục cử động của mình-
Mặt cậu nóng như lửa đốt và Jaechan vòng tay vùi mặt vào gối khi Seoham xoay người lại và quay vào phòng tắm sau khi tìm thấy một chiếc áo sơ mi. Cậu muốn tiếp tục quan sát người yêu của mình và gần như bĩu môi khi nhìn lên trước khi người kia xuất hiện trở lại, vẫn cởi trần. Nó khiến trái tim cậu rung lên trong lồng ngực khi nghĩ về việc Seoham ở bên cậu thoải mái như thế nào sau một thời gian bên nhau, và bây giờ người lớn hơn có thể làm mọi thứ thay vì dè dặt khi hai người ở cùng nhau. Seoham luôn rất ngọt ngào và ân cần, nhưng anh ấy đã không còn nhút nhát nữa. Ngay cả những điều bình thường như nhìn bạn trai của mình đi lại xung quanh mà không mặc áo cũng khiến Jaechan thực sự hạnh phúc, và nếu cậu thành thật với bản thân hơn thì, có hơi nóng bỏng đấy. Ngay sau đó, Seoham quay lại và bắt gặp đôi mắt của Jaechan, thứ đang mở to đầy ngạc nhiên.
---
Tất nhiên, Seoham biết mình đã bị theo dõi từ nãy đến giờ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm anh đã cảm thấy có một đôi mắt đang dõi theo từng cử động của anh. Khó có thể che giấu nụ cười trên khuôn mặt nhưng anh nghĩ Jaechan đã quá bối rối để nhận ra, dù sao thì cậu vẫn chưa đeo kính. Vì vậy, anh đã mở một show diễn mini, làm mọi thứ chậm hơn bình thường một chút, như việc sấy tóc và chọn chiếc áo sơ mi để mặc.
"Em có thể chụp một bức ảnh, em biết đấy. Nó sẽ nhìn được lâu hơn. "
Khuôn mặt của Jaechan ửng hồng trông rất đáng yêu và cái bĩu môi sau đó cũng vậy. Cậu ôm lấy cái gối, chiếc gối của Seoham, chặt hơn và dường như cậu không thể quyết định nên thừa nhận hay phủ nhận rằng mình đã theo dõi anh. Cuối cùng, Jaechan ngồi dậy với chiếc gối che gần hết phần thân trên của mình, vẫn còn đang bĩu môi, nhưng giờ đây ánh mắt của Seoham đã dán chặt vào cổ và vai cậu. Jaechan có một khung xương mảnh mai và đôi chân dài, cùng với nụ cười ngọt ngào khiến mọi người nghĩ rằng cậu ấy thật mỏng manh. Tuy nhiên, chú mèo con của Seoham đã nhiều lần chứng minh rằng nó có móng vuốt.
Giống như cách Jaechan bắt gặp ánh mắt của Seoham vào lúc đó, mặc cho đôi má ửng hồng giận dữ, và chiếc gối bảo vệ đang ở trên đùi. "Nếu anh không muốn bị nhìn thấy thì anh không nên bán khỏa thân và đi lại như thế" Jaechan nói một cách tếu táo, ánh mắt lướt xuống ngực Seoham trong một giây dài trước khi quay đi.
Cậu thực sự rất dễ thương. Seoham bỏ qua cái túi và đi về phía giường, mỉm cười khi thấy Jaechan đang theo dõi với đôi mắt mở to. Sau đó, anh quỳ một bên gối lên giường và bắt đầu bò về phía cậu. Vẻ mặt của Jaechan là vô giá khi anh ấy quan sát: sự pha trộn giữa phấn khích, ngạc nhiên và khao khát. Người nhỏ hơn chớp mắt nhanh chóng, siết chặt lấy chiếc gối khi bạn trai của mình tiến lại gần.
"Anh nghĩ rằng" Seoham với tay và kéo chiếc gối ra khỏi tay cậu, "cái này là của anh." Hành động đột ngột này hẳn đã khiến Jaechan ngạc nhiên vì không có sự phản kháng nào và đôi môi đang hé mở nhưng không có âm thanh nào phát ra. Hơi thở của Jaechan trở nên dồn dập khi Seoham đến gần hơn, nặng nhọc đến mức, giống như cậu vừa trải qua một cuộc marathon. Khi Seoham chạm tay vào xương quai xanh, một cơn rùng mình chạy dọc trên làn da cậu. Người kia nhìn cậu chằm chằm khi Jaechan cắn chặt môi, gần như cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ Seoham, vậy mà Jaechan vẫn cứ rùng mình mặc dù căn phòng không lạnh. Là mình, mình đã khiến em ấy run rẩy. Mình yêu việc này . Seoham cười và nhích lại gần, rúc đầu vào cổ Jaechan.
---
Khi bị bắt gặp, Jaechan không hề thừa nhận bản thân thất bại ngay cả khi Seoham trêu chọc cậu. Kể cả khi tình yêu cậu dành cho anh nhiều vô cùng và cậu có thể đối xử ngọt ngào với anh, cậu cũng đồng thời biết rằng Seoham thích cậu trở nên cứng đầu và ngang bướng, là một phần trong quá trình lớn lên của họ khi chính thức yêu nhau. Ánh mắt của Jaechan không hề dao động ngay cả khi Seoham đến gần giường, trèo lên rồi bò về phía cậu một cách chậm rãi và quyến rũ. Jaechan đỏ mặt dữ dội hơn, hơi thở trở nên gấp gáp mặc cho tấm chắn gối mà cậu dựng lên đã bị quăng sang một bên và Seoham trườn lên người cậu. Bờ ngực trần trụi của họ áp vào nhau khi Seoham hạ người xuống một chút và Jaechan hít một hơi. Người lớn hơn đang hoàn toàn bao bọc lấy cậu và tiến lên để rải những nụ hôn trên cổ cậu, Jaechan cảm thấy sự phản kháng trong mình đã tan biến. Kìm lại một tiếng rên rỉ, đổi lại một tiếng cười nhỏ từ phía trên. Jaechan yếu đuối vô cùng trước Seoham và người kia biết điều đó, nhưng sẽ rất phí phạm nếu cậu không bắt anh người yêu của mình làm việc chăm chỉ hơn đổi lấy phần thưởng của bản thân.
Vì vậy, cậu hành động, nắm chặt vai của Seoham trước khi quàng một chân quanh anh và dùng sức mạnh của mình bất ngờ đảo ngược vị trí của họ. Jaechan cưỡi trên eo bạn trai mình, tay chống xuống nệm, trước khi nhếch mép tự mãn nhìn xuống. Đôi mắt đen tròn xoe và ngạc nhiên nhìn cậu, đôi đồng tử ánh lên niềm khao khát và có thể là một chút tự hào.
"Anh đúng là nghịch ngợm mà ..." Jaechan cúi xuống và thì thầm vào dái tai Seoham, cảm nhận người kia rùng mình dưới thân, "Hyung ." Jaechan lùi lại với một nụ cười toe toét và hơi đỏ mặt, thích thú với điều mà cậu đã làm đối với Seoham. Cậu tự hào về chiến thắng nhỏ nhoi của mình, đến nỗi không nhận ra vị trí khiêu gợi của họ cho đến khi hai bàn tay to lớn nắm chặt lấy hông cậu. Jaechan sau đó buồn bực nhận ra mình đang ngồi trên đùi của Seoham mà không mặc gì ngoài chiếc quần con. Nụ cười trên khuôn mặt của người lớn hơn có thể đơn giản nhưng đôi mắt của anh lại nói lên một chuyện khác khi Seoham siết chặt hông và kéo cậu lại gần, khiến họ nhận thức sâu sắc về việc cả hai đột ngột hứng lên như thế nào.
Nuốt ngụm nước bọt trong cổ họng, Jaechan cắn môi khi Seoham đưa tay lên vuốt cằm cậu một cách dịu dàng. "Anh nghịch ngợm? Nhưng em mới là người ngồi trong lòng anh, mèo con. " Bàn tay trên mặt cậu lướt dần xuống ngực và đặt ở đó, trái tim Jaechan đập thình thịch bên dưới lòng bàn tay ấm áp của Seoham. Trong khi chế giễu một chút về biệt danh mà anh đặt cho mình, Jaechan vẫn không thể che giấu tác động của chiếc biệt danh ấy đối với bản thân, cậu nắm chặt cổ tay của Seoham bằng cả hai tay, ngồi lại hẳn hoi hơn trước khi xoay hông trêu chọc anh một chút.
"Đúng rồi, như thế này này. Em đúng là nghịch ngợm thật đấy... "Jaechan lại rên rỉ một lần nữa nhưng vẫn để mắt đến Seoham, muốn người yêu của mình mất kiểm soát trước và chiếm lấy cậu. Thay vào đó, người lớn hơn cũng cắn môi để kìm lại bất kỳ âm thanh xấu hổ nào trước khi mỉm cười trêu chọc. "Nếu em muốn thứ gì đó Jaechanie, thì em cứ lấy đi. Anh đã cho em quá nhiều quyền lợi rồi".
Sự khác biệt về tuổi tác của họ lại bộc lộ vì Seoham kiên nhẫn hơn cậu vô cùng và Jaechan quá xấu hổ để di chuyển trong giây lát. Cậu cứ đỏ mặt cho đến khi mắt Seoham dịu đi và Jaechan cảm thấy bản thân bình tĩnh trước biểu cảm yêu thương của người yêu mình, khiến cậu tự tin hơn để dẫn dắt. Hít một hơi thật sâu, Jaechan nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực mình và từ từ đưa nó lên miệng, nhìn Seoham một cách chăm chú khi đưa một ngón tay dài vào miệng mình và mút. Cùng với đó, Jaechan cũng bắt đầu động hông một chút, khiến hai dương vật cương cứng cọ xát vào nhau qua lớp quần áo mỏng manh. Vẻ sung sướng trên khuôn mặt Seoham thôi thúc Jaechan tiếp tục và cậu rên rỉ khi ngậm những ngón tay, mút chúng và hông cũng trở nên bạo dạn hơn.
Jaechan buông bàn tay mà bản thân đang bám vào, đôi môi đỏ ửng khi rút ra đủ lâu để cởi bỏ chiếc quần đùi của cậu. Ánh mắt nóng cháy đốt những chiếc lỗ trên lưng Jaechan cho đến khi cậu khỏa thân bò lại vào lòng Seoham và Jaechan được nhắc nhở; ngay cả khi cậu không tự ý thức lắm về cơ thể của mình, cậu luôn cảm thấy có chút ngại ngùng dưới cái nhìn của Seoham vì người kia lần nào cũng dành tất cả sự quan tâm cho cậu. "Đẹp quá..." Anh thúc giục cậu, đưa tay vuốt dọc hai bên ngực, Jaechan thoải mái nở nụ cười nhẹ. Cậu không nhịn được mà hôn nhẹ ngắn ngủi, rời đi nhanh chóng và để lại Seoham bĩu môi một lúc trước khi biểu cảm của anh thay đổi nhìn cậu tiến đến tủ đầu giường để lấy đồ.
Bôi trơn và bao cao su trong tay, Jaechan có hơi đỏ mặt vì cậu thường để Seoham chuẩn bị nhưng hôm nay cậu quyết tâm dẫn dắt bạn trai của mình. May mắn thay, cậu cũng không cần chuẩn bị nhiều sau các hoạt động của họ vào đêm hôm trước nhưng Seoham vẫn kiên quyết vì không muốn làm cậu bị thương. Ý nghĩ đó khiến trái tim Jaechan rung động khi cậu đưa tay ra sau để nới rộng cho bản thân; người yêu của cậu thật ngọt ngào. Cậu đột nhiên hơi tệ vì đã trêu chọc anh, rên rỉ khi nới rộng bản thân và nhìn Seoham nhìn cậu với đôi mắt mơ hồ. Người lớn hơn xoa xoa đùi và hai bên hông cậu một cách dịu dàng nhưng vẫn không chạm vào cậu thêm, dẫn chút thất vọng đối với Jaechan. Cậu muốn Seoham và cậu muốn có anh ngay lúc đó, nhanh chóng từ bỏ việc chuẩn bị thêm và di chuyển một chút để kéo quần thể thao của Seoham xuống, hít mạnh một hơi.
Người yêu của cậu đã sẵn sàng và dựng đứng sừng sững trước ánh mắt dành cho anh và Jaechan đã quá háo hức, dùng răng xé toạc lớp vỏ bao cao su trước khi đeo chiếc bao vào đúng vị trí. Seoham rên rỉ và giữ lấy hông cậu khi Jaechan di chuyển trở lại trên đùi anh, sẵn sàng đưa thứ to lớn của anh vào ngay lập tức nhưng người lớn hơn đã cố gắng khiến cậu dừng lại.
"Mèo con, em sẽ làm đau chính mình đấy."
"Không, em muốn anh ngay bây giờ. Đừng trêu em nữa."
"Tin anh được chứ... trêu chọc em là điều cuối cùng mà anh còn nghĩ được, nhưng chậm lại được chứ," Seoham thở , và anh đã đúng; Jaechan biết rằng anh đúng, nhưng cậu đã không thể suy nghĩ kĩ càng được nữa. Cậu muốn anh và cậu đã quyết tâm để tiếp nhận nó.
Cắn chặt môi, Jaechan xác định vị trí và ngồi xuống, chỉ có hai tay của Seoham ở hông cậu cố ngăn cản việc cậu cho tất cả vào. Nó hơi đau ... Tất nhiên nó sẽ đau, ngu ngốc. Cậu siết chặt một cách vội vã, nhận lại được tiếng rên rỉ từ Seoham, người đang giữ chặt hông cậu như gọng kìm sắt. Nó chắc chắn sẽ để vết bầm nhưng cậu thích nó, thích dấu vết của Seoham để lại trên cơ thể mình... Jaechan nhắm chặt mắt. Dù hai người có làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì lúc bắt đầu cậu luôn khó có thể nhìn mặt Seoham. Nhưng mất đi một giác quan đồng nghĩa với việc những giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn và Jaechan nhận thức được tiếng thở mạnh của họ trong căn phòng yên tĩnh, cảm giác nổi da gà và cơ thể rắn chắc của Seoham bên dưới cậu.
"Em bé..."
Giọng nói khàn khàn của Seoham khiến cậu càng thêm cứng. Giọng nói đó, Chúa ơi . Theo bản năng, Jaechan bắt đầu di chuyển, nhưng cậu thực sự không thể di chuyển được vì sự kìm hãm ở hông của Seoham đã hạn chế mọi chuyển động của cậu.
"Hyung, làm ơn" Jaechan nghiến răng "Làm ơn, em muốn di chuyển." Seoham vẫn không thả tay ra. Thay vào đó, anh đặt tay lên lưng Jaechan và kéo cậu sát xuống ngực mình.
"Mở mắt ra nào" Seoham thì thầm khi hai đôi môi sát gần nhau, khiến Jaechan rùng mình. "Nhìn anh này, mèo con."
Cậu từ từ mở mắt, chống lại ý muốn nhắm lại ngay khi ánh mắt chạm phải đôi mắt của Seoham. Nó quá sức đối với cậu. Jaechan thậm chí còn không nhận ra rằng bản thân đã lùi lại, dùng tay chống lên ngực Seoham làm điểm tựa. Cùng lúc, Seoham đặt bàn tay to lớn của mình đặt lên eo Jaechan. Chúa ơi, anh ấy thật tuyệt. Đưa ngón tay chạm vào khuôn ngực săn chắc của Seoham, tiếng rên rỉ thoát ra từ môi Jaechan khi ngón tay cậu lướt qua núm vú cứng ngắc. "Hyung, làm ơn..." anh cầu xin, cạy móng tay lên ngực Seoham, khiến anh ấy rít lên. "Em muốn- làm ơn, làm ơn ."
Mọi chuyện xảy ra một cách nhanh chóng; trong khoảnh khắc Jaechan vẫn đang lầm bầm những lời van xin không mạch lạc, ngay sau đó cậu đã nằm ngả xuống với Seoham ở giữa hai chân. Ồ đúng rồi, tư thế này. Bộ não đang quay cuồng của Jaechan thậm chí còn chưa kịp ghi nhận sự thay đổi trước khi Seoham hôn lên miệng cậu rồi hôn dần xuống phía cổ, mút lấy phần thịt non mềm giữa cổ và vai Jaechan. Nó chắc chắn sẽ để lại dấu vết nhưng cậu không quan tâm; Jaechan đã học được rằng trang điểm và mặc áo sơ mi cổ cao là cách tốt nhất để che đi chúng.
Seoham ôm chặt lấy cậu khi anh bắt đầu đung đưa hông, gần như là thô bạo và Jaechan yêu điều đó, bám lấy đôi vai rộng như níu lấy sự sống; cậu khá chắc chắn rằng mình đã trêu chọc quá trớn nhưng nó đã được đền đáp, nó giúp anh bạn trai của cậu trút bỏ chút sự dè dặt cuối cùng của anh ấu và tận lực với cảm xúc của họ. Chiếc giường kêu cót két bên dưới, Jaechan phải dùng tay chặn lại những âm thanh phát ra từ miệng mình nếu không hàng xóm của họ chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng của cậu. Jaechan chắc chắn sẽ lên đỉnh mà không hề bị chạm vào, mỗi lần va mạnh vào điểm G của cậu kết hợp với đôi môi của Seoham trên cổ và tai của cậu là đã quá đủ.
" Hyung, làm ơn -" Cậu cầu xin, Jaechan tự tin và vui tươi của lúc nãy đã bị bỏ lại phía sau, còn giờ là một người đàn ông đang buông thả trong vòng tay của người yêu. Lời cầu xin khiến Seoham dừng lại, mồ hôi lấm tấm khắp chân tóc và ngực anh khi anh cúi xuống ôm lấy khuôn mặt Jaechan, hơi thở tuy gấp gáp nhưng khuôn mặt lại trở nên dịu dàng khi nhìn cậu.
"Em bé, anh ở đây..." Nụ hôn lên môi cậu thật ngọt ngào và nhẹ nhàng trái ngược với sự mãnh liệt mà cậu đã nhận được trước đó, Jaechan thút thít khi Seoham đưa tay xuống để giúp bản thân thả lỏng. Một đụng chạm nhỏ vào dương vật cùng một cú thúc vào góc nghiêng là tất cả những gì cậu cần để lên đỉnh, cắn chặt tay để kìm lại một tiếng kêu. Jaechan rùng mình cho đến khi đạt được cực khoái và trở nên mềm nhũn bên dưới Seoham, nhưng cậu cảm nhận được người lớn hơn đến ngay sau đó với một tiếng rên bị kìm nén ở vai cậu và một cơn rùng mình kéo dài.
Hai người vẫn như vậy, ôm hôn khi họ đi bình tĩnh lại sau cao trào và Jaechan cho phép mình bám vào Seoham như ý muốn; những ôm ấp sau khi làm tình là sướng nhất vì bạn trai cậu quá ngọt ngào và chu đáo. Cậu có thể cho phép bản thân mình có nhược điểm và Seoham không bao giờ coi đó là điều hiển nhiên, anh luôn hôn và khích lệ cậu ; Jaechan thực sự được nuông chiều đến hư.
"Anh lại phải đi tắm thêm một lần nữa," Seoham thở dài dán mũi vào má Jaechan, nhẹ nhàng dùng mũi hít vào.
"Anh có cần phải tắm luôn không?" Jaechan buồn ngủ đáp.Cả người dính nhớp nhưng cậu lại cảm thấy quá thoải mái để di chuyển. "Để lúc sau tắm đi?"
Cậu nghe thấy một tiếng cười thích thú rồi một lúc sau, hơi ấm của Seoham không còn nữa. "Không thể, và em phải đi với anh" Jaechan mở mắt khi cậu cảm thấy một cái kéo nhẹ trên tay mình.
"Hyung ... không phải bây giờ," cậu rên rỉ phản đối. Nhưng Seoham sẽ không nề hà; anh kéo mạnh một lần nữa và Jaechan đi theo sau anh, mặc dù khó chịu. Cái bĩu môi của cậu nhanh chóng chuyển thành một tràng cười khi Seoham bế bổng cậu vào phòng tắm. "Anh cũng phải cõng em về giường nữa" Cậu yêu cầu khi khúc khích cười.
Seoham đặt cậu xuống bên trong buồng tắm và mỉm cười, bật nước. "Anh rất hân hạnh"
---
Loyal
---
~Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com