substitute
tình yêu của tôi đối với han noah tựa như cách tôi yêu lấy một giấc mơ đẹp mà vĩnh viễn chẳng muốn tỉnh dậy. tôi đã từng yêu anh, yêu từ mái tóc vàng tựa màu nắng, đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ, yêu lấy gương mặt yêu kiều của anh và yêu cả con người, tâm hồn của anh.
...
tôi vẫn nhớ vào ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt là vào một ngày mưa của buổi chiều mùa hạ.
...
tôi với chiếc ô trong tay nhanh chân đi tới studio được chỉ định để gặp một producer quen của anh trai. khắp nẻo đường lúc này đều thấm đẫm nước mưa và bùn bẩn, thế nhưng không vì vậy mà tôi để thời gian gặp mặt bị trì trệ.
- asterum studio. có vẻ đúng rồi.
cầm chiếc điện thoại đang mở định vị trong tay, tôi xác nhận với tên của studio trước mặt rồi mới bước vào. chiếc ô được tôi treo gọn lên giá, tôi thay cho mình đôi dép đi bên trong rồi lặng lẽ tiếp tục đi. khi đi sâu vào bên trong phòng thu âm, tôi chứng kiến một cảnh tượng có chút lạ lùng: chàng trai với mái tóc vàng óng đang nằm gục trên chiếc bàn với chiếc máy tính to - thứ chứa nguyên bản nhạc chưa được mix hoàn thiện cùng hàng tá mớ dây rợ, đàn guitar điện và vân vân thứ khác. tôi đặt chiếc balo xuống ghế bên cạnh, tiến lại gần định bụng sẽ lay anh ta dậy để làm việc, nhưng trong một khoảnh khắc, tay tôi vô thức ngưng lại trên không trung. đôi mắt tôi nhìn kĩ gương mặt đối diện: làn da trắng, đôi hàng mi dài cùng nốt ruồi duyên được điểm xuyến ngay bên khóe mắt. nhan sắc của anh ta khiến tôi không khỏi thầm cảm thán, thật sự trên đời có người con trai đẹp đến như vậy sao? dù cho trông anh ta lúc này có vẻ đôi phần bết bát, thế nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng anh ta thật quá xinh đẹp.
tôi ngẩn người ra vậy được năm phút, và đúng năm phút sau, chàng trai đó dường như cảm nhận được có ai khác đang nhìn chằm vào mình, anh ta từ từ ngồi dậy khiến cho tôi giật mình nhanh chóng lùi lại phía sau. tôi không biết được bản thân mình hiện tại đang như thế nào, nhưng trái tim tôi lúc này lại đập liên hồi, gương mặt cũng trở nên nóng bừng hơn bao giờ hết.
và chàng trai kia có vẻ để ý thấy điều đó ở tôi, thế nên ngay tức khắc, anh ta lên tiếng hỏi tôi như một cách để xua tan bầu không khí gượng gạo (với tôi).
- cậu là yu hamin, em trai của yejun à?
- à vâng, thật ra cũng không hẳn là em trai.. là em họ thì đúng hơn ạ.
- ừm.
chàng trai tóc vàng kia vươn vai lên, sau đó anh ta cũng chỉ chỉnh trang lại mái tóc đang rối bời lên của mình rồi xoa xoa gương mặt còn chút ngái ngủ kia.
- cậu biết chơi đàn không?
- dạ?
- guitar điện ấy, cậu biết chơi không?
- dạ em có.
nói một hồi, tôi nhận lấy cây guitar điện từ tay anh ta và bắt đầu chơi. tôi nhắm nghiền mắt, để cho toàn bộ tâm trí lúc này hoàn toàn chìm đắm vào giai điệu. mỗi một lần tôi khẽ mở mắt ra để nhìn tay mình xem đã đánh đúng chưa và cả nhìn biểu cảm của đối phương, tôi lại thấy đôi mắt anh mở to và long lanh hơn một chút, trái tim tôi cũng vì vậy mà trở nên xao xuyến hơn.
sau khi kết thúc khúc cuối của bài, tôi đặt nhẹ cây đàn xuống đất. đôi mắt lại một lần nữa quét qua gương mắt của chàng trai tóc vàng kế bên như chờ đợi một lời bình phẩm nào đấy từ anh.
- cậu.. học đàn bao lâu rồi?
- em học được 1 năm rồi ạ.
tôi đáp lại, nụ cười dần hiện lên trên đôi môi.
- giống quá.
- dạ sao ạ?
- không sao cả, cậu có người yêu chưa?
- dạ!?
nghe đến đây, mặt tôi trở nên đỏ ửng, tôi bối rối, đôi mắt có chút hoảng loạn không biết nên nhìn đi đâu. rốt cuộc anh hỏi như vậy để làm gì, tôi chẳng hề biết. trái ngược với sự ngập ngừng của tôi, chàng trai kia lại trông có vẻ bình thản vô cùng, anh không nói gì mà chỉ một nụ cười tươi, một nụ cười đã hoàn toàn cướp đi trái tim nhỏ bé của tôi.
- phì, anh chỉ hỏi thôi mà. em có chư-
- em chưa ạ! bạn gái lẫn bạn trai đều chưa!
anh chàng kia có vẻ bất ngờ trước sự bạo dạn của tôi, song, anh vẫn chỉ đáp lại với nụ cười khác. thoạt, anh lấy ra tờ giấy cùng một chiếc bút nhỏ, anh ghi số điện thoại của anh vào rồi sau đó đặt vào lòng bàn tay tôi.
- tên anh là han noah, 24 tuổi, độc thân đó nhé.
- có gì muốn thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho anh.
...
thời gian cứ vậy mà trôi đi. tôi với han noah, chúng tôi đã yêu nhau trọn vẹn được hai năm. trong suốt cả khoảng thời gian bên nhau đấy, chưa một lần nào tôi để cho anh phải thiệt thòi về bất cứ điều gì. từ đồ ăn, thức uống,.. tôi đều tỉ mỉ chuẩn bị sẵn cho anh để khi nào anh cần sẽ ngay tức khắc có.
tình yêu của tôi đơn giản lắm, đơn giản như việc uống một tách cà phê hay là một chiếc áo vậy. có những lúc noah vào buổi đêm sẽ lại ôm tôi từ phía sau rồi hỏi vài câu vu vơ ''em không hỏi anh yêu ai sao? hay vì em đã biết điều đó?'', và rồi tôi sẽ lại đáp lại rằng ''nếu em hỏi, anh sẽ lại quay đi mất.'', sau đó chúng tôi sẽ lại yên lặng, lại ôm ấp nhau và cùng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường quen thuộc cả cả hai.
tôi yêu han noah, yêu anh ấy vô cùng. mặc dù cho có những đêm anh ấy sẽ lại thức dậy, chạm tay lên gò má tôi rồi thì thầm tên của một ai đó, tôi vẫn sẽ tuyệt nhiên cho rằng đó là vì anh ấy mộng du. có những hôm anh ấy mang về một chiếc hộp nhạc tặng cho tôi rồi thản nhiên nói ''em thích loại nhạc này mà nhỉ?'', tôi hiển nhiên vẫn sẽ mỉm cười rồi gật đầu.
tôi tin anh ấy luôn yêu tôi giống như cái cách tôi yêu anh ấy. tôi cho rằng tình cảm này sẽ mãi êm đềm trôi qua.
thế nhưng quả nhiên tôi vẫn lầm.
...
ngày sinh nhật tuổi hai mươi hai của tôi, anh không về.
à, không, anh có về, thế nhưng lại trở về với bộ dạng nhếch nhác và hơi thở nồng nặc mùi cồn cùng bó hoa baby - một loài hoa mà ''tôi'' rất thích.
tôi đã thu xếp công việc để nhanh chóng trở về, nấu một bữa ăn đơn giản, trang trí không gian lãng mạn cho cả hai, để rồi cuối cùng nhận lại là một lời xin lỗi hờ hững từ anh.
- anh..
tôi nói, cổ họng tôi bỗng chốc ứ nghẹn lại không thể phát ra một âm thanh gì. đôi mắt tôi trở nên cay xè. phải rồi, cho tới giây phút cuối cùng, người anh ấy yêu vĩnh viễn không phải là tôi.
- han noah, anh yêu em chỉ vì em giống người con trai trước đó của anh thôi đúng không?
- em nói gì thế?
- anh yêu em không phải là thật, đúng chứ?
lần đầu tiên trong suốt hai năm bên nhau, nước mắt tôi tuôn trào. và cũng là lần đầu tiên trong suốt hai năm đấy, tôi nói ra toàn bộ những gì mà bản thân đã đè nén nơi tận cùng của trái tim. tôi từng cố chấp khiến cho bản thân thật sự trở thành người mà noah yêu, tôi nghĩ rằng nếu làm vậy thì có lẽ một ngày nào đó, han noah sẽ nhận ra và đáp lại tình cảm từ yu hamin. nhưng sự thật luôn khiến người ta phải đau lòng. tôi buộc phải chấp nhận sự thật cay đắng rằng: tôi chỉ la người thay thế mà thôi.
và có lẽ, han noah vẫn chẳng hề nhận ra điều ấy.
thế nên tôi lựa chọn rời đi. không một lời chia tay hay từ biệt, tôi lặng lẽ xóa bỏ bản thân ra khỏi cuộc đời anh chỉ để kiếm lấy chút bình yên cho cả hai, để dập tắt đi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng.
...
một năm sau, chúng tôi vô tình gặp lại trong một buổi hòa nhạc nhỏ.
- yu hamin.
tôi nghe tiếng anh gọi từ phía sau, nhưng lần này, tôi lựa chọn ngoảnh đầu lại.
- em dạo này vẫn ổn chứ?
- vâng, em ổn ạ.
tôi đáp lời anh bằng một nụ cười, bằng giọng điệu không còn chút đau đớn khi hay sự thật như ngày trước.
- em rất ổn, và em không còn là bản sao của một ai nữa.
nói xong, tôi nhanh chóng rời đi. tôi biết han noah hẳn vẫn còn điều gì đó muốn nói, thế nhưng trái tim mách bảo tôi không nên ở lại lâu.
có lẽ tôi vẫn còn yêu anh, yêu anh sâu đậm. nhưng tôi không thể để bản thân mình tiếp tục làm một người khác. tôi vẫn sẽ là yu hamin, là một hamin đã từng cố gắng để trở thành của han noah. còn anh sẽ là han noah, một mảnh kí ức xinh đẹp vĩnh viễn trường tồn trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com