Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Vì chúng ta sinh ra ở một nơi không chấp nhận tình yêu đồng giới. Để rồi bây giờ đây, em chỉ còn biết đứng nhìn anh bị người ta đưa lên máy bay đi du học.

Em khổ sở biết bao...

Giá như...

Giá như em là con gái thì đã có thể danh chính ngôn thuận ở bên anh, giá như...

...Nơi chúng ta sinh ra là một đất nước bình đẳng giới!

Trước khi chia ly anh còn nói rằng.

" Đợi anh về sẽ hái cho em một nhành hoa trắng "

" đợi anh... "

Em sẽ đợi, nhất định sẽ đợi, đợi anh quay về với nhành hoa trắng.

_____

Gia đình anh là một gia đình truyền thống, bởi vì lẽ đó tôi lại không được chấp nhận bên anh. Nhớ những ngày xưa tôi gặp anh trong tiệm trà nhỏ của tôi, anh nói rằng ' anh bị trúng tiếng sét ái tình ' lúc đó tôi cười chê anh bảo rằng :

" trên đời này làm gì có tiếng sét ái tình chứ "

" do cậu chưa gặp được thôi "

" thế là anh gặp được tôi sao? "

" đúng vậy đó "

Lúc đó tôi cười trừ không nói vì tôi nghĩ rằng một thời gian nào đó rồi anh sẽ chán thôi, bởi em đã gặp biết bao nhiêu là người như vậy.

Nhưng ai lại ngờ rằng anh lại thu phục được con hổ bướng bỉnh như em chứ?

Xưa thì hổ phải ăn thỏ, nhưng nay thì chẳng biết tại sao hổ lại bị ăn bởi thỏ. Nghe qua có vẻ mắc cười quá, nhỉ?

Lúc đó anh kiên trì lắm, ngày nào cũng chạy đến quán tôi ngắm nhìn tôi làm việc đến mức tôi đỏ cả mặt. Anh còn trêu tôi là ' đỏ mặt cũng thật dễ thương '

Dần dần cứ vậy mà tôi cũng bắt đầu quen có anh ta nhìn mình lúc làm việc, anh ta cũng thật đẹp, kéo biết bao nhiêu là người tới quán trà nhỏ bé này.  Tôi phải chạy việc đến đổ cả mồ hôi thì anh ta lại lau mồ hôi cho tôi, làm mấy cô gái trong tiệm hét lên như phát điên vậy, mới đầu còn rụt rè đôi chút nhưng bây giờ nếu không có anh ta thì lại thiếu vắng thế nào.

Hôm nay như thói quen tôi lại đứng trước cửa chờ anh ta, tôi cũng chả biết là mình hình thành thói quen này như nào nhưng có vẻ cũng không tệ.

" mưa to quá " tôi khẽ cảm thán khi những giọt nước mưa nặng hạt rơi trên mái hiên. Tôi chợt lo là anh ta có bị gì hay không khi giờ mưa cứ nặng hạt.

" Kim Taehyung "

Tôi quay đầu lại nhìn, là anh ta đang cầm bó hoa trắng đang đứng ở trước cửa.

Hoa trắng...

Vĩnh cửu sao?

" làm người yêu của anh nhé, anh yêu em "

Tôi cũng chả rõ trong lòng tôi là tư vị gì khi anh đang trong tư thế tỏ tình mình.

" tôi.... "

" em... "

" em đồng..ý "

Phải, tôi đồng ý rồi, tôi cảm giác rằng anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi thôi bởi vì bên anh ta thật an toàn.

...

Tôi và anh bên nhau được ba năm, trong ba năm này tưởng như rằng tôi là người hạnh phúc nhất vậy. Anh luôn đến tiệm trà phụ giúp tôi, lâu lâu tôi than mệt thì anh lại đấm bóp, còn lợi dụng để hôn tôi một cái. Khiến những người trong quán này tưởng như mình đang đi ăn cơm chó chứ không phải đi uống trà.

Khi yêu vào rồi mới thấy tôi sẵn sàng bộc lộ hết tính cách trẻ con đối với anh, mặc anh cưng chiều dung túng mình. Còn tôi ư, cũng để mặc mình lún sâu vào đó mà quên hết tất cả.

Đến một hôm, tôi không còn thấy anh đến tiệm trà nữa, tôi lo lắm, không biết anh bây giờ thế nào. Thế là tôi đánh bạo đến địa chỉ mà anh đưa.

" cô ơi cho cháu hỏi, đây có phải nhà họ Jeon không ạ "

" đúng rồi, cháu đến đây tìm họ sao? "

" Vâng cháu tìm cậu JungKook "

" lúc nãy cô nghe trong đó cãi nhau ghê lắm "

" hay cháu đợi một tí nữa hãy vào "

" vâng, cảm ơn cô "

Cãi nhau, sao...?

Nhắc mới nhớ, hình như anh bảo rằng anh sẽ về nói cho ba mẹ biết, liệu có phải vì việc này chăng?.

Tôi đánh bạo bước đến nhấn chuông cửa. Anh ấy giàu có như vậy, gia đình anh ấy chắc sẽ không chấp nhận kẻ mồ côi quanh năm ở tiệm trà nhỏ như tôi đâu, nhỉ?

Hơn nữa...

Hơn nữa tôi còn là...

...con trai!

...

" con đã nói rồi, con không muốn đi du học, con yêu em ấy, nếu ba mẹ một mực muốn chia cắt con vs em ấy thì con sẽ bỏ đi, tự mình lập nghiệp cho đến khi ba mẹ chấp nhận thì con sẽ về " Jungkook ôm trán thở dài, hắn thật sự không hiểu vì sao ba mẹ hắn lại không đồng ý chứ.

" tôi là người nuôi anh nên người, bây giờ anh cãi lại tôi sao? "

" tôi sẽ tìm người cho anh một người phụ nữ để chữa dứt bệnh này "

" ba... đó không phải là bệnh "

" mày thôi đi, tao sẽ cho người đưa mày ra nước ngoài, nếu mày còn cãi tao, tao sẽ không để yên cho cái thằng bệnh kia đâu "

" CON ĐÃ NÓI RẰNG ĐÓ KHÔNG PHẢI BỆNH, EM ẤY HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG "

" anh đừng có trách tôi không nói trước, liệu mà chia tay "

Nói rồi ba hắn bỏ lên lầu, bỏ lại hắn và mẹ hắn chỉ biết lắc đầu.

" Jung...Jungkook "

Hắn giật mình, giọng nói này... không phải là Taehyungie ư? Cậu nghe hết rồi sao?

" Taehyungie "

" anh... "

" anh xin lỗi "

Anh ôm tôi vào lòng, rồi chợt giật mình kéo tôi chạy ra khỏi nhà.

" anh...đi du học đi! "

" Taehyungie em nói gì vậy? "

" anh không muốn xa em "

" em.. đợi anh "

" đợi anh đi du học về anh có thể gầy dựng sự nghiệp, sẽ cưới em, được không "

" em chắc chứ? "

Tôi muốn anh được mọi thứ tốt nhất, mặc dù, mặc dù trái tim tôi đang rỉ từng giọt máu.

Có trời mới biết bây giờ tôi đang đau như nào...

Tôi muốn bên anh nhưng không muốn cản bước đường thăng tiến của anh.

Tôi phải làm sao đây.

" chắc, anh đi đi "

" em sẽ đợi anh, trở về nhớ phải hái cho em một nhành hoa trắng nhé "

" anh hứa "

" trở về sẽ cho em một nhành hoa trắng "

________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com