Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Sinh hoạt

Vừa về đến nhà thì chả thấy mẹ mình đâu, Siyeon lục tung mọi ngóc ngách nhưng vẫn chả thấy đâu. Đi đến chiếc bàn gỗ được đặt ngay phòng khách, trên đó là một tờ giấy trắng tinh với vài dòng chữ nắn nót.

"Siyeon con yêu, mẹ quyết định rồi. Từ nay mẹ sẽ trở về quê hương của mình an phận tuổi già, con ở trên đó phải tự biết chăm lo cho bản thân và làm tốt việc mà vua giao đó. Nhớ là không được bỏ ăn nghe chưa ! Ta mà biết là sẽ cho con một trận đó !"

Đọc xong lá thư mà toàn thân Siyeon như muốn hoá đá, để cô lại một mình với cái cô công chúa háo sắc này sao, tức chết đi được mà ! Thở dài một cái, Siyeon đi thẳng vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho mình và người kia. Nhưng điều làm Siyeon sốc nhất khi vào trong bếp chính là hình ảnh người con gái đang trong tình trạng thiếu mảnh vải khiến cho máu mũi ai kia bắt đầu tuôn ra ào ào :D

"Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Thế là 2 Vocal chất lượng lại được bật lên. Bora tuy la nhưng vẫn đứng đó như bình thường mà không hề đi lấy thứ gì đó che mình lại. Siyeon thì hoảng loạn, chạy tán loạn đi lấy chiếc khăn tắm che đi thân thể trắng trẻo của người con gái trước mắt, thuận tay lấy luôn vài tờ khăn giấy lau mũi. Mắt thì cứ nhắm chặt lại mà đưa khăn lông cho Bora rồi quay lưng lại.

Đang an tịnh lại thì đột nhiên từ sau gáy truyền đến hơi nóng kì lạ, hai cánh tay ôm chầm lấy eo cô từ đằng sau, bắt đầu tựa vào lưng cô. Thì ra đó là con người tên Kim Bora, thế mà tưởng tên háo sắc nào....ấy mà khoan....Cô ta mặc thiếu vải như vậy, cái thứ mềm mềm đó cứ đè vô lưng mình, hơi thở này làm cô cảm giác rất nhột, bên trong cơ thể thì đột nhiên nóng bừng lên. Giọng nói quyến rũ đầy mê hoặc bắt đầu phả vào tai cô.

"Lee Siyeon, huynh tại sao lại trốn tránh chứ ? Không phải vị ca ca đây cũng rất để ý đến ta sao ? Bộ Kim Bora ta có gì trên người xấu xí lắm hay sao mà không dám nhìn hửm ?" Bora vừa nói vừa đưa tay mõ mẫn khắp người của Siyeon, môi bắt đầu không yên mà chồm vào cổ của cô hôn mạnh lên đó đến mức để lại nguyên một dấu hickey tím bầm trên đó thì mới chịu buông thả cho Lee Siyeon này T_T

"Giờ thì tốt hơn rồi đó, ngoan như thế Kim Bora ta mới thích chứ" Cuối cùng thì Bora cũng chịu buông cô ra, thật ra thì có một chuyện mà Siyeon không thể hiểu nổi. Tại sao đường đường là công chúa của một dòng tộc danh giá lại thích ăn mặc giống người hiện đại vậy chứ, lại còn đánh dấu chủ quyền lên cổ cô nữa.

Đang nghĩ bâng quơ thì Bora cũng đã thay đồ xong, đó nãy giờ lo mấy chuyện bậy bạ này mà Lee Siyeon cô lại chẳng nấu được bữa cơm cho ra lẽ, đành phải khóc thầm trong lòng mà đi nấu hai bát mì thôi, cũng hên là thời xưa đã có mì gói, không thôi là "gớt nước mắt". Bora thì mệt mỏi ngồi ngoài phòng khách uống trà ăn bánh mặc cho có người đang khốn khổ với đống thức ăn trong bếp.

Khoảng 10 phút sau thì Siyeon đi ra với hai bát mì nóng hổi thơm ngon. Bora thấy đồ ăn thì mắt liền sáng rực lên, đứng lên nhảy múa vì máu tăng động lại nổi lên. Siyeon thấy mà bó tay, công chúa mà cứ như mấy đứa bé lần đầu được mẹ mua cho đồ chơi vậy. Đặt hai bát mì xuống, Siyeon đưa muỗng đũa cho Bora rồi gắp ăn ngon lành. Nhưng người còn lại thì khác, mặt thì chù ụ, môi thì trề ra trông "đáng ghét" chết đi được

"Người làm sao vậy ? Tại sao không dùng bữa đi, còn ngồi đó nhìn tôi làm gì ? Bộ mặt tôi dính gì à ?" Siyeon hỏi, miệng thì nhai chóp chép mấy cọng mì ngon lành. Vừa dứt câu thì đột nhiên Bora chồm về phía cô, môi chạm môi, lưỡi của Bora bắt đầu lùng sục khắp khoảng miệng cô, thức ăn được Siyeon tiêu hoá còn sót lại một ít cũng được Bora dọn sạch.

Được nước làm tới, Bora đè hẳn Siyeon lên sàn, môi lưỡi va chạm mãnh liệt hơn. Siyeon tuy lý trí mạnh nhưng cảm giác khoái lạc đã làm cho Siyeon cô đánh mất đi bản thân mình, ôm Bora đặt dưới thân mình. Tay bắt đầu cởi từng cúc áo của Bora, xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo mỏng manh, môi từ từ dời xuống chiếc cổ trắng ngần mà để lại dấu trên đó

Bora cũng không thua kém gì, tay không chịu yên vị mà từ từ cởi từng lớp áo trên người Siyeon nhưng đến khi vừa chạm vào nút áo thì Siyeon đột nhiên giữ chặt tay cô lại, môi cũng theo đó mà dừng hoạt động

"Tôi...tôi xin lỗi, tôi nghĩ chúng ta không nên đi xa hơn nữa đâu" Siyeon nói rồi đỡ Bora đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục cho cô rồi tiếp tục ăn như bình thường

"Tại sao vậy Lee Siyeon ?! Ta có gì không tốt sao, hay là ta đã làm gì đắc tội với ngươi chăng ? Ngươi có biết Kim Bora ta đây đang rất hưng phấn mà tại ngươi hết đó, đồ phá đám" Bora nói rồi giận dỗi, dậm mạnh chân xuống đất, bỏ luôn bát mì mà chạy vào phòng trong trạng thái tức tối

"Gì vậy trời ?! Người ta không "ăn" mình thì lại bắt đầu giở trò con nít, Haizzz...không thể để cô ta nhịn đói được. Thôi ăn lẹ rồi vô đút cô ta ăn mới được, người gì đâu nắng mưa thất thường thế không biết~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com