Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đêm nay là một đêm mưa, ông trời như muốn trêu ngươi người khác vậy. Mưa đổ ào ngoài phố, người qua lại cứ thế ngớt dần. Đồng hồ trên tháp chuông điểm mười hai giờ đêm, hai bóng đen một cao lớn một nhỏ nhắn đang cầm dù lướt qua từng khách sạn. 

Họ vừa hoàn thành nhiệm vụ, áo còn ướt nước và mùi thuốc súng vẫn vương nơi tay áo. Cả hai mắc kẹt trong tình cảnh không thể về được vì đã lỡ chuyến tàu cuối, đèn vàng hắt lên tường thành một dải sáng nhòe.

Jouno khoanh tay, môi nhếch nhẹ. "Anh nhìn tôi như thể tôi là tội phạm vừa thoát lưới vậy."
Tecchou đáp gọn: "Vì anh hành động y như thế."

Không khí giữa hai người đặc lại, vừa mệt mỏi, vừa... khó diễn tả. Khi em bước lên một bước để phản bác, đường trơn nước khiến anh trượt nhẹ — anh kịp đưa tay giữ lấy. Khoảnh khắc ấy, hơi thở họ chạm nhau, sát hơn cả một câu nói.

Cả hai khựng lại. Chiếc dù duy nhất rơi xuống, mưa xối lên người họ, nhưng họ chỉ lặng im nghe tiếng tim đập của đối phương.
Jouno hắng giọng, lùi lại nửa bước, giấu đi nhịp thở lạc. "Lần sau, nhớ đừng nhìn tôi lâu thế."

Tecchou không trả lời. Anh chỉ nghiêng đầu, khẽ cười — nụ cười hiếm hoi, ấm hơn cả bầu trời sau cơn mưa.

Mưa trút xuống dày như một bức màn xám, quét qua thành phố đang ngủ. Sau khi đi quanh thành phố một vòng, cả hai dừng chân tại một khách sạn tình yêu nhỏ nép bên đường. Nhân viên lễ tân buồn ngủ tới nỗi lơ mơ thông báo hết phòng, chỉ còn lại một chỗ duy nhất.

Căn phòng rộng có đủ thứ sextoy, kể cả gel bôi trơn. Trong một khoảnh khắc, nhịp tim của Tecchou đập mạnh. Ánh đèn vàng le lói vương trên tường ẩm chiếu trên khuôn mặt người kia. Tiếng mưa bên ngoài hòa cùng tiếng hơi thở nặng nề. 

Em nhếch môi. "Tình huống trớ trêu thật đấy."
Anh chỉ đáp lại bằng một cái gật, không bộc lộ gì thêm.

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng mưa rả rích.
Anh ném cho em một chiếc khăn mới tinh.
"Đi tắm đi, cậu mà cảm lạnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Jouno đón lấy, biểu cảm có chút kinh ngạc. "Còn anh?"
"Tôi đâu cần nhìn thấy trời mưa để biết nó lạnh."

Câu nói nghe vô tâm, nhưng lại khiến căn phòng nhỏ thêm một lớp ấm kỳ lạ. Hơi nước từ phòng tắm lan ra, mùi xà phòng hòa vào tiếng mưa ngoài kia, mờ nhòe như ranh giới giữa hai người.

Jouno tắm xong, đi ra ném cái áo khoác ướt của mình lên ghế, tóc mái hơi ẩm còn vương vài sợi trên trán. Tecchou quay đi, nhưng góc mắt vẫn liếc qua — một cái nhìn tưởng chừng vô thức hướng tới người mình trân trọng.

"Anh nhìn gì thế?" Em hỏi, giọng khô khốc.
"Không có gì."

Em khẽ bật cười, bước lại gần. "Vậy ý anh là 'không có gì' hay là 'tôi không biết phải trả lời như thế nào' ?"
Anh chưa kịp đáp, em đã tiến thêm một bước. Sàn còn đọng nước, trơn trượt làm em mất thăng bằng. Tecchou giơ tay đỡ, động tác quá nhanh, khiến khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở hòa lẫn.

Một thoáng lặng. Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng trong căn phòng, chỉ còn tiếng tim đập dữ dội. Họ tách ra gần như cùng lúc, như thể sợ chính điều đó sẽ nói thay điều cả hai đều không muốn thừa nhận.

Jouno chỉnh lại cổ áo, giọng vẫn đều nhưng hơi khàn. "Tôi trượt chân. Xin lỗi!"

Tecchou im lặng, rồi khẽ đáp, "ừm..."

Jouno nằm xuống giường, giọng lười biếng:
"Còn đứng đó làm gì? Đi tắm đi, tôi nghe thấy tiếng răng anh va vào nhau rồi đấy."

Tecchou liếc qua, mặt không đổi sắc, nhưng phần tai lại đỏ ửng. Anh khẽ hắng giọng, nhặt khăn, nói nhỏ gần như lẩm bẩm:
"Tôi không có lạnh."

Em cười khẽ, không trả lời, chỉ nghiêng đầu như thể đang nghe nhịp thở của anh kia mà cười càng rõ hơn.
Anh đành quay gót, bước nhanh vào phòng tắm, khép cửa hơi mạnh tay — tiếng "cạch" vang lên nghe vừa ngượng vừa buồn cười.

Ngoài kia, Jouno khẽ cười một mình.
"Không biết nên coi anh là ấu trĩ hay cứng đầu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bsd#tecjou