Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Cứ thế hai người ngồi cùng bàn ăn im lặng ăn trong sự ồn ào sì sầm cửa các nhân viên khác Siyoong và JIMIN bưng thức ăn ra ngồi cùng bạn

Siyoong "tôi ngồi đây nhé có phiền hai người không"

Hope "không phiền gì ngồi đi"

JIMIN "chúng ta không phiền đâu chúng ta đang giúp tổng giám đốc Hope thoát khỏi sự lạnh lẽo của cô Ami đây"

Hope cười gượng

Hope "thật ra cô ấy không đến nỗi vậy đâu"

Siyoong "cậu không phải nói đỡ cho nó đâu bạn thân nó gần 10 năm tớ hiểu tính nó mà"

Ami "mọi người định nói thay ăn hả"

Siyoong "đấy đấy hai người thấy chưa"

Ami "tôi ăn xong rồi mọi người ở lại nói chuyện đi"

Siyoong "ê ê ê con này muốn đánh nó ghê"

JIMIN "ăn đi ăn đi
Hope anh cũng ăn đi"

Đi lên chỗ làm việc bạn gặp thư kí Jeon bước ra cậu thư kí này toàn phụ trách việc ở ngoài công ty của anh bạn lại mới đến hôm nay bạn nhìn cậu đi lại tự giới thiệu với bạn cách nói chuyện khó hiểu

Jk "chào"

Ami "chào"

Jk "cô là thư kí mới à"

Ami "umm"

Jk "tôi là Jeon Jungkook gọi là Jk cũng được

Sau này có gì chỉ giáo nhiều hơn"

Quay người bước đi cậu chợt nhớ còn vài chuyện chưa nói

Jk "à sau này có chuyện gì cần giải quyết cứ alo tôi um chắc không cần nói với tôi đâu nói thẳng với chủ tịch là được

Còn nữa sổ tay về thói quen của chủ tịch tôi để trên bàn cô nhớ đọc "

Chưa kịp tiêu hóa lời nói của JK anh gọi cô vào

Suga "thư kí Kim"

Ami "aaa..à tôi đây"

Anh gọi bạn vào hỏi về gia đình và mọi thứ bạn điều nói dối tất vì không muốn lộ thân phận cháu gái yêu quý của ông Kim

Suga "nhà cô ở Seoul à "

Ami "không thưa chủ tịch tôi ở cùng bà mẹ ở quê cũng cũng không giàu có gì"

Suga "ở quê mà có thể du học tận nước ngoài à"

Ami "có ai cấm người ở quê không được đi du học sao"

Suga "đây là cách thư kí nói chuyện với chủ tịch"

Ami "chủ tịch người ở quê có thể nhận học bổng du học nhà tôi cũng đủ ăn đủ mặc có thể lo cho tôi được"

Anh nhìn bạn chăm chăm bạn chỉ biết cuối đầu xuống anh biết bạn không muốn nói ra là có lý do nên anh cũng không ép chờ đến lúc bạn chính miệng nói với anh

Suga "cô ra ngoài đi"

Ami "vâng"

Bạn đi ra thở dài một hơi lẩm bẩm

"Anh ta bị điên hả trời kêu vào đã nói mấy câu dư thừa rồi đuổi ra mai mà không lộ tẩy "

Tối về đến nhà bạn nhảy vụt lên chiếc sofa tuy không mềm như giường nhưng cũng đủ để xõa hết sự đau nhứt trên người bạn Siyoong về trước bạn đã tắm rửa xong bước ra hỏi

Siyoong "về rồi đấy à hôm nay thế nào"

Ami "đi làm ở ngoài thật sự không dễ chút nào "

Siyoong "giờ hối hận còn kịp về nghe lời ông lấy chồng đi"

Ami "ai nói tao hối hận chỉ là cả ngày chạy lên chạy xuống chạy đi chạy lại đưa mấy cái hồ sơ mệt chết được"

Siyoong "ai biểu suốt ngay cứ trưng cái mặt lạnh tanh của mày ra làm gì người ta thấy ghét nên làm khó "

Ami "mày phải bạn tao không thấy bạn mình thế không thèm thương xót còn trách"

Siyoong "UK thương bạn tui quá cực khổ cả ngày từ từ sẽ quen thôi mau đi tắm đi tao order đồ ăn rồi"

Bạn ôm lấy tay Siyoong

Ami "có mua mì tương đen hong em muốn ăn mì tương đen lắm anh iu aaaaaa"

Siyoong "có mau đi tắm đi"

Ami " okii anh iu "
*Chụt chụt*

Siyoong "kinh tởm con 🐶 này thích bày trò"

Thoáng đó mà đã chủ nhật
Trên chiếc giường êm ái cùng tấm chăn ấm áp và một buổi sáng thảnh thơi không phải lo lắng về công việc cái chăn quấn trọn người bạn như một con sâu béo ú lười biến còn say giấc ngủ mơ màng lần tìm lại giấc mơ tối qua bố mẹ đến bên cạnh bạn cả gia đình bà người cùng nằm trên giường êm ái mẹ vuốt ve tóc bạn nói con hãy ngủ ngoan nhé cùng câu chuyện mẹ kể mỗi tối ngủ
"Ngày xưa có một nàng công chúa vừa ra đời đã có làn da trắng như tuyết môi đỏ như máu và tóc đen như mun chẳng may lúc sinh công chúa ra đời mẹ cô mất sớm nhưng được vua cha tất mực yêu thương vua cha vì muốn con có tình thương của mẹ đã đi thêm bước nữa cứ tưởng người mẹ kế sẽ thay ông chăm sóc cô nhưng bà ta là một mụ phù thủy ác độc hại cô hết lần này đến lần khác cho đến lần cuối cùng cô ăn phải trái táo độc của bà cô chết đi thì có một chàng hoàng tử đến hôn lên trán cô thế là cô tỉnh lại bắt bà ta đền tội và kết hôn cùng chàng "

Ami "sao này con có thể cưới được hoàng tử không bố mẹ"

Bố "được chứ sau này bố sẽ lựa cho con một chàng hoàng tử cực kì cực kì đẹp trai"

Ami "không con muốn con và hoàng tử của con sẽ gặp nhau như trong truyện không muốn bố tìm đâu"

Mẹ "được sau này hoàng tử sẽ y như trong truyện được không"

Ami "nhưng mẹ ơi có khi nào mẹ bỏ con giống như cô công chúa trong truyện không"

Mẹ "sao có thể chứ mẹ sẽ mãi bên con"

Bố "đúng vậy ba người chúng ta sẽ mãi bên nhau tới lúc con lấy được hoàng tử bố sẽ nắm tay con bước trên lễ đường"

Mẹ "khuya rồi chúng ta ngủ thôi con"

Ami "dạ"

Giấc mơ đẹp bỗng chốc tiếng chuông đồng hồ reo ing ỏi làm bạn giật mình tỉnh dậy xoay người ra cửa sổ ánh nắng mặt trời làm mắt bạn  khó chịu lấy tay che lại tay kia kéo chăn lên lăn qua lăn lại chợt nhớ còn phải về thăm ông từ lúc về nước đến giờ vẫn chưa gặp ông bạn nhớ ông chết mất bạn lật đật ngồi dậy

"Haizzz chết tiệt ngày nghỉ còn đi tìm nhà số mình sao khổ thế"
Đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân mặc một chiếc quần jeans cùng chiếc áo thun rộng khiến cho bạn nhìn cực kì nhỏ bé đáng yêu sở hữu thêm làn da trắng mái tóc dài đen bạn ra khỏi phòng Siyoong bước ra rót ly nước uống hỏi

Siyoong "đi đâu thế không ăn sáng à"

Ami "tao về thăm ông sẵn tiện ghé trung tâm xem có căn hộ nào được không rẻ thì mua luôn"

Siyoong "sang thế nếu không có nhà ưng ý thì đừng vội cứ ở đây nào tìm được thì đi nhà tao mua đâu có thuê đâu mà sợ gì"

Ami "uk"

Siyoong "đi cẩn thận đấy nhớ đeo kính vào "

Ami"ò"

Siyoong"chỉ biết ò ò ò không biết có làm không"

Ami "biết rồi nói nhiều quá tao biết tự lo mà đi đây bye"

Bạn chuẩn bị vào thang máy nhớ ra quên dặn Siyoong đã đặt đồ ăn cho nó bạn ba chân bốn cẳng chạy về báo cho nó

Ami "Siyoong..oonggggg tao quên mất đặt đồ ăn cho mày rồi á đặt luôn đồ ăn trưa rồi nhớ để vào tủ lạnh à mày với lấy điện thoại đưa dùm tao luôn"

Siyoong "nè có bao nhiêu cũng quên mày có quên não ở nhà hông tao lấy dùm luôn"

Ami "."

______đọc xong nhớ bình chọn cho tui có động lực viết tiếp nhé 🙆💜_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com