Dây tơ hồng
Bối cảnh thời tụi nó học cấp 2 :V
-------------------------------------------
Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, gió thoang thoảng mùi nắng, hôm nay Choromatsu lại nổi hứng đọc 1 quyển sách trung quốc nói về các truyền thuyết thần bí nơi đây khi lật quyển sách đến trang có cái tiêu đề khiến cậu chú ý: "Dây tơ hồng"
Truyền thuyết kể rằng dây tơ hồng là do nguyệt lão se duyên cho những người có duyên với nhau, ai được nguyệt lão se duyên bằng dây tơ hồng sẽ bên nhau trọn đời. Người thường không thể thấy được dây tơ hồng, chỉ có những người "đặc biệt" mới có thể thấy được chúng.
Dây tơ hồng à... liệu- à mà chắc không được đâu... Sao có thể được chứ...
Mãi suy nghĩ cậu không biết rằng Oso đã đứng sau lưng cậu từ khi nào, anh thấy hết rồi nhưng giả bộ hỏi ngu:
- Choro-chan~~~ đang đọc gì đóa!
giật mình trước câu nói của Osomatsu cậu chột dạ. Phải người cậu yêu là anh, cậu yêu chính người anh trai của mình người mang cùng dòng máu đã thế còn là song sinh... Đây là 1 tình yêu bị cấm, đáng lẽ cậu phải yêu 1 đứa con gái rồi sinh con nối dõi nhưng không cậu lại yêu anh.
"Dây tơ hồng" từ này lóe lên trong đầu cậu, phải rồi theo truyền thuyết nếu được nguyệt lão se duyên thì 2 người chắc chắn sẽ đến được với nhau. Nhưng làm sao để thấy được nó?
Tan học rồi mà cậu vẫn nghĩ đến thứ đó bỗng *rầm* trước mắt cậu tối sầm lại, rồi tiếng hét của ai đó nghe mà bi ai lắm.
Trong cơn đau cậu mơ màng mở đôi mắt nhỏ của mình ra và .... Osomatsu nii-san? A-anh đang khóc sao? Đừng lo.. em chỉ ngủ 1 giấc thôi sẽ tỉnh lại ngay ấy mà...! Thế nên anh đừng khóc nữa được không?
Cố gắng thều thào ra 3 chữ:
Em...
Yêu...
Anh!
Ơ! màu đỏ này... máu của mình! Nó đang kết thành 1 sợi dây kết nối cậu với anh. Osomatsu! anh có thấy không? Dây tơ hồng nó có thật!... Ơ- ý thức của cậu nhạt dần đến khi xung quanh cậu chỉ còn 1 màu đen thăm thẳm vô tận...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại lễ tang
Linh hồn cậu có chút không yên, mãi không thể siêu thoát được. Cậu lặn lội đến đây để được nhìn thấy anh...
Osomatsu nii-san! anh có thấy em không? em đang đứng ngay cạnh anh nè! Oy anh không thấy sao? em đang ở đây này...
Vô vọng thôi, cho dù có kêu khan cả cổ anh ấy cũng chả nghe thấy gì đâu! Tốn công vô ích! Gục ngã trong đau đớn cậu thầm ước giá như mình đừng yêu anh ấy đến thế...
- Ch-choromatsu? Có phải là em không?
- Hả???
Anh ấy thấy mình sao? không thể nào mình đã chết rồi chỉ là 1 hồn ma sao anh có thể thấy được?!! nhất định chỉ là trùng hợp... Trùng hợp mà thôi!
- Nè Choromatsu em đang lơ anh đấy à!?
- KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!!! SAO ANH THẤY ĐƯỢC TÔI???
- ???
"Dây tơ hồng" nó lại hiện ra 1 lần nữa nhưng không phải chỉ 1 mình cậu thấy mà cả Oso nữa.
Dây tơ hồng trói buộc 2 linh hồn đến với nhau, nếu kiếp này không đến được với nhau thì hẹn kiếp sau. Nhờ dây tơ hồng họ có thể tìm được nhau để hoàn thành duyên nợ kiếp trước chưa trả hết.
Đây là phần còn thiếu của cuốn sách bị xé mất, hóa ra người giữ mảnh còn lại lại là Oso. Trên đời này đúng là cái gì cũng có thể xảy ra~
Vậy thôi nếu có kiếp sau, hi vọng kiếp sau em là con gái để đường tình duyên chúng ta được thuận lợi tiện thể cho anh 1 bánh bao nhỏ~~~
Linh hồn cậu mờ dần, trước khi hoàn toàn biến mất cậu dang rộng cánh tay ra như đang chờ 1 ai đó.
-----------------------------------------------------------------------
(đổi ca nào)
Choromatsu em phải đi thật sao?
Cậu nhào lại ôm em ấy trước khi linh hồn em hoàn toàn tan biến. Xoa xoa mái tóc thằng bé ý muốn nói "anh sẽ ổn thôi nên em cứ yên tâm ra đi nhé!"
Thì thầm từ gì đó vào tai Choro:
Anh...
cũng...
yêu...
em...
nhiều...
lắm...
đồ ngốc!
Linh hồn thằng nhỏ tan biến vào không khí hòa lẫn với nước mắt và 1 nụ cười... ?
======================THE END=====================
Yêu có thể đau có thể buồn nhưng cũng có thể khiến ta hạnh phúc đến chết đi sống lại, không nhất thiết phải là 1 màu hường... Dây tơ hồng gắn kết ta nhưng kết cục thế nào là do ta quyết định... Thế nên nếu t có lỡ làm đó buồn khi đọc chap này thì Kệ miẹ nó đi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com