Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Khởi đầu

Cô tên là Lee Siyeon, năm nay đã 19 tuổi, là con gái của vị chủ tịch nổi tiếng sở hữu tập đoàn Lee Thị lớn nhất Seoul và hàng tá chuỗi cửa hàng khách sạn bạc tỉ. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ cô có một cuộc sống rất chi là ấm no, đầy đủ sung túc nhưng không.... Nhà đối với cô chính là địa ngục trần gian. Năm cô tròn 15 tuổi, một sự thật đau lòng khiến cho cô ám ảnh tới bây giờ và không bao giờ quên được, chính tay người cha thân yêu của cô và ả tiểu tam khốn kiếp đã thông đồng đầu độc mẹ cô.

Sau cái chết của vợ mình, cha cô một chút đau khổ và tiếc thương cũng không có, lại còn tổ chức lễ cưới cùng mụ đàn bà kia. Cả gia đình ai ai cũng ăn mừng, điều đó cũng đúng thôi...xuất thân của mẹ cô là một cô gái thường dân, được gả vào gia đình danh giá đâu dễ gì, nói chi đến việc được họ hàng chú bác tôn trọng.
Kể từ khi ả đàn bà kia về nhà thì không một ngày nào cuộc sống của cô được yên bình cả, mụ ta hết lần này đến lần khác gây chuyện kiếm cớ để quấy phá cô, thậm chí hại cô xém chút đã bị đuổi khỏi nhà. Cha cô thì chẳng mảy may quan tâm đến cô, suốt ngày chỉ lo hưởng thụ cuộc sống an nhàn, bị che mờ bởi tiền bạc và phụ nữ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cô từ trường trở về, chiếc ba lô nặng nề trên vai, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được đặt lưng xuống chiếc giường kingsize êm ái. Bật chiếc điện thoại cũ kĩ lên, tấm hình nền lãng mạn đập vào mắt cô. Đúng vậy, bức ảnh đó chính là kỷ niệm lần đầu tiên cô và Handong, cô bé hàng xóm đáng yêu ngày xưa và là thanh mai trúc mã với cô. Nhưng chỉ vì một sự việc bất ngờ năm xưa mà cô bé ấy giờ đã không còn bên cô nữa, bỏ lại cô đơn độc giữa những ký ức đẹp đẽ đó, bỏ dở chuyện tình thơ mộng của cả hai chỉ vì một người đàn ông giàu có. Quá khứ thì tất nhiên không thể nào thay đổi được, nó sẽ mãi tồn tại trong ký ức của mỗi người. Tiến về chiếc tủ gỗ, tiện tay lấy chiếc áo hoodie màu tím yêu thích và chiếc quần thể thao ngắn cùng màu, khẽ thở dài rồi nhanh chóng tiến vào phòng tắm.

---------------------------------------
Tắm rửa sạch sẽ xong, Siyeon chậm rãi bước đến chiếc bàn làm việc của mình. Chiếc máy tính mặc dù mua đã lâu nhưng lại không hề có một chút cảm giác gì là cũ kĩ, đó là nhờ công sức Siyeon vệ sinh nó mỗi tuần, người giúp việc thì tuân theo lệnh của bà thím kia, đến cả việc dọn dẹp phòng cô cũng không làm. Từ một cô tiểu thư sống trong nhung lụa nay lại phải tự thân mình làm mấy chuyện mà đáng lý ra thuộc về người khác. Khởi động chiếc máy tính, Siyeon lại trở về công việc của mình...chính là thiết kế những bộ trang phục thật đẹp cho những hãng làm game lớn và nổi tiếng.

Những tác phẩm được Siyeon thiết kế luôn đạt được doanh thu lớn và được nhiều người chơi yêu thích. Về mức lương nhận được thì cũng không tồi, 1 tác phẩm bán ít nhất là 2 triệu won. Nhưng đa số những tháng lương ấy đều được sang bớt  cho những hội từ thiện. Đương nhiên việc kinh doanh của Lee Thị thì cô cũng không thể làm ngơ, vào web cổ phiếu của công ty. Với số cổ phiếu này thì chắc chắn Lee Thị sẽ trở nên thịnh vượng. Rời khỏi chỗ với nụ cười lạnh, Siyeon rót một ly nước, nhấp một ngụm rồi đưa mắt trở về màn hình. Số cổ phiếu bất ngờ suy giảm và không có dấu hiệu dừng lại, lẽ nào có kẻ xấu cố tình hại cha cô.

Hoảng hốt vội vàng gọi cho người bạn thân học cùng trường của cô, Shin Ryujin.

"Alo Jin...jinnie hả ! Cậu mau vào trang cổ phiếu của công ty Lee Thị đi ! Gấp lắm nhanh lên" Siyeon mặt tái xanh, giọng hơi run run, tay không ngừng siết chặt thành đấm

" Ờ...ừm...đợi tớ một tí....rồi sao nữa ?"

"Mau đọc cho tớ giá cổ phiếu ! Mau !" Siyeon vừa nói liền một phát đập mạnh xuống bàn

"Khoan, bình tĩnh ! Cổ phiếu đã hạ từ 8 tỷ won xuống chỉ còn 800 triệu won. Một con số không thể ngờ được" Ryujin nói với giọng căng thẳng hơn hẳn lúc đầu, với số cổ phiếu này thì Lee Thị có khả năng sẽ phá sản chỉ trong vài tiếng hoặc chỉ 1 ngày nữa thôi.

"Cảm ơn cậu Jinnie" Siyeon nói rồi cúp máy bất ngờ. Mọi chuyện đã vượt ngoài dự kiến của cô rồi, chuyện này không thể cứu vãn được. Cha cô mà biết chắc chắn sẽ rất sốc. Đang lo lắng trước tình hình hiện tại thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên...là CHA cô gọi sao ! Chẳng lẽ cha đã biết chuyện đó rồi sao ! Nhấc máy lên, giọng nói đầu dây bên kia có phần khác lạ, là giọng của một người đàn ông lạ mặt.

"Alo ! Cho hỏi đây có phải là người thân của chủ nhân số điện thoại này không ạ ?"

"Đúng ! Tôi là con gái của chủ số điện thoại. Chú là ai vậy ?!" Siyeon ngạc nhiên và cũng có phần hơi lo lắng cho cha cô, đột nhiên lại có một người lạ nghe điện thoại của cha mình thì ai lại chẳng hoang mang như cô.

"Cha cô đã qua đời cách đây 10 phút trước rồi. Lúc trên đường ông ấy đã bị những tên cướp khống chế và bắn chết. Hiện tại cảnh sát vẫn đang ra lệnh truy nã. Tôi khuyên cô đừng quá đau buồn, hãy mau tới bệnh viện Seoul gặp mặt ông ấy lần cuối" Người đàn ông buồn bã nói với cô rồi cúp máy

* Cạch *
Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, thì ra đây chính là quả báo mà cô phải nhận lấy sao. Tại sao ông trời lại đối xử với Lee Siyeon như vậy ! Cô đã làm gì sai sao ! Tức giận, Siyeon mất kiểm soát liền lập tức cầm chiếc cốc thủy tinh quăng mạnh xuống đất. Từng mảnh thủy tinh rơi vụn vãi trên sàn, bàn tay cô giờ đã xuất một chiếc máu do thủy tinh gây ra. Không quan tâm, Siyeon vội vã cầm lấy chiếc điện thoại, chạy thật nhanh tới bệnh viện

----------------------------------------
Sau khi nhận dạng xác chết thì cuối cùng ngày lễ tang cũng đã kết thúc. Lee Thị thì phá sản, người đàn kia thì đứng ngồi không yên, cố tìm cách kiếm lại được số tiền để hồi sinh Lee Thị.

"Ông cứ yên tâm, ông Hwangyong. Con gái nhà chúng tôi bảo đảm là chưa ai bóc tem, chỉ cần ông đồng ý giúp tôi hồi sinh Lee Thị và giao cho tôi số tiền 5 tỷ won thì Choeun tôi đây đảm bảo ông sẽ được lợi rất nhiều đó a" Người đàn bà gian xảo nhìn lão già đang suy nghĩ, miệng không ngừng mời gọi lão

Từ cầu thang, Siyeon có thể nhìn thấy rõ cuộc trò chuyện của hai kẻ kia. Định bán cô cho lão già kia sao, bà ta là não đang có vấn đề chăng !? Không ! Cô không thể kết thúc đời mình với cuộc sống kinh tởm bên lão già đó được. Siyeon lục tung căn phòng xem xem có gì có thể giúp cô hay không. Lục lọi một hồi, Siyeon tìm thấy một con dao nhọn hoắt, trong đầu bỗng hiện lên ý nghĩ tự tử. Lee Siyeon trước giờ là một người kiên quyết, rất thẳng thắn và có lòng tự trọng rất cao. Dứt khoác rạch một đường lên cổ tay, máu từ bên trong tràn ra, cảm giác đau đớn dường như chẳng là gì với cô. Nằm gục xuống giường, Siyeon môi bắt đầu tái nhợt, máu từ tay chảy ra phủ lên lớp nệm trắng tinh. Tạm biệt gia đình, tạm biệt ước mơ của ta, tạm biệt cuộc sống khốn khổ, tạm biệt thới giới tàn độc này. Siyeon cô đã được tự do rồi, cuối cùng cô cũng đã được đến với gia đình thật sự của mình. Mẹ à ! Cuối cùng hai ta cũng được ở bên nhau ! Con thật sự rất nhớ mẹ !

Đột nhiên một luồng ánh sáng chiếu rọi về phía cô trong giấc mộng hạnh phúc bên người mẹ của mình. Từ đâu đó một giọng nói vang lên

"Tiểu tử thối ! Có mau dậy đi không hả !?"

Một cánh tay bí ẩn kéo cô về hướng ngược lại, từ xa bóng hình mẹ cô dần khuất đi rồi tan biến trong màn sương dày đặc, không khí ngộp ngạt đột nhiên trào dâng trong cô. Cảm giác như được sống lại vậy, không lẽ cô đã được ai đó cứu sao !? Chuyện này không thể được...Lee Siyeon cô là muốn chết !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com