Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng lãng phí những ngày đẹp trời.

Anh thức dậy sau một giấc ngủ dài, tưởng chừng như không thể tỉnh dậy nữa, cũng phải gần 20 tiếng rồi. Nhưng đập vào mắt vẫn là căn phòng với 4 bức tường, thật là nhạt nhẽo. Có vẻ hôm nay lại là một ngày u ám nữa rồi.

- yoongi à, con dậy rồi sao? - mẹ anh nhẹ nhàng. Bà cũng không muốn gọi anh dậy vì bà thấy anh cần được ngủ vì anh mệt mỏi lắm rồi.

Thấy anh không trả lời, đôi mắt mẹ anh trầm hẳn xuống.

- con mau ăn sáng đi, rồi còn đến bệnh viện nữa.

Nghe đến từ bệnh viện, anh lại cảm thấy buồn thâu tim. Bệnh viện là nơi anh gắn bó cũng phải 3 năm rồi. Đồng hành với anh là một căn bệnh đáng sợ - mang tên trầm cảm.

Trầm cảm không khiến người ta đau đớn bên ngoài, mà khiến người ta chết dần chết mòn từ bên trong. Cuộc sống của họ bao phủ bởi màu đen tăm tối. Một khi trầm cảm đã xâm nhập được vào cơ thể người ta rồi, nó sẽ lan nhanh như một loại virus mà chẳng có gì ngăn chặn được.

Anh đến bệnh viện. Xung quanh vẫn là những gương mặt quen thuộc đã cùng anh điều trị biết bao năm nay, nhưng chưa có ai có thể thoát khỏi nó cả. Liệu có thể có hi vọng để tiếp tục chứ? Qua bao năm, số người chỉ tăng lên chứ không giảm đi.

- hôm nay, chúng ta sẽ đón một người bạn mới.

" lại có thêm một người kém may mắn rồi. Lại một người thần chết lấy ra làm trò đùa" anh nghĩ.

Lấy ra làm trò đùa? Sống chung với nó, sống không bằng chết.

Mọi người chẳng có cảm xúc gì khi nghe bác sĩ nói vậy. Họ vẫn tập trung vào việc mà họ cảm thấy vui khi làm ấy.

Bác sĩ bước vào cùng với một người. Là một cô gái nhưng đôi mắt đỏ ửng và cúi gầm mặt xuống.
Cô ấy cứ đi mà không ngoảnh mặt lên và điều đó khiến cô bị vấp và ngã thẳng vào lòng anh. Anh thấy vậy thì theo phản xạ giang hai tay đỡ lấy. Lúc này mắt đối mắt, anh nhận ra cô là một cô gái có đôi mắt đẹp.

- tôi xin lỗi. - cô gái cúi đầu, rồi đi sang hướng khác.

Buổi chiều hôm ấy, gió thổi lành lạnh. Cô ngồi trên chiếc xích đu, bứt từng cánh hoa của bông hoa cúc trắng, nét mặt buồn rười rượi.
Yoongi đến bên, ngồi trên chiếc xích đu cạnh đó.
- cô à, theo tôi thấy cô còn bị trầm cảm nặng hơn tôi rồi. - anh mỉm cười, một nụ cười không tự nhiên chút nào.
Cô vẫn im lặng.
- phải, tôi đang bị ở mức nặng nhất đấy, anh thấy tôi có giỏi không? - cô quay sang, vừa cười vừa khóc. Khuôn mặt sao trông đáng thương đến thế.
- cô... - anh cảm thấy mủi lòng, lấy tay lau nước mắt cho cô.
- chúng ta làm bạn đi - anh đề nghị.
- bạn bè gì chứ, toàn là những người vô nhân cách.
Có vẻ như ấn tượng xấu về tình bạn in sâu trong thâm tâm cô rồi.
- đâu phải ai cũng thế đâu, tôi có thể làm bạn cô được mà. - anh đưa tay ra trước mặt.
Cô nhìn vào bàn tay trắng trẻo với đôi mắt buồn, suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay nắm lấy.

" yoongi, tại sao không ai chịu nghe lời tôi nói? Tại sao ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì thị vậy? "
" vì họ không có tính người. Họ chỉ nghe đánh giá qua miệng của người khác"
" buồn thật đấy. Thôi nhé, tôi lại đau nữa rồi. Mệt thật đấy, chỉ muốn ngủ một giấc dài thôi"
" cô vẫn luôn có tôi mà. Hãy nhớ tôi sẽ luôn đứng về phía cô và lắng nghe cô"
Cô nhắn tin cho anh vào một buổi tối muộn.

Bệnh viện sẽ tổ chức cho họ đi một chuyến tham quan.

- tham quan? Có gì vui? - cô hỏi khi đang đi bên anh.

- chắc cũng chẳng có gì. Nhưng dù sao vẫn phải thử đúng không.

Anh dẫn cô đến siêu thị để mua đồ. Cô cũng đi theo như bị ép buộc, tâm trạng lúc nào cũng như nhau, như một đường thẳng vậy.

- cô hãy thử bộ váy xem. - yoongi chọn một bộ từ quầy thử đồ, giơ nó lên trước mặt cô.

- thôi, cất đi. Tôi không thử đâu.

- thử đi, không sao đâu.

Cô e dè cầm bộ váy vào phòng thử đồ. Khi cô bước ra, cô như một thiên thần khiến yoongi không thể rời mắt. Cô quá xinh đẹp.

- cô hãy mặc nó luôn đi, tôi sẽ mua cho cô.

- thôi, không cần đâu.

- hãy mặc nó vào chuyến tham quan sắp tới.

Anh đã lỡ thích cô mất rồi. Nhưng liệu sẽ có tương lai chứ? Khi hai người suy nghĩ về cái chết lúc nào cũng quanh quẩn ở trong đầu? Sẽ có thể đến với nhau không?

Chỉ tại cái căn bệnh quái quỷ này hết. Nhưng mà nếu không có nó, anh cũng chẳng thể gặp được cô.

Ngày đi tham quan.

Chưa thấy một chuyến tham quan nào chán như này, mọi người sẽ cùng vui vẻ, cùng nhau hát hò, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện. Nhưng họ lại khác, họ im lặng vì ai cũng có một câu chuyện tự chia sẻ với mình ở trong lòng.

Cô đứng trên bãi cỏ xanh mướt, mặc bộ váy trắng, dưới tán anh đào.

" đây là anh đào sao? Chúng thật đẹp đẽ và giàu sức sống " - cô ngước đầu lên, giơ tay định ngắt một bông nhưng mình không đủ cao.
- tôi có thể giúp cô hái chúng - yoongi đến bên.
- cảm ơn, nhưng tôi muốn tự hái.
- tôi vẫn có thể giúp được mà.
Anh cõng cô trên lưng làm cô hơi bất ngờ.
- giờ thì cô có thể hái, bao nhiêu tùy thích.
Cô giơ tay lên hái một bông.
Cô nở nụ cười, tươi như cánh hoa anh đào. Là nụ cười đầu tiên trong suốt bao năm nay.
Yoongi cũng cười, là một nụ cười tỏa nắng, chứ không phải nụ cười gượng gạo, cười cho có nữa.
Cô mở bàn tay anh, đặt hoa anh đào vào.
- là tôi muốn hái nó tặng cho anh. - cô đặt bông hoa vào tay anh, rồi đi hướng khác.

Anh nhìn bông hoa trong tay mà cảm thấy rung động.

Buổi tối, họ cùng nhau đốt lửa trại.

- bầu trời nhiều sao quá. Đẹp thật. - cô ngước lên bầu trời.

- vẫn không đẹp bằng cô đâu. - yoongi nói,

- hả?

- à không.

Cô nhìn vào đám lửa đang cháy hừng hực.

- không phải vết thương chảy máu nào cũng đau. Có đôi khi, vết thương không nhìn thấy máu mới là vết thương đau nhất. - cô nói trong mơ hồ.

Yoongi nắm lấy tay cô. Nó ấm áp lạ thường.

- hãy chia sẻ đi. hãy mở lòng mình. Nếu có thể giúp, tôi sẽ giúp cô hết sức mình. Biết đâu chúng ta có thể cùng nhau bước ra khỏi cơn ác mộng đen tối này.

Cô mỉm cười nhạt rồi bắt đầu chia sẻ.

- từ 3 năm trước, khi mẹ tôi bỏ bố tôi mà đi. Kể từ đó, tôi bị các bạn cô lập, luôn nghe những lời mắng miếc chửi rủa. Sau đó 1 năm, bố cũng chẳng còn ở lại bên tôi nữa, ông bỏ tôi lại. Tôi đến ở nhà cô, nhưng luôn sống khép mình. Rồi trầm cảm nói lời chào với tôi. Có thể nó sẽ không nói lời tạm biệt nữa.

Anh nắm chặt lấy tay cô.

- cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, điều chúng ta cần làm là đừng quan tâm đến những chuyện màu đen. Đơn giản vậy thôi.

- anh khuyên tôi chân thành quá nhỉ? Hãy tự làm điều đó trước đi.

- không, nhờ có cô, tôi có thể thoát khỏi nó. Ở cô, tôi đã tìm được nguyện vọng để sống tiếp.

- vậy sao? Cuối cùng tôi đã làm được một việc có ích.

- tôi có chuyện muốn nói với cô. Hãy đến xích đu ở bệnh viện vào chiều mai.

- được thôi.

Chiều hôm sau.

Gió lành lạnh y như cái hôm anh và cô trở thành bạn.
Yoongi đã đến đây được 30 phút rồi. Nhưng cô vẫn chưa đến. Anh vẫn vui vẻ chờ đợi.

Mấy ai biết được. Cô chẳng còn có thể đến nữa.

Đã 2 tiếng dài thườn thượt trôi qua, anh dần như từ bỏ hi vọng. Những đám mây đen đang kéo đến, có lẽ sắp mưa rồi.

- yoongi à, sao cậu còn đứng đây? - vị bác sĩ điều trị cho họ hỏi với giọng vội vàng.

- tôi chờ cô ấy.

- cậu không biết sao?... - vị bác sĩ bắt đầu kể với giọng buồn bã.

Anh nghe xong, cảm thấy hai bên tai ù ù. Cổ họng nghẹn ắng lại, đau không thốt lên lời, trái tim như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn như có hàng ngàn mũi dao nhọn nhắm mình mà lao tới.

Cô đi rồi. Trời đang đổ cơn mưa.

Anh gục xuống nền đất khiến cho hai đầu gối rớm máu.

- EM KHÔNG COI ANH LÀ BẠN SAO ??? SAO LẠI KHÔNG CHO ANH BIẾT - anh nghoảnh mặt lên trời mà hét lớn.

Anh vội chạy đến nhà cô trong cơn mưa, nhưng nó đã được bao phủ bởi màu đen buồn bã.

Anh chẳng nghĩ gì mà xông vào, ôm lấy di ảnh của cô.

- đừng bỏ anh, làm ơn

Họ ra sức kéo anh ra khỏi nhà. Anh bị đẩy ra khỏi một cách đáng thương, người ngợm ướt như chuột lột.

- anh là min yoongi phải không? - một đứa bé chừng 8 tuổi hỏi anh - chị em nhờ đưa anh cái này.

Thằng bé đặt vào tay anh một chiếc phong thư rồi chạy đi mất. Sợ nó ướt, anh cất ngay vào túi áo.

" gửi đến min yoongi - người mang lại niềm vui cho tôi suốt những tháng này vừa qua

Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Cuộc đời đối xử với tôi quá đau đớn. Tôi xin lỗi vì phải đi trước, có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất đối với tôi rồi.

Với tôi thôi, không phải anh, anh đã thoát ra khỏi nó. Anh nói nhờ có tôi mới thoát ra được, vậy thì đừng biến công lao của tôi thành công cốc đấy nhé. Hãy thay tôi sống tiếp cuộc đời còn lại.

Cảm ơn vì những điều anh làm cho tôi. Tôi cảm thấy vui lắm.

Cuối cùng, vào một ngày đẹp trời, tôi sẽ chẳng còn nhớ đến cái nỗi đau chết tiệt mà mình nghĩ phải đi theo nó cả đời.

Thân ái, chào tạm biệt.




À còn nữa....



Chính ra... tôi thích anh phết đấy.

Nếu tôi và anh không mắc chứng bệnh này, chúng ta có thể về bên nhau được đấy. Tôi thích như vậy. Nhưng đời nào đâu cho phép. "

Anh đọc xong, tay cầm tờ giấy run run, người lặng im như pho tượng. Từng giọt... từng giọt nước mắt lăn lã chã trên mặt. Cứ lau rồi lại tuôn.... cứ như vậy trong cả một thời gian dài.

" anh quá đáng thật, chỉ vì một phút sơ sẩy không chú ý đến mà quay lưng lại, em đã bỏ anh đi từ hồi nào. Anh gửi ngàn lời xin lỗi đến em nơi thiên đường".

Anh không kết hôn. Anh làm nhân viên điều trị trầm cảm, thay cô tiếp tục sống quãng đời còn lại.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com