chap16
_ về đến nhà cô ôm ba mẹ mình mà khóc. Ba mẹ nhìn chầm cô con gái họ đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp vô cùng. Nấu cho Yumi những món cô thích thật là ngon chết đi được chỉ có mẹ mới làm được thôi . Nghĩ ngơi sắp xếp đồ đạc cô giật mình ôi chết vui quá mà quên gọi cho người yêu cục đá rồi. Cô lấy đt ra gọi ngay cho Suga.
Suga: Yumi à~
Yumi: em về đến nhà rồi anh đã ăn uống gì chưa hả nhớ uống thuốc đó nha. Không lại đau bụng đấy em về mà thấy anh ốm em sẽ giận đấy.
Suga: anh vẫn chưa kịp hỏi han gì mà đáng ra anh nói câu đó mới đúng? Em cũng khác gì anh ốm tong teo ? À mà ba mẹ em khỏe không?
Yumi: ba mẹ em khỏe em vui lắm ~
Suga: ùm vậy thì ăn uống rồi nghĩ ngơi đi anh có việc rồi. Yêu em ~
_ vừa nói xong anh đã cúp máy thật là chưa kịp nói câu nào ngọt ngào mà. Sửa soạn xong cô háo hức muốn dạo quanh Sài Gòn lâu rồi cô chưa hít thở không khí ở đây, sẵng tiện hẹn hò với bạn bè lâu ngày gặp. Tối đến cô ngồi lại với ba mẹ cùng nhau kể lại những chuyện 4 năm qua.
_ Về nhà cũng được 5 hôm rồi Suga và Yumi ngày nào cũng nói chuyện đt giữa khuya anh nhớ cô chết đi được. Thật ra anh giấu cô thức khuya ở studio và bỏ bữa sau những buổi diễn . Cô cũng đã nghi ngờ nhưng làm sao được trước đây cũng vậy từ ngày hẹn hò thì nghe lời cô được cô chăm sóc cũng đỡ. Nhưng mà cái tên Suga ấy ăn kiểu gì vẫn không mập mạp được .
_ Tối hôm đó mới nói chuyện đt xong cô định 2 hôm nữa thì đi làm lại. Ai ngờ đâu Suga bất ngờ ngất xỉu trên sân khấu ruột thừa của anh nó đau nhói anh vì khó chịu mà không ăn được. Thật ra nó đã bị đau lại cả tháng nay rồi nhưng sợ cô lo anh không nói. Sejin liền gọi ngây cho Yumi
Sejin: Yumi à Suga nó ngất rồi đang chuyển cấp cứu em sắp xếp về Hàn phụ anh liền được không. Còn nhiều việc lắm anh không muốn phiền em nhưng ...
Yumi: anh đừng nói nữa em qua liền mà . Anh xem Suga thế nào gọi ngây cho em nha
_ cô lo lắm vội đặt vé ngây nhưng sáng hôm sau thì mới có chuyến. Chạy qua phòng báo liền cho họ , nằm trên giường cô thật sự không ngủ được mong cho trời mau sáng. Lúc nãy anh Sejin gọi nói là vẫn đang cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com