Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

suchun

♦ LUCKY

Title: Lucky

Author: criztalinz

Translator: 5nally

Pairing: SuChun, JaeHo ẩn (incest)

Rating: PG-13

Length: Oneshot, Longfic

Genre: Fluffy, incest ẩn.

Disclaimer: Nhân vật và bài hát không phải của tôi TT-TT…

Original Link

Note: Tôi nghe bài hát này và ngay lập tức muốn viết fic SuChun. Không hiểu sao tôi lại thấy bài hát này như gào lên cặp đôi SuChun ấy.

A/N:

-Viết trên chuyến bay từ Dubai đến London. *lược bỏ*

-Thật ra JaeHo không có mặt trong fic này… mà không ai trong số năm người ngoại trừ Yoochun và Junsu được xuất hiện trong fic này hết. Nhưng có lẽ tôi không thể cưỡng nổi cặp mắt cún con đáng yêu của Yunho *nhéo má Yunnie* -.-

‘Cậu có nghe không,

Mình đang nói với cậu đó…’

Họ là bạn thân… Họ là bạn thân của nhau từ cái ngày đầu tiên đi học mẫu giáo ấy, cái ngày bé Yoochun hai tuổi rưỡi vô tình làm đổ khối xếp hình của Junsu và cậu bé mũm mĩm ít tuổi hơn trả đũa bằng cách cắn vào cánh tay người kia với toàn bộ bảy chiếc răng nhỏ xíu của mình. Cô giáo đã chạy đến xem chuyện ồn ào kia từ đâu mà ra và khi cô không thể dỗ cho hai đứa nhóc nín khóc, cô thấy như mình đã thất bại toàn diện và bật khóc theo luôn – hôm đó là ngày đầu đi làm và cũng là công việc đầu tiên của cô.

Hai cậu bé mới chập chững biết đi dần nín khóc, nhìn nhìn nhau và bắt đầu vỗ vỗ lên tay cô giáo của mình một cách vụng về, an ủi cô theo cái cách vô cùng dễ thương của riêng chúng.

~~~o0o~~~

‘Băng qua mặt nước.

Băng qua mặt biển xanh sâu thẳm

Bên dưới bầu trời cao vợi, ôi…

Cưng à, mình đang cố gắng.’

Yoochun nhìn lên bầu trời mưa tầm tã và bĩu môi. Tại sao trời lại phải mưa vào hôm nay cơ chứ? Mẹ và Bố đều đang đi công tác và cậu đã nói với người trông trẻ là không cần đến đón vì cậu sẽ sang nhà bạn chơi… Ừ thì… đáng lẽ là thế nhưng hôm nay mẹ Yunho lại gọi đến trường báo là Yunho và anh trai cậu ta, Jaejoong đang bị thuỷ đậu và sẽ nghỉ khoảng tầm một tuần.

‘Đồ phản bội.’ Yoochun nghĩ, lại bĩu môi lần nữa. ‘Yunho ngốc… không phải chúng ta đã ngoắc tay hứa là sẽ bị thuỷ đậu cùng nhau rồi sao?! Humph… Chắc chắn Jae-hyung là người buộc Yunho phải ốm cùng anh ta…’

Yoochun không hiểu vì sao nhưng anh trai bạn của cậu có vẻ không thích Yoochun lắm. Nói cho công bằng thì Jae-hyung chẳng thật sự thích bất cứ người bạn nào của em trai mình cả. Anh ta bảo vệ Yunho thái quá đến nỗi cứ mỗi lần Yunho đi chơi với người khác, Jaejoong phải đảm bảo chắc chắn là anh ta biết chính xác họ sẽ đi những đâu và lúc nào họ sẽ đưa Yunho về… Chậm một phút thôi và họ sẽ chết chắc – đám bạn, chứ không phải là Yunho… Không bao giờ là Yunho hết… Yoochun nghĩ chắc Jae-hyung không thể nói ‘không’ với cậu em trai. Là con một, Yoochun thường cảm thấy ghen tỵ khi thấy anh trai Yunho quan tâm cậu ta đến thế nào – luôn hôn lên má và chuẩn bị cho cậu ta bữa trưa ngon lành nhất hàng ngày.

Cậu nhóc bảy tuổi ngồi xổm xuống bên dưới một cột trụ lớn, nhìn ra sân trường với một cái thở dài buồn rười rượi… Giờ thì sao đây? Nhìn tình hình, có lẽ sẽ mưa một lúc nữa. Cậu nên ngồi đợi hay nên chạy về thật nhanh đây?

Tia chớp nháng lên bất chợt và tiếng sấm nổ ùng oàng đã quyết định giùm cậu. Khẽ nấc lên, Yoochun giấu mình sau cây cột. Đúng lúc đó, một giọng nói cao vút cất lên phía sau cậu…

“Chunnie? Cậu có ổn không?”

Yoochun quay lại và vô cùng bất ngờ khi thấy người bạn thân còn lại của mình đứng đó. Cực kỳ dễ thương trong chiếc áo mưa màu vàng cùng chiếc ô nhỏ hình con vịt trên tay.

“Junsu? Tớ tưởng cậu về rồi chứ? Không phải hôm nay chú cậu đến nên cậu phải về sớm sao?”

Cậu nhóc mũm mĩm nhún vai trước câu hỏi, “Tớ đang đợi cậu đấy. Tớ biết hôm nay Yunho nghỉ ốm và cậu quên mang cái ô Chuột Micky rồi, đúng không?”

Yoochun gật đầu lia lịa và dẩu môi ra, “Tớ để ở nhà mất rồi…”

Junsu toét miệng cười với cậu bạn, “Tớ biết mà! Đừng lo, Chunnie… Tớ mang ô của tớ đi nên bọn mình có thể che chung và cùng về nhà.”

Yoochun nhìn chiếc ô đầy ngờ vực, “Nhưng… cậu có thấy nó quá nhỏ để hai đứa mình cùng che không?”

Junsu nhăn mặt trước câu hỏi. Rõ ràng là cậu không có nghĩ đến cái thực tế nho nhỏ này. Hmm… Làm gì bây giờ?… Làm gì bây giờ??…

Rồi khuôn mặt bầu bĩnh nhỏ nhắn của cậu sáng bừng lên.

“Tớ nghĩ ra rồi! Sao cậu không ôm tớ còn tớ sẽ ôm cậu lúc đi về?! Như thế chắc chắn tớ sẽ che được cho cả hai đứa mình!”

Yoochun vỗ tay thích thú và nhìn Junsu đầy ngưỡng mộ, “Waaahh… Cậu thông minh thật đấy Susu-ah!! Đồng ý, bọn mình nhất định làm như thế đi. Cảm ơn Susu. Cậu là người bạn tốt nhất thế giới của tớ đấy!” ^__^

Và rồi, ôm lấy nhau thật chặt, họ bước ra dưới cơn mưa – cười đùa vui vẻ. Hai người bạn thân không một chút bận tâm, chỉ một điều chắc chắc ngây ngô giản đơn rằng tình bạn… tình bạn vô giá này của hai người sẽ tồn tại vĩnh viễn.

~~~o0o~~~

‘Mình nghe được cậu trong những giấc mơ,

Cảm nhận những tiếng thầm thì của cậu băng qua biển lớn.’

“Chunnie!!!!”

Một Park Yoochun mười bốn tuổi dong dỏng cao quay lại khi nghe thấy tên mình được gọi… mà gào có lẽ sẽ là từ miêu tả chính xác hơn.

Kim Junsu, một phần trong bộ ba BFF – hai người còn lại là Yoochun và Yunho – đang chạy đến và vẫy tay lia lịa với cậu, cố tránh đụng phải đám đông học sinh cầm khay đựng đồ ăn trưa đứng khắp căn-tin. Khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của cậu đang mang nụ cười tươi tắn và rạng rỡ nhất mà Yoochun chưa từng thấy trên mặt bất cứ người nào – bao gồm cả lần gia đình Yoochun đưa người em họ bị ám ảnh bởi đồ ăn của cậu, Changmin đến một bữa buffet tự chọn! Đồng thời mắt Junsu cũng ánh lên tia cuồng loạn kì quái – khiến Yoochun nhớ lại cái lần bộ ba thử hít keo, một thử thách để được gia nhập hội ‘Cool Kids’. Đó là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất của ba người trong cuộc đời vỏn vẹn chín năm ngắn ngủi của mình. Cả ba đều bị say thuốc và nôn mửa. Bố mẹ cả lũ phát hiện ra lúc họ mang ba đứa đến bệnh viện sau khi ba đứa nhóc nôn thốc nôn tháo và ho sặc sụa.

Junsu bị cấm túc một tháng và bị tịch thu toàn bộ những đĩa games trong khi Yoochun vẫn nhớ cực kỳ rõ ràng trận đòn nhớ đời của cả bố và mẹ mình làm việc ngồi xuống khó khăn đến thế nào suốt một tuần sau đó, thêm nữa, cậu còn bị cấm túc ba tuần. Còn Yunho, dù cậu ta chỉ bị bố mẹ nghiêm khắc ‘nói chuyện’ và chỉ bị cấm túc có một tuần – rõ ràng là con út có lợi hơn nhiều so với làm con một như Yoochun TT-TT – anh trai cậu ta đã nổi giận đến nỗi anh ta đã thẳng tay tát cậu nhóc nhỏ tuổi hơn ngay tại hành lang bệnh viện. Tất cả đều vô cùng sửng sốt, nhất là Yunho. Jaejoong hầu như chưa từng to tiếng với đứa em trai của mình chứ đừng nói là đánh cậu ta!

Jaejoong dường như cũng sững sờ trước hành động của mình còn Yunho thì khóc òa lên và lao vào trong vòng tay an ủi của mẹ mình – nhất quyết không chịu nhìn đến người anh trai đang hoảng loạn của mình. Về sau Yunho mới tiết lộ cho Yoochun và Junsu là Jae-hyung đã vô cùng hối lỗi về chuyện đánh Yunho đến mức anh đã ở trong phòng cậu em út cả đêm và cứ hôn mãi lên bên má đỏ lựng bị đánh trước đó. Jae-hyung cũng hứa sẽ đưa Yunho cùng hai người bạn thân đến công viên giải trí sau khi hình phạt của họ kết thúc. Yoochun nghĩ rằng Yunho là đứa trẻ may mắn và được cưng chiều nhất từ trước đến nay. Thực sự, có ai trên đời này được thưởng khi không ngoan không??! >.<

Trở lại hiện tại, Yoochun chớp mắt nhìn Junsu thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, người đó ngồi phịch xuống chiếc ghế trống đối diện cậu và tự nhiên thò tay lấy một miếng khoai chiên trong đĩa Yoochun. Đúng lúc đó Yunho đi đến bên hai người và đặt khay đồ ăn xuống bàn, đứng cạnh Junsu.

“Chết tiệt! Hết mất caramel pudding rồi!” Cậu thiếu niên hiền lành bĩu môi hờn dỗi một cách vô cùng đáng yêu, “Yah, Junsu… dịch ra tí đi!”

Junsu tảng lờ cậu nhóc cáu kỉnh và cứ thế kéo cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình, “Trật tự đi… Ở đây thiếu gì chỗ. Này, đoán coi có chuyện gì nào! Tớ vừa biết một tin tuyệt vời luôn!” Cậu cười toe toét với hai người bạn thân trong khi họ nhìn lại cậu đầy tò mò. Junsu toét miệng cười rộng hơn nữa, nếu còn có thể. “Nghe này… Tớ vừa nghe tin tớ đã được chọn làm thành viên chính thức của đội bóng rồi đấy!”

“Thật á? Wow! Chúc mừng!!” Yoochun thật sự thấy vui cho bạn mình. Junsu đã luôn là một kẻ cuồng bóng đá kể từ hồi Yoochun mới quen cậu kìa. Tuần trước cậu nhóc dễ thương đã rất căng thẳng trước khi cậu tham gia thi tuyển vào đội bóng của trường. Ngoài việc trường họ đứng đầu quận, đội bóng còn có một đội trưởng vô cùng nghiêm khắc. Mà đó, không ai khác ngoài anh trai của Yunho, Jung Jaejoong hay còn gọi là Hoàng Tử Băng Giá của trường. Tất cả các giáo viên đều quý anh ta vì bảng điểm hoàn hảo, lũ con trai muốn được như anh ta, còn đám con gái lại đều chết mê chết mệt anh ta. Họ còn biết rằng Jaejoong không bao giờ để mắt đến bất cứ ai khác ngoài cậu em trai của mình.

“Đúng đó Junsu. Chúc mừng nha!! Thấy chưa! Tớ đã nói là Jae-hyung không đến nỗi đấy đâu mà. Thế mà cậu cứ lo lắng vớ vẩn!” Yunho cười vui vẻ với cậu bạn.

“Có lẽ với cậu thì anh ấy không đáng sợ. Với lũ người trần mắt thịt bọn tớ thì Jaejoong-hyung chẳng khác gì thiên thần lạnh lùng chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ chứ không thể chạm vào.” Junsu huých nhẹ vào người Yunho.

Bỗng nhiên đằng sau họ vang lên tiếng hắng giọng. Yoochun ngẩng lên và thấy người mà họ đang nói đến đứng ngay đằng sau hai cậu bạn nhí nhố của mình. Gương mặt lạnh lùng tuyệt đẹp đang cau có nhìn xuống Junsu.

“Cậu đang làm cái gì thế hả Kim Junsu? Cậu vừa huých vào Yunho đúng không?”

Junsu lắp bắp, “Ơ… Em… à…”

Yunho nhìn lên hyung yêu quý của mình và nở nụ cười tinh nghịch, “Bọn em chỉ giỡn thôi mà, Jae-hyung.”

Jaejoong mỉm cười dịu dàng với Yunho và nhẹ nhàng xoa lên đầu cậu ta, “Thế à? Thế thì được. Tiện thể, đây. Anh có cái này cho em này.” Anh ta đưa một chiếc hộp nhựa nhỏ cho Yunho.

“Omo! Món caramel pudding của em!!” Yunho mừng rỡ kêu lên, “Cảm ơn, hyung! Anh là nhất đấy!”

Jaejoong bật cười trước cậu em trai đang vô cùng phấn khởi của mình và cúi xuống đặt một nụ hôn lên đầu người kia. Anh ta lại cười khi thấy khuôn mặt đỏ lựng của Yunho.

“Hyuuunng~… không được ở nơi công cộng, nhớ không? Anh đã hứa rồi mà!”

“Ah~ Xin lỗi Yunnie… Em đáng yêu quá làm anh không cưỡng nổi.”

Jaejoong nhẹ nhàng chọc chọc nhéo nhéo hai gò má cậu em trai – khiến cậu trai nhỏ hơn le lưỡi giễu cợt. Toàn bộ những học sinh quanh chiếc bàn đều thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt. Tât cả đám con gái và già nửa lũ con trai gắt gao lườm nguýt cảnh Hoàng Tử Băng Giá của trường cười đùa vui vẻ với cậu em trai. Cứ như thể không một ai trong số họ muốn được thế chỗ Yunho vậy. Đã quen với sự chú ý, Jaejoong chỉ phớt lờ họ, đeo lên vẻ mặt lạnh tanh thường trực, anh ta quay sang Junsu.

“Kim Junsu. Luyện tập lúc ba giờ chiều nay. Đừng đến muộn đấy!”

“Vâng, thưa Đội trưởng.”

Ba cậu học sinh năm nhất nhìn theo vị đàn anh năm cuối khó hiểu bước ra khỏi căn-tin.

Yoochun quay sang Yunho, “Cậu bị bệnh bám anh trai không nhẹ đâu.”

Yunho đỏ mặt. “Làm gì có! Bọn tớ chỉ rất thân nhau, thế thôi… Yah! Kim Junsu! Cậu làm cái trò gì thế hả?!”

Junsu ngẩng lên khỏi hộp caramel pudding mà cậu vừa nuốt trọn khi Yunho không để ý một cách hối lỗi. “Ừm… Tớ đói bụng?” *Mắt cún con*

“Tớ sẽ mách tội cậu với Jae-hyung! Tớ sẽ bảo anh ấy bắt cậu chạy mười vòng quanh sân bóng!”

Junsu nhìn Yoochun mong một chút thông cảm và bĩu môi giận dỗi khi cậu bạn chỉ giơ cả hai tay lên, hàm ý không muốn dính dáng đến chuyện này.

Trong khi Yunho không ngừng lảm nhảm và Junsu cố gắng xoa dịu cậu ta, Yoochun chỉ cười.

… Cuộc sống thật tuyệt vời.

~~~o0o~~~

‘Mình giữ cậu bên mình sâu tận trong tim,

Cậu khiến mọi thứ dễ dàng hơn khi cuộc sống trở nên thật khó khăn’

Yoochun vòng tay ôm chặt lấy hai đầu gối. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào cái hồ cá trước mặt. Chuyển động lười nhác và bình thản của ba con cá nhỏ sặc sỡ trong làn nước đối nghịch hoàn toàn với mớ hỗn loạn trong tim cậu. Yoochun có thể nghe được những tiếng rì rầm khe khẽ từ những người bạn của gia đình và hàng xóm sau lưng. Bầu không khí u sầu, ảm đạm và tất cả những tiếng chia buồn lầm rầm làm Yoochun bỏ ra vườn, để bố cậu lại tiếp khách một mình. Cậu biết mọi người chỉ có ý tốt… nhưng lúc này cậu chỉ cảm thấy quá ngột ngạt… và tê liệt.

Yoochun cảm nhận được, nhiều hơn là tiếng bước chân ai đó tiến đến gần. Dù có không quay đầu lại, cậu vẫn biết kẻ mới đến là ai. Hương thảo mộc đắt tiền nồng đượm quen thuộc theo gió thoảng qua xác nhận danh tính người kia. Người đó lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu thiếu niên mười lăm tuổi Yoochun và chỉ kiên nhẫn chờ.

Yoochun liếc mắt nhìn sang bên cạnh rồi lại quay về nhìn chằm chằm vào cái hồ của mình. Sau vài phút yên lặng, người kia khẽ hắng giọng – làm cho Yoochun nở một nụ cười mơ hồ. Junsu chẳng bao giờ giữ nổi im lặng quá vài phút ngắn ngủi – và mở lời, “Yunho vừa gọi về. Cậu ấy huỷ kì nghỉ gia đình rồi. Tối mai chuyến bay từ Úc sẽ hạ cánh. Cậu ấy xin lỗi vì hôm nay không đến được…”

Yoochun nhún vai, “Không cần đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm, cậu biết đấy. Dù sao cũng đâu có thay đổi được gì đâu…”

“Tớ… bọn tớ biết… Nhưng…” Junsu lúng túng.

“Cảm ơn.”

Yên lặng. Rồi, “Junsu-ah, cậu có tin vào Chúa không?”

Junsu nhìn người bạn của mình đầy ngạc nhiên, nhưng Yoochun tiếp lời trước khi cậu kịp đáp lại. “Tớ chưa từng… trước đây… Nh… Nhưng nếu tớ hứa sẽ tin và thật thành tâm cầu nguyện mỗi ngày, cậu nghĩ liệu Chúa có trả bà lại không?… Nếu không được lâu thì ít ra cũng là một lúc thôi?..”

Junsu cắn môi và lặng lẽ nói, “Không được đâu, Chunnie…”

Yoochun bật cười cay đắng, “Ừ, chắc thế… Tớ chỉ… Tớ chỉ muốn chắc chắn là bà biết tớ yêu bà… Rằng bà là… đã là người mẹ tốt nhất trên đời… Rằng tớ xin lỗi vì lúc nào cũng cãi lại bà… Rằng tớ nhớ bà… rất rất nhớ.” Đến đây, giọng cậu vỡ oà và tất cả những giọt nước mắt cậu đã cố hết sức kiềm nén nối nhau rơi xuống.

Junsu không nói gì. Cậu chỉ kéo người con trai kia vào vòng tay của mình và dịu dàng vuốt tóc Yoochun.

“Susu-ah… bà đã đi rồi. Mẹ tớ đi mất rồi… Giờ tớ phải làm sao đây? Tớ mất phương hướng rồi Susu-ah.” Yoochun nức nở trong lòng người bạn thân. Nước mắt cậu thấm ướt bộ vest đen.

“Ssh… sshh Chunnie… Không sao đâu… Rồi chúng ra sẽ tìm ra cách, nhé? Cậu vẫn còn tớ và Yunho… và dù bố cậu rất hiếm khi về nhà thì ông ấy vẫn yêu cậu – đứa con duy nhất của ông – rất nhiều.” Junsu ôm người con trai đang thổn thức lại gần hơn và hôn lên thái dương cậu. “Và Chun-ah, bất cứ khi nào cậu cảm thấy mất phương hướng, chỉ cần nhìn sang bên cạnh thôi, tớ sẽ ở đó để dẫn đường cho cậu, luôn luôn… Tớ hứa… Thế nên, hôm nay hãy cứ khóc cho mất mát của cậu đi… nhưng từ ngày mai, cậu không được buồn nữa, rõ chưa?”

Yoochun gật đầu. Đó là toàn bộ những gì cậu làm suốt cả buổi chiều. Khóc vì những hộp cơm trưa của mẹ mà cậu sẽ không bao giờ được ăn nữa, vì tất cả những nụ hôn chúc ngủ ngon mà cậu sẽ nhớ vô cùng, vì những buổi chiều đầy tiếng nhạc chỉ của riêng hai người và chiếc đàn piano cũ mà bà đã từng dạy cậu chơi, vì toàn bộ những tiếng thì thầm, sự an lòng, tiếng cười, nước mắt và mọi lời ‘Con-yêu-mẹ-lắm’ mà cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để nói thêm một lần nào nữa.

Cậu cứ khóc và khóc vào buổi chiều hôm ấm áp – được che chở và an toàn trong vòng tay của Junsu…

Khi ngày mai đến, cậu sẽ lại cười với những người bạn thân ở cạnh bên.

… Và cuộc sống tiếp diễn…

~~~o0o~~~

‘Mình thật may mắn khi yêu bạn thân của mình.

May mắn khi ở nơi mà mình đang ở.

May mắn khi được trở về nhà…’

Nụ hôn đầu của họ hoàn toàn chẳng giống trong phim hay những cuốn truyện tranh shoujo-ai vẫn luôn ám ảnh Yunho. Chẳng có tiếng chuông bạc vang lên hay những đoá hoa đột nhiên nở rộ từ thinh không. Chẳng có mẩu cầu vồng nào hiện ra và cũng chẳng có bất cứ chú chim vành khuyên xinh đẹp cất tiếng hót nào hết. Chẳng hề có cảm xúc bất chợt bật lên thành tiếng hát và chẳng ai trong hai người đột nhiên bị bao bọc bởi ánh sáng lấp lánh làm nổi bật lên những vì sao trong mắt họ.

Hôm đó chỉ là một ngày nóng nực khác. Ba người họ đang ngồi trên sân thượng của trường, vật vờ trong giờ ăn trưa. Mười bảy tuổi là thời điểm họ nghĩ cả thế giới mắc nợ họ.

Yunho đang biểu diễn mấy trò ảo thuật ngớ ngẩn – cậu ta cho rằng mình là kiếp sau của Houdini, Junsu đang cười vào sự ngốc nghếch của người bạn thì vô tình liếc nhìn sang thành viên còn lại của bộ ba. Yoochun đang hắt hơi liên tục bởi cơn cảm nhẹ.

Vì cái bộ dạng ‘mặt nhăn mày nhó, mũi dãi tùm lum’ của Yoochun trong khoảng khắc đó, và thế đấy: Junsu chỉ nghĩ, ‘ Này… Mình muốn hôn cậu ấy…’

Và muốn là làm.

…………

………

……

Khi họ rời ra, cả hai đều thở hổn hển. Junsu chầm chậm mở mắt để thấy Yoochun đang trợn tròn mắt nhìn mình còn Yunho chỉ ngó hai người chằm chằm, hoàn toàn không hiểu gì cả.

Junsu thấy tốt hơn là nên bắt đầu giải thích… dù thật sự mà nói, chính cậu cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa…

“Ư… tớ…”

Đó là tất cả những gì Junsu nói được trước khi Yoochun đột nhiên hắt hơi thẳng vào mặt cậu… Điều này khiến cả ba người cùng tỉnh lại.

“Cái quái gì thế?? Chunnie! Kinh quá!”

“Không phải lỗi của tớ! Cậu mới là người tự nhiên hôn tớ. Tớ bị bất ngờ!”

“Ooohh… có phải các cậucùng nhau cùng nhau không?? Tớ biết mà!” Cười rạng rỡ. “Ế? Chờ chút, thế không phải tớ là kẻ thứ ba sao?? Hay tớ cũng kiếm bạn trai nhỉ?? Nhưng Jae-hyung nói không được…” Dẩu môi.

“Cậu nói không phải lỗi của cậu là thế nào chứ hả?! Ai bảo cậu lại cứ dễ thương như thế ngay cả khi đang hắt hơi chứ? Và đừng bảo là cậu không thích lúc tớ hôn cậu! Cậu cho lưỡi vào miệng tớ đấy!”

“Yah! Cậu biến thái đấy à? Có ai trên đời này lại đi thấy một người đang hắt hơi dễ thương không hả?! Và nói cho mà biết, lưỡi tớ ở trong miệng cậu vì nó không còn chỗ nào để đi nữa! Lưỡi của cậu đã đẩy nó ra khỏi nhà của nó rồi!! Tớ không thích cậu..!”

“Vậy thì thật chẳng hay chút nào vì tớ yêu CẬU!” Junsu gào lên…

Cả Yoochun lẫn Junsu nhìn nhau chằm chằm, thở hồng hộc. Giờ Yunho đã hoàn toàn lờ đi hai người kia và đang cố gọi cho Jae-hyung của mình để than thở chuyện mình đã trở thành kẻ thứ ba và thật không công bằng ra sao khi cậu ta không thể có bạn trai. Dĩ nhiên, Yunho đã quên biến chuyện lúc đó đang là ba giờ sáng ở Los Angeles, nơi Jaejoong đang ở sau khi quyết định theo đuổi ước mơ trở thành nhiếp ảnh gia của mình.

“Ơ?? Thật hả??” Yoochun khẽ hỏi, mặt đỏ lên – một phần vì ngượng và một phần vì cảm lạnh.

Junsu đảo tròn mắt và nói, “Dĩ nhiên là thật rồi, đồ ngốc… Tớ đã yêu cậu kể từ khi cậu đạp đổ bộ xếp hình của tớ như một con gorilla đang nổi điên hồi mẫu giáo kìa.”

Cậu đến gần cậu trai đáng yêu kia để hôn lên cặp môi mềm lần nữa. Nhưng trước khi thực hiện được ý định đó, Yoochun đã giơ tay lên để ngăn tên háo sắc kia lại.

“Thôi ngay. Không hôn hít gì hết cho đến khi tớ khỏi ốm. Tớ không muốn cậu bị lây đâu…”

Junsu phụng phịu, “Mi nhẹ một cái cũng không được sao? Làm ơn mà, Chunnie??”

Yoochun kiên quyết lắc đầu và cười khúc khích trước bộ mặt bí xị của Junsu.

Dẫu sao đó cũng là câu chuyện về nụ hôn đầu tiên của họ… Gần như chẳng có tí lãng mạn nào… nhưng nó chỉ là quá… giống họ… và đó mới là điều quan trọng.

Dĩ nhiên, chuyện này khó có thể sánh được với cái sự hỗn loạn khi họ cuối cùng cũng quyết định làm chuyện ấy… đúng… cái CHUYỆN ẤY TRỌNG ĐẠI.

Nói cho đơn giản là Junsu trông như gấu trúc gần một tuần còn Yoochun thì đi tập tễnh là lườm bạn trai mình sắc lẻm bất cứ khi nào có cơ hội.

“Tên khốn!” Yoochun than thở với một Yunho đang cười ngặt nghẽo trong khi lờ phắt đi ánh mắt của chú cún con bị đá của Junsu, “cậu ta chọc vào mông tớ, tớ đấm cậu ta bầm mắt. Đáng đời!”

…………

………

……

Thất bại.

Một thất bại đầy bi hùng.

~~~o0o~~~

‘Họ không biết phải mất bao lâu

Chờ đợi một tình yêu như vậy.

Mỗi lần chúng ta nói lời tạm biệt

Mình ước sao chúng ta có thêm một nụ hôn.

Mình sẽ chờ cậu, mình xin hứa,

Mình sẽ chờ…’

“Vậy là cậu sẽ đi.”

“Tớ… Yoochun, tớ xin lỗi…”

Cười cay đắng, “Vì sao? Đó không phải lỗi của cậu…”

“Tớ đang nghĩ có lẽ tớ không cần phải đi… Ý tớ là ở đây cũng có trường y rất tốt mà. THẾ NÊN tớ không cần phải đến tận Harvard. Và chúng ta…”

“Junsu. Thôi đi. Đừng có nói thế. Cậu có biết đây là một cơ hội tốt đến thế nào không? Tương lai của cậu sẽ được đảm bảo và sẽ sáng lạn hơn rất nhiều nếu cậu nhận học bổng.”

“N… Nhưng tớ không muốn phải xa cậu… Tớ sẽ là kiểu bạn trai gì nếu tớ…”

“Chia tay đi.”

“C… Cái gì?! Không Chunnie… Cái quái gì thế hả?!”

“Nghe này Su…”

“Không! Cậu mới phải nghe..! Sao cậu có thể nói điều đó dễ dàng thế được?! Chia tay đi? Cái quái gì thế chứ, Chunnie?!” Junsu siết chặt hai cánh tay Yoochun. “Cậu nóng lòng muốn đẩy tớ đi đến thế sao?! Tớ không chấp nhận để chuyện kết thúc như thế này! Tớ là người duy nhất nghĩ những gì chúng ta có với nhau là đặc biệt sao?! Cậu đã có người khác rồi đúng không?!”

Yoochun giật mạnh để thoát khỏi cái nắm chặt cứng của Junsu khi nghe được câu hỏi cuối cùng, trước khi nhận thức được, cậu đã tát Junsu. Rất mạnh. Tiếng bàn tay chạm vào da thịt vang lên như tiếng súng nổ. Junsu quay lại đối mặt với Yoochun. Những gì cậu thấy trên mặt người cậu yêu khiến cậu hối hận vô cùng vì câu nói vô tình vừa rồi. Đôi môi anh đào run rẩy và cơ thể mảnh mai của người ấy run lên trong nỗ lực kiểm soát cảm xúc của mình. Junsu bước lại gần người ấy. Lời xin lỗi đã ra đến đầu môi.

Yoochun lùi lại.

“Sao cậu dám… Sao cậu có thể nghĩ về tôi như vậy?” Đong đầy nước mắt, Yoochun nói tiếp, “Cậu thậm chí có hiểu tôi không, Junsu? Nếu cậu có thể hỏi… nghi ngờ tôi làm những chuyện như vậy, thì có lẽ chúng ta không hiểu nhau như chúng ta vẫn nghĩ. Có lẽ chia tay cũng không phải là đề nghị nực cười nữa rồi..”

Junsu nhìn Yoochun, người giờ đã khóc nấc lên. Chưa bao giờ Junsu hận bản thân mình hơn lúc này vì đã là tổn thương Yoochun – con người quý giá nhất đời mình. Vươn tay ra cầu khẩn, Junsu cố gắng lần nữa.

“Chunnie, làm ơn… Làm ơn… Đừng làm thế với chúng ta…”

“… Tạm biệt, Junsu…” Nói rồi, Yoochun quay người bỏ chạy… rời xa một nửa của cậu, tình yêu của cậu… Bạn thân của cậu…

“Tớ xin lỗi…”

Mười chín tuổi và họ đã biết cảm giác linh hồn của mình bị xé rời khỏi mình là như thế nào…

~~~o0o~~~

‘Mình thật may mắn khi yêu bạn thân của mình

May mắn khi ở nơi mà mình đang ở

May mắn khi lại trở về nhà.

May mắn là chúng ta yêu nhau theo mọi cách

May mắn khi được ở nơi chúng ta đang ở

May mắn khi một ngày nào đó được trở về nhà.’

Sáu năm sau.

“Yoochun-ah..~”

Yoochun đảo tròn mắt trước giọng nũng nịu phát ra từ điện thoại. “Gì vậy Yunho?”

“Tối nay cậu sẽ đến đúng không? Buổi triển lãm của Jae-hyung ấy… Cậu đã hứa là sẽ đi rồi mà. Đây là buổi triển lãm đầu tiên của hyung tại Hàn Quốc nên bọn mình phải ủng hộ anh ấy nhiều lắm đấy..”

Yoochun cười, “Yunho-ah, Jae-hyung đã là một trong những nhiếp ảnh gia giỏi nhất và thành công nhất thế giới rồi. Tất cả mọi người đều đang loạn hết cả lên để được đến gần anh ấy đấy. Tớ thấy chuyện anh ấy cần sự ủng hộ từ bạn bè của em trai hơi bị khó tin đấy. Mà thực sự, tớ nghĩ có khi anh ấy sẽ thích hơn nếu tớ không đến. Anh ấy ghét tớ, cậu biết mà..”

”Không đâu. Jae-huyng nói là trong tất cả đám bạn của tớ, anh ấy chỉ chịu đựng được có mình cậu thôi!”

“… Đó là lời khen hả?”

“Jae-hyung mà nói câu đó thì nó gần như là một lời tỏ tình rồi.”

“… Nói cũng đúng.”

“Mà dù thế nào thì cậu cũng phải đến đấy!! Cậu giam mình trong căn hộ đó lâu quá rồi! Phải đến cả tháng trời chúng ta chưa gặp nhau rồi còn gì!”

“Này, tớ là nhạc sĩ! Bọn tớ phải là những kẻ cô độc, ủ rũ… Sao nào, cậu nghĩ tớ lấy ý tưởng từ chuyến đi hạnh phúc vui vẻ đến Disneyland chắc?”

“Không.. Tớ nghĩ cậu lấy ý tưởng cho tất cả những bài hát buồn đó từ Junsu.”

“Yunho..”

“Không. Tớ thấy thế chẳng đúng gì hết. Tớ không hiểu vì sao các cậu lại phải chia tay! Hai cậu thật hoàn hảo để dành cho nhau! Trong tình yêu… và là bạn thân nữa.”

“Yunho.. Nếu cậu không thôi ngay bây giờ, tớ sẽ dập máy.”

“… Chỉ là thế thật không công bằng, Chunnie… Cậu đã rất buồn.. giờ vẫn vậy.. Tớ không thấy cậu cười… thật sự thật sự cười kể từ khi Junsu đi. Không một lần nào.. Tớ nhớ bạn của tớ, Chun-ah.. Tớ nhớ ba đứa bọn mình…”

Yoochun thở dài. Yunho lúc nào cũng là kiểu người lãng mạn. Kiểu người nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Kiểu người tin vào bạn tâm gian, hạnh phúc mãi mãi về sau và tình yêu đích thực. Không thể tránh được khi cuộc sống của Yunho lúc nào cũng gần như là hoàn hảo. Là người nhỏ tuổi hơn trong hai anh em, cậu ta có được toàn bộ 100% sự chú ý của hai đấng sinh thành và người anh trai hết sức tận tậm của mình. Tất cả bọn họ đều đảm bảo để Yunho gần như không bao giờ phải tiếp xúc với những trải nghiệm tồi tệ hay bất cứ khó khăn nào. Đó chính là lí do vì sao cậu ta khó có thể hiểu được không phải lúc nào đời cũng được như mong muốn – dù cho bạn có là người tốt đến đâu đi chăng nữa.

“Yunho, cậu biết vì sao tớ chia tay với Junsu mà. Không thì cậu ấy đâu có chịu nhận học bổng. Mối quan hệ từ xa sẽ chẳng đi đến đâu hết… Bọn mình mới chỉ mười chín tuổi và sẽ không công bằng cho cả hai khi trói đời mình với một người duy nhất..”

“Nhưng cậu cũng có bao giờ hẹn hò với bất cứ ai sau khi Junsu đi đâu… Vậy thì làm thế để làm gì?” Yoochun gần như có thể nghe được cả cái bĩu môi trong giọng nói của cậu bạn thân.

“Đấy là bởi vì tớ chưa tìm được đúng người thôi.” Yoochun đáp. ‘Vì những người khác đều mờ nhạt khi so sánh với Junsu‘, cậu lặng lẽ thêm vào.

“Hoặc có lẽ cậu đã tìm thấy người đó nhưng lại để anh ta đi..” Yunho phản đối.

“Yunho…”

“Biết rồi… Biết rồi… Câm mồm nếu không cậu sẽ dập máy… Cậu chán thật đấy!” Thở dài thườn thượt.

Yoochun bật cười.

“Mà tối nay… Cậu nhất định phải đến đấy. Tớ không quan tâm cậu có đang sáng tác dở bài hát hay nhất trần đời hay không… cậu phải đến! Rõ chưa?!”

“Rồi.. rồi.. Tớ sẽ đến… Dù sao thì cậu cũng sẽ càm ràm bên tai tớ mãi thôi..”

“Biết thế thì tốt. Ôi Chunnie, sẽ vui lắm đấy! Sẽ có tiệc mừng và mọi thứ! Vậy tớ gặp cậu ở đó tầm 7:30 nhé. Ăn mặc cho tử tế đó!”

“Biết rồi.. Tớ dập máy đây. Tớ vừa có ý tưởng cho tựa đề một bài hát mới ‘Yunho là một tên ngốc lắm lời!’”

“Hah! Cậu cứ nói thế mãi nhưng cậu biết thật ra cậu rất yêu tớ mà..”

“Không đâu nếu tớ còn biết quý cái mạng mình.. Jae-hyung sẽ giết chết bất cứ ai dám cả gan làm vấy bẩn em trai cưng của anh ấy.”

“Hehe… Trừ khi anh ấy chính là người làm chuyện đó.”

“Đúng. Ấy.. Yunho, quá nhiều thông tin rồi đấy!”

“Thì sao chứ.. cậu chỉ đang ghen tị thôi. Đừng có quên tối nay đấy!”

“Rồi! Giời ạ, cậu muốn nhắc tớ bao nhiêu lần mới chịu đây hả?”

“Dĩ nhiên là đến khi cậu chịu nghe tớ rồi. Dẫu sao, cậu có thể cảm ơn tớ sau khi cậu thấy tớ đã chuẩn bị cái gì cho cậu đêm nay. Đi nhé Chun-ah!!”

“Hử? Cậu đang nói cái gì thế??.. Yunho?? Alô??”

Yoochun nhìn chằm chằm cái điện thoại trong tay đầy thắc mắc.

~~~o0o~~~

‘Và thế là mình dong thuyền vượt biển

Đến hòn đảo nơi chúng ta sẽ gặp lại nhau

Cậu sẽ nghe được tiếng nhạc ngập đầy không gian

Mình sẽ cài lên tóc cậu một đoá hoa.’

Yoochun đứng ở một góc khuất trong đại sảnh khổng lồ chỉ để nhìn tất cả những người đi tới đi lui trong những bộ váy áo và vest đắt tiền của mình. Bản thân Yoochun chỉ mặc chiếc áo xanh da trời đơn giản nhưng tinh tế của Louis Vuitton với chiếc áo khoác trắng và chiếc quần bò sẫm màu.

Ở giữa phòng là nhân vật chính của buổi triển lãm: Jung Jaejoong. Trông vẫn đẹp y như trong trí nhớ của Yoochun. Biểu hiện lạnh băng của anh ta không hề làm giảm đi mật độ những kẻ có vẻ quan trọng đang cố tìm cách giành lấy sự chú ý của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới cho riêng mình. Và vẫn y như trước, Jaejoong chẳng để tâm đến bất cứ ai khác mà chỉ tập trung vào cậu em trai của anh ta, người đang phấn khích liến thoắng nói chuyện với hyung yêu quý của mình.

Dựa vào số người tham gia, có thể thấy được buổi triển lãm đã thành công mỹ mãn. Nhìn toàn bộ những tác phẩm trưng bày, giờ Yoochun đã hiểu vì sao người ta sẵn sàng trả tiền triệu cho Jae-hyung cho những tấm ảnh của anh. Tất cả đều thật tuyệt vời! Mỗi tác phẩm đều ‘nói’ cho người xem. Một trong số những tác phẩm thành công nhất của đêm nay là tấm hình có tông màu tối sẫm khổng lồ được đặt một cái tên giản đơn là ‘Đam mê’. Bức hình chụp lại lưng một ai đó – không rõ là nam hay nữ – đường sống lưng uốn thành một đường cong mềm mại khi người đó cuộn người trên tấm vải trải giường sẫm màu nhàu nát. Cặp mông đầy đặn phi giới tính và một bên đùi trơn mượt cùng nốt ruồi nhỏ hình giọt lệ gần hông. Hơi hướm quyến rũ đầy mê đắm thuần tuý ẩn chứa trong tấm hình khiến không biết bao nhiêu người cầu xin Jaejoong để được sở hữu tác phẩm đó – giá cả không thành vấn đề. Nhưng Jaejoong đã chối từ mọi lời đề nghị, nói rằng tấm hình đó là từ bộ sưu tập cá nhân và không bán.

Yoochun thở dài chán nản và nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm và dù ngày mai cậu chẳng có kế hoạch gì cụ thể thì giờ cậu cũng nên về thôi. Cậu bắt đầu ngà ngà say bởi chỗ rượu đắt tiền cậu đã uống với một cái bụng rỗng không. Ngay khi cậu tiến ra cửa thì một người đứng chắn trước mặt cậu. Yoochun liếc lên nhìn người đó để xin người đó nhường đường để rồi há hốc miệng trước khuôn mặt quen thuộc trước mắt.

“.. Junsu..”

Junsu mỉm cười, “Về sớm thế, Chunnie-ah?”

Yoochun bồn chồn cắn cắn môi. Junsu trước mặt cậu trông quyến rũ hơn và đẹp trai hơn hẳn so với những gì Yoochun nhớ, thế nhưng nụ cười ấm áp và giọng nói dịu dàng vẫn không hề thay đổi.

Cậu ấy sao rồi? Giờ cậu ấy đã là một bác sĩ chưa? Cậu ấy về định cư luôn hay chỉ về cho một kì nghỉ? Cậu ấy đã tìm được người nào khác chưa? Liệu cậu ấy có còn giận Yoochun không?

Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Yoochun nhưng cậu thậm chí không thể nhìn Junsu cho tử tế chứ đừng nói là đứng tán chuyện với cậu ấy. Vô thức giật giật cổ tay áo, Yoochun quyết định chọn lối thoát thân đơn giản nhất. Bỏ đi.

“Ừ… Chào… Thật vui khi được gặp lại cậu Junsu. Ư… Giờ tớ phải đi đây… Ừm… Mai tớ phải đến chỗ này có việc… Thôi nhé, chào.”

Thay vì đứng tránh sang bên và để Yoochun qua, Junsu chỉ bước thêm một bước lại gần người kia hơn. Yoochun nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Junsu cúi xuống và thì thầm:

“Một điệu nhảy thôi Chunnie… Vì quá khứ thôi?”

“Ca… Cái gì?”

“Chỉ nhảy cùng tớ một bản thôi… Không tớ sẽ không để cậu đi đâu.”

Đây rồi, nụ cười tỉnh rụi của Junsu… Thứ luôn khiến Yoochun phải mềm lòng.

“Thôi nào, Chunnie-ah. Một điệu nhảy thì có thể gây ra thiệt hại gì được chứ?”

‘Trừ việc khiến tớ lại để mất trái tim mình cho cậu một lần nữa hả?’ Yoochun nghĩ thầm. Tuy nhiên, cậu để mặc Junsu kéo đi và dẫn cậu đến giữa phòng, nơi đã có một vài cặp đôi đang chậm rãi nhảy theo bản nhạc êm dịu.

Yoochun hơi gồng lên khi người kia kéo cậu lại gần – gần hơn khoảng cách chuẩn mực của một điệu nhảy giữa hai người gần như là xa lạ.

“Sshh…” Junsu vuốt nhẹ lên lưng Yoochun để xoa dịu cậu, “Thư giãn đi Chunnie… Cứ nghe lời bài hát và thả mình theo nhịp điệu thôi.”

‘Xuyên qua làn gió thoảng, xuyên qua hàng cây

Cử động thật uyển chuyển cậu là tất cả những gì mình thấy

Khi trái đất vẫn mãi quay tròn

Cậu ôm lấy mình ngay tại đây và ngay lúc này.’

Yoochun cắn nhẹ môi, “Junsu…” Cậu bắt đầu nhưng lại bị người kia cắt lời.

“Không Yoochun-ah… Sẽ có thời gian để chúng ta nói chuyện, huênh hoang và tranh luận thoả thích sau… Còn bây giờ, làm ơn… Tớ chỉ muốn biết một điều thôi… Cậu có còn…?”

Yoochun hít vào một hơi thật sâu. Cậu biết rõ Junsu muốn hỏi gì. Cậu đã nghĩ đến chuyện cậu nên chối bỏ mọi cảm xúc còn sót lại cho người đàn ông trước mặt ra sao. Cậu đã nghĩ đến chuyện cậu nên làm điều đúng đắn và để Junsu đi ra sao. Cậu nghĩ đến sáu năm xa cách của hai người…

Và rồi cậu nghĩ đến tất cả những tiếng cười và những giọt nước mắt hai người đã cùng nhau chia sẻ trước kia. Nghĩ đến những đêm cậu co người trong chăn – cắn chặt môi đến bật máu chỉ để ngăn không cho mình sụp đổ hoàn toàn sau khi Junsu đi. Cậu nghĩ đến cuộc đời cậu đã mất đi sắc màu và ánh dương ra sao khi thiếu mất Junsu. Cái cách trái tim cậu quặn lên đau đớn mỗi lần cậu nhìn vào bộ đồ ngủ người nhện mà Junsu để lại ở nhà cậu hàng năm về trước thế nào và Yoochun vẫn giữ gìn nó suốt quãng thời gian qua ra sao.

Khi chuyện thật sự xảy đến thì chỉ có duy nhất một đáp án cho câu hỏi của Junsu mà thôi… Và Yoochun đã mệt mỏi rồi. Quá mệt mỏi vì phải tồn tại mà không được sống…

Cậu gục đầu xuống để lẩn trốn trên hõm vai của Junsu và thì thầm: “Tớ còn…”

Vòng tay quanh cậu siết chặt lại. Junsu hớp lấy không khí đầy nhẹ nhõm. “Cảm ơn Chúa… Chunnie… Tớ đã chờ cậu lâu lắm rồi…”

“Junsu… Cậu cũng vậy chứ? Vẫn còn…??”

“Vô cùng, bé cưng.. Rất rất nhiều..”

Yoochun thấy sống mũi cay cay trước lời thú nhận. “Tớ nhớ cậu lắm Susu-ah. Có lúc tớ còn không nghĩ là mình có thể sống tiếp được nữa…”

“Sshh Chunnie… Không sao đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Còn giờ… Bây giờ, vậy là đủ rồi… Đây là một khởi đầu mới cho chúng ta, Chunnie-yah… Tớ sẽ không bao giờ buông cậu ra nữa.”

Không phải cái gì trên đời cũng phải phức tạp và lãng mạn. Đôi khi những cử chỉ hay những điều đơn giản nhất lại hiệu quả nhất.

Chỉ có vậy, họ lại là Chunnie và Susu lần nữa… Bạn thân trọn đời, người yêu vĩnh cửu.

Thật thuần khiết.

…… Thật giản đơn.

……… Thật giống họ.

‘Mình thật may mắn khi yêu bạn thân của mình

May mắn khi ở nơi mà mình đang ở

May mắn khi lại trở về nhà.

May mắn là chúng ta yêu nhau theo mọi cách

May mắn khi được ở nơi chúng ta đang ở

May mắn khi một ngày nào đó được trở về nhà.’

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: