Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🫧

https://youtu.be/Ovvaj90-9wg

Asahi mở mắt dậy, tim vẫn thình thịch trong lồng ngực như muốn xổng ra ngoài. "2h sáng à?", cậu liếc mắt nhìn kim đồng hồ trên tường vừa nhích sang con số 2.

Asahi cựa quậy chuyển tư thế cho thoải mái hơn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức để không đánh thức người nằm bên cạnh.

"Bé sao vậy?" Jaehyuk lơ mơ hỏi, anh đưa bàn tay mình ra nắm lấy tay cậu.

"Không sao, gặp ác mộng thôi," Asahi nói rồi xoay hẳn sang nhìn anh. "Mình thấy mình bị bắt cóc, rồi người ta gọi điện cho bạn bảo rằng bạn chỉ có 12 tiếng để cứu mình thôi. Nhưng cứ 1 tiếng người ta lại đổi địa điểm một lần, mình thấy bạn chạy mãi chạy mãi mà không tìm được mình. Bạn khóc nhiều lắm, thở không được luôn. Mình hoảng lắm, mình cứ ngồi trên ghế mà vùng vẫy, trong đầu chỉ nghĩ Jaehyuk ơi mình không sao đừng chạy nữa mình không sao đâu."

Cậu ngừng lại, tay siết chặt lấy bàn tay mình đang nắm hơn một chút. "Tới lúc còn 1 tiếng cuối cùng, người ta gọi điện cho bạn, bảo rằng mình chết rồi. Trời ạ Jjae ơi mình hét lên rất nhiều rất to rằng Jaehyuk ơi mình ở đây nè mình không sao đâu, mà bạn không nghe được gì hết. Bạn ngã xuống đất rồi ôm mặt khóc, bạn cứ vừa khóc vừa xin lỗi mình. Trời ơi mơ kỳ cục!"

Jaehyuk nghe Asahi nói hết, đợi cậu kể hết rồi lại siết chặt tay cậu thêm một chút. "Mơ kỳ cục", anh phì cười một cái rồi nói, "lẽ ra phải mơ rằng mình tìm thấy bé nhanh thiệt nhanh chứ, nhanh tới nỗi bọn bắt cóc hết hồn luôn. Xong mình còn đánh tụi nó một trận vì tội dám bắt cóc người yêu mình chứ?"
Jaehyuk trêu người yêu mình, ánh mặt lại dịu dàng nhìn Asahi.

"Bạn đừng lo, dù bạn có ở đâu đi nữa thì mình vẫn sẽ tìm ra bạn ngay thôi. Giống như lúc bé tụi mình chơi trốn tìm với bọn Haruto ý, bé nhớ không? Có lúc nào mà tụi mình chẳng tìm thấy nhau đầu tiên đâu? Cho nên cho dù là ở đâu đi nữa mình cũng sẽ tìm được bạn mà bạn cũng sẽ tìm được mình sớm nhất thôi!"

"Ừ đúng rồi," Asahi cười đáp lại, "lúc nào cũng tìm thấy mình đầu tiên hết, nhưng lúc nào cũng tha cho mình hết."

Jaehyuk đưa bàn tay lên dịu dàng vuốt tóc người nằm cùng giường với mình.

"Nè he, bạn thích tui từ hồi nhỏ xíu xíu xíu luôn đúng hông khai thiệt đi!!" Asahi giở giọng trêu ghẹo.

"Ừ, thích bạn từ bé. Thích bạn từ lúc nào không biết, chỉ nhớ cái gì cũng có bạn. Sáng đến trường cũng là cùng bạn, ăn trưa cũng là cùng bạn, đi đá bóng cũng là cùng bạn, tham gia câu lạc bộ cũng là cùng bạn, trốn học cũng là cùng bạn, bị phạt cũng là cùng bạn. Thích bạn từ bé, chỉ thích mỗi bạn, thích bạn nhất. Mà bạn thì có hay gì đâu đúng không? Hồi tỏ tình mình còn sợ mình bị từ chối nữa cơ đấy!"

Cứ nhắc đến chuyện cũ, tim Jaehyuk như có một cọng lông cọ qua cọ lại. Anh vẫn dịu dàng vuốt tóc cậu, nét cười trên khóe môi lại càng đậm hơn.

"Ơ nhưng mà..." Asahi lí nhí đáp, còn nói gì thì chỉ mỗi cậu biết.

"Mà bé biết không? Người ta nói rằng mơ thấy mình bị bắt cóc có nghĩa là đã tìm được người yêu lý tưởng rồi đó, huống chi mình lại còn chạy khắp nơi tìm bạn." Jaehyuk vòng tay xuống ôm eo Asahi.

"Thôi ngủ lại nha, không sáng mai lại vật vờ ra đấy," nói rồi anh ôm Asahi chặt hơn nữa.

"Nhưng mà nè, sao bạn lại biết mình tỉnh vậy? Bình thường mình ngủ thế nào? Có thói xấu hay cái gì kỳ cục hông?"

"Đương nhiên là mình biết người yêu mình tỉnh chứ!", anh hôn lên trán cậu một cái, kéo đầu cậu tựa vào ngực mình "Sahi ngủ ngoan lắm, lâu lâu thích đá chân nhảy popping lúc ngủ tí thôi"

Asahi cắn một cái lên bắp tay Jaehyuk, "Chúc ngủ ngon!!!!"

.

"Ơ... nhưng mà mình cũng thích Jaehyuk từ hồi bé xíu mà!!"

_

Đi đọc fic 2 nhõ em t chia tay chia chân suy quá nên tôi phải tự chữa lành ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com