00
Quang Anh kéo rèm cửa, ánh sáng nhạt cuối ngày xuyên qua khe hở tạo thành những đường sáng u ám trên sàn nhà. Đã vài tuần nay, cậu cảm thấy như có ai đó dõi theo mình. Ban đầu chỉ là cảm giác mơ hồ, nhưng càng ngày, mọi thứ càng rõ ràng hơn. Những tin nhắn nặc danh, những món đồ bí ẩn xuất hiện trước cửa phòng trọ, và gần đây nhất là một cuốn sổ tay bị để quên trên bàn học, trong đó chứa đầy những dòng chữ về cậu.
"Cậu không biết rằng nụ cười của cậu đẹp thế nào đâu."
"Mỗi khi cậu quay đi, mình lại thấy lòng trống rỗng."
"Cậu không thuộc về ai khác. Chỉ mình mình thôi."
Quang Anh cầm cuốn sổ, tay run lên. Ai đó trong lớp, hoặc thậm chí quanh đây, đã theo dõi cậu trong suốt thời gian qua. Cậu nhớ đến Đức Duy, người bạn cùng lớp luôn trầm mặc. Dường như Đức Duy chẳng bao giờ hòa nhập với ai, nhưng lại xuất hiện ở mọi nơi Quang Anh có mặt. Dù là quán cà phê quen thuộc, thư viện hay thậm chí cả trạm xe buýt mỗi chiều.
---
Một lần, Quang Anh thức dậy giữa đêm vì cảm giác lạnh gáy. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại trên bàn sáng lên. Tin nhắn nặc danh đến vào lúc 2 giờ sáng:
"Cậu trông đáng yêu khi ngủ đấy."
Cậu hoảng hốt nhìn quanh, kiểm tra khóa cửa và cửa sổ. Nhưng mọi thứ vẫn yên ắng. Cảm giác bị xâm phạm len lỏi trong từng hơi thở.
Sáng hôm sau, Đức Duy mang đến cho cậu một ly cà phê như thường lệ, giọng nói dịu dàng:
"Dạo này cậu ngủ không ngon à? Trông cậu mệt lắm."
Quang Anh ngạc nhiên nhìn cậu ta. Cậu chưa từng kể chuyện mất ngủ với ai. Nhưng trước khi Quang Anh kịp nói gì, Đức Duy đã cười nhạt, ánh mắt lóe lên điều gì đó khó đoán.
---
Một ngày nọ, khi Quang Anh về đến nhà, cậu thấy cửa phòng trọ không khóa. Tim cậu như ngừng đập. Căn phòng hoàn toàn gọn gàng, không dấu hiệu bị đột nhập, nhưng có một điều lạ: trên bàn là một bức ảnh của cậu, được đặt trong khung kính, với dòng chữ nguệch ngoạc phía dưới:
"Đừng chống lại mình, Quang Anh. Cậu là của mình."
Sự bất an lên đến đỉnh điểm khi cậu phát hiện chiếc laptop của mình bị cài phần mềm gián điệp. Rồi nhận ra chính Đức Duy là kẻ đứng sau mọi chuyện.
Cậu đối mặt với Duy sau giờ học:
"Cậu làm gì vậy? Tại sao lại theo dõi mình?"
Cậu ta không phủ nhận. Ánh mắt Đức Duy tràn ngập sự bình thản đến đáng sợ.
"Mình không theo dõi cậu, Quang Anh. Mình chỉ bảo vệ cậu thôi. Thế giới này đầy rẫy những kẻ nguy hiểm. Chỉ mình mình mới có thể khiến cậu an toàn."
Quang Anh cố gắng rời đi, nhưng bị Đức Duy chặn lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo:
"Cậu không thể trốn khỏi mình. Mình biết mọi thứ về cậu. Từng thói quen, từng người cậu gặp. Nếu cậu rời đi, mình sẽ khiến cậu hối hận."
---
Cuộc sống Quang Anh biến thành địa ngục. Đức Duy không ngừng gửi những tin nhắn đe dọa, nhưng cậu lại không thể tìm được bất kỳ bằng chứng nào để tố cáo. Từng mối quan hệ của Quang Anh bị phá vỡ vì cậu ta - cậu bị bạn bè xa lánh vì những tin đồn kỳ lạ. Thậm chí, Đức Duy còn gửi email cho giáo viên Quang Anh, khiến cậu bị hiểu lầm và suýt bị đuổi học.
Trong lúc tuyệt vọng, Quang Anh quyết định phản kháng. Cậu bí mật cài phần mềm theo dõi ngược vào máy tính Đức Duy, lần theo mọi hoạt động của cậu ta để thu thập bằng chứng. Nhưng càng tìm hiểu, Quang Anh càng kinh hoàng.
Duy không chỉ theo dõi cậu mà còn nắm giữ thông tin về những người thân, bạn bè của cậu. Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ, như một kế hoạch sẵn sàng được kích hoạt bất cứ lúc nào.
---
Cao trào đến khi cậu phát hiện Duy đã lén vào phòng cậu vào đêm hôm trước. Một đoạn video được cài sẵn trong laptop của cậu ta, quay cảnh nó đứng bên giường cậu, thì thầm:
"Dù cậu có ghét mình, mình cũng sẽ không để cậu rời xa mình."
Quang Anh quyết định báo cảnh sát, nhưng nó đã đi trước một bước. Cậu bị nhốt trong chính căn phòng của mình, đối mặt với Đức Duy.
"Tại sao cậu không thể hiểu, Quang Anh? Rằng mình yêu cậu nhiều đến nhường nào."
Quang Anh nhìn thẳng vào ánh mắt đầy cuồng loạn đó, cố gắng giữ bình tĩnh. Liệu cậu có thể tìm được lối thoát khỏi cơn ác mộng này, hay sẽ mãi mãi bị giam cầm trong tình yêu méo mó của Hoàng Đức Duy?
Hết.
--------------------
Văn phong tớ còn lủng củng , cả nhà đọc chỗ nào không ổn thì nói mình, mình sửa.
Các cậu đừng mang fic này ra khỏi app cam lè này nhé
Cũng đừng đưa nó đến 2 anh.
Mong cả nhà ủng hộ đứa con tinh thần này, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com