Chương 4: Chú giao hàng
Bạn sẽ cảm thấy thắc mắc vì sao chúng tôi là hàng xóm của nhau mấy tháng trời rồi mà số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.
Hôm nay lại gặp rồi.
Trời mưa tầm tã.
Tôi đứng cầm dù ngắm mưa (chủ yếu là vì làm toán quá áp lực nên muốn thư giãn một tẹo).
Có người đưa đồ cho tôi.
Tôi nhầm tưởng là chú giao hàng, bày đặt lanh lẹ mồm cúi đầu chào: "Con cảm ơn chú nhiều ạ."
Lúc ngước lên mới thấy hôm nay chú giao hàng có vẻ cao hơn mọi ngày, môi cũng dày hơn một tẹo, nhưng có lẽ do lạnh nên hơi tím.
Lông mi chú nay cong quá ta!
Nhìn xuống mới thấy mắt chú ươn ướt.
Tôi đang viết câu ngắn tạo nhịp nhanh mạnh cho câu truyện.
Nhìn tổng thể gương mặt mới thấy kì kì.
Ồ.
Ryu Sun Jae chứ giao hàng gì ở đây.
Cậu ấy có vẻ cũng bất ngờ vì pha xưng hô nhầm lẫn này, chân mày nhếch lên. Có lẽ không nghĩ đến mình tốt bụng lấy đồ giùm hàng xóm, cuối cùng bị con nhỏ đó nhận nhầm thành chú giao hàng.
Tôi đứng hình tại chỗ, bây giờ chạy thẳng vào nhà thì hơi bất lịch sự, mà tìm cớ xí xóa hành động hồi nãy thì nghĩ hoài không ra.
Tôi nhìn cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi.
"Ấy chết xin lỗi cậu nhiều. Bình thường mình hay nhận đồ giao hàng từ chú nên thành thói quen hihi." Đây là cái cớ hợp lí nhất, nhưng cũng là câu nói sượng trân nhất mà tôi từng thốt nên.
Tôi cầm thẳng gói hàng rồi chạy thẳng vào nhà.
Tạm biệt.
Tôi vốn dĩ chỉ nên đứng đằng sau thưởng thức vẻ đẹp trai của cậu ấy.
Ryu Sun Jae.
Cậu có sáu múi mà đúng chứ?
Người có sáu múi chắc sẽ bỏ qua cho sự nhầm lẫn này chứ đúng hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com