Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. (văn xuôi)

hai tên cao to lực lưỡng kia đột ngột xông đến, thầy min sợ đến cứng người, nhắm tịt mắt chịu đòn. cứ ngỡ bị đánh, nhưng đến khi mở mắt thì chỉ thấy cổ tay tên vệ sĩ nằm gọn trong tay anh jeon.

"thầy mau nấp sau lưng tôi."

thầy min sợ mất mật, thở cũng không dám thở mạnh, chỉ dám làm theo lời của tên yeongki kia. hai mươi mấy năm tồn tại, nào giờ thầy min chỉ thấy đánh nhau trên phim, nào biết rằng ngoài đời trông đáng sợ thế này. mồ hôi toát ướt cả lưng áo, ngoài tiếng tim đập nhanh của bản thân ra thì thầy chả nghe được gì cả.

anh jeon đây thì cũng có tập tành võ nghệ này nọ, nhưng hai tên kia dù gì mang tiếng vệ sĩ chứ không phải dạng lành tính gì, chưa kể còn tới tận hai người đánh một người thì xác suất tơi tả cũng khá là cao. bẻ cổ tay tên trước mặt, sau đó đỡ lấy cú đấm từ tên thứ hai, khá đau đấy. yeongki vội sút vào mạn sườn của tên vệ sĩ vẫn đang ư ử ôm cổ tay mà rên rỉ, thành công hạ một tên nằm trên mặt đất.

tên còn lại coi bộ hơi khó xơi, vì tên này có vóc dáng gọn gàng hơn hẳn tên ban nãy, nom như một người thành thạo võ thuật. hai người đối mắt với nhau, hắn không phí một giây phút nào, tiếp tục giáng xuống một cú đấm lên yeongki. nhanh chóng chụp lấy nắm đấm, sau đó anh dồn lực đấm vào gò má tên kia khiến hắn chao đảo. hắn vẫn nhất quyết không thua kém, canh ngay lúc yeongki đang lơ là, hắn liền lên gối đánh trả lại yeongki, anh lập tức ngã xuống đất, thần trí không rõ, chỉ rõ là bụng rất đau.

vừa thấy cảnh tượng đó, thầy min liền dùng tay bụm miệng lại, yeongki ngã rồi...yeongki bị đánh ngã rồi...làm sao đây? run rẩy lùi về sau, oái oăm thay, yoongi lại lỡ chân đá vào thùng rác, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tên vừa hạ yeongki và tên bị yeongki hạ vừa nãy, đang lồm cồm đứng dậy phủi quần áo. hai tên đó từ từ tiến lại gần yoongi, hít một hơi thật sâu, trong ba mươi sáu kế thì chạy là thượng sách. vừa cong chân chạy được một đoạn thì thầy min liền bị hai tên to xác túm cổ lại, tay thì bị kiềm chặt, vùng vẫy cách mấy cũng vô ích.

"mấy anh tính làm gì tôi?! bỏ ra!"

"mồm mày to quá, im đi!"

"không im! thả tôi ra!"

"mẹ nó. to mồm này!"

vừa dứt câu, tên to xác liền vả một bạt tai đau điếng vào mặt thầy min, một tiếng 'chát' vang lên giòn giã trong không trung, lực mạnh đến mức mà thầy min chỉ thấy đầu mình ong ong.

"yoon-yoongi...yoongi!?"

yeongki vốn đã bị tên kia đá rất đau, nhẽ ra phải ngất ở đó chờ cấp cứu rồi, nhưng tiếng thét quen thuộc khiến anh không tài nào nhắm mắt nổi. vừa hé mắt ra được một chút thì thấy cảnh thầy min bị tên kia vả một bạt tai, anh quên luôn cơn đau đang quặn ở bụng, nghiến răng đứng dậy sống chết lao tới chỗ thầy min.

"mẹ...mấy thằng chó này chán sống rồi!"

hai tên kia nghĩ rằng anh jeon đang nằm ngất ngoài kia nên không một chút phòng bị, một cú sút giáng thẳng vào dây chằng nơi khớp gối của tên giỏi võ, lúc hắn vừa quay mặt lại trừng mắt với yeongki thì anh đấm một phát vào mắt hắn luôn. nghiến răng, từ từ quay đầu nhìn tên đô con kia, yeongki trừng mắt lên rồi tiến về phía hắn, đấm một cú múc từ dưới cằm lên, lực đạo có thể khiến hắn nẻ xương hàm.

nhìn hai tên run cầm cập nằm rạp dưới đất, yeongki mới yên tâm thở phào một hơi, tiến lại ôm vai thầy min hỏi han.

"ổn không?"

"không..."

yoongi tìm được điểm tựa liền mềm nhũn mà dựa vào, giọng run run đáp trả, tới giờ phút này thầy mới dám gấp gáp hít thở, bàn tay không còn tí sức lực bám lên áo yeongki. anh jeon vội vã vịn chắc người thầy min, tay còn lại ôm eo thầy áp sát vào mình, vỗ lưng thầy trấn an.

"được rồi được rồi, không cần phải sợ nữa, xong cả rồi."

nói rồi dìu thầy ngồi trên ghế đá, anh vừa quay đầu lại thì thấy lão già kia mon men lại gần lay lay hai tên vệ sĩ, cười khẩy một cái, lão già này không sợ hay sao mà còn lảng vảng ở đây? đút tay vào túi, anh rải bước đến cạnh lão già, vừa thấy anh lão liền tươi cười nhã nhặn, như thể cuộc cãi vã ở lớp chưa hề diễn ra.

"cậu trai...hề hề, là tôi sai, là tôi không biết cậu võ nghệ cao cường như này. già cả rồi, không có mắt nhìn người, mong cậu bỏ qua cho lão..."

"bảo thầy min là đồng tính, làm phiền trong giờ họp, lôi hẳn vệ sĩ ra tát vào mặt thầy min, bây giờ muốn bỏ qua là bỏ qua?"

"cậu thứ lỗi cậu thứ lỗi! là do tôi sơ ý, tôi phát ngôn sai trái. cậu muốn đền bù bao nhiêu tôi cũng chịu. tiền bạc không là vấn đề với tôi, mong cậu bỏ qua những lời tôi nói."

"tiền không phải vấn đề của ông? nhìn ông đây chắc hẳn là giám đốc của công ty thực phẩm ankang nhỉ?"

"vâng?"

"còn tôi là con trai của ngài jeon, chủ tịch tập đoàn nào đó mà ai nghe cũng biết."

lão béo vẫn đang khúm núm, bây giờ lại khựng cả người, tay chân run rẩy ngước mắt nhìn yeongki. khoé môi ông ấy giần giật, tay nâng lên chỉ vào mặt yeongki.

"c-cậu...cậu là..."

"jeon yeongki, không xuất hiện nhiều trên báo chí vì tôi không trực tiếp quản thúc việc kinh doanh của nhà tôi, nhưng ông biết đấy, tôi chỉ cần ho một cái..."

"xin anh tha mạng! là do tôi ngu si không biết anh là người nhà họ jeon! xin anh đừng vì chuyện này mà phá hỏng mối quan hệ làm ăn! tôi xin anh! tôi van xin anh!"

nói chưa hết câu mà lão kia đã quỳ rạp xuống, trán liên tục dập xuống mũi giày anh. yeongki thì cũng không bất ngờ mấy, chỉ là ở đây lại ngay trước cổng trường, đâm ra không tiện. vội vã bảo ông ta đừng lạy nữa, mãi đến khi ông kang đứng dậy thì anh mới nói tiếp.

"bây giờ thì biết trên biết dưới rồi nhỉ? ban nãy mồm xinh của ai dám cả gan chế giễu thầy min cơ?"

"là tôi! là tôi sai! là tôi không biết điều! anh lớn làm ơn tha lỗi cho tôi!"

"cho ông đúng một phút đứng trước mặt thầy min khoanh tay xin lỗi."

không đợi phải nói thêm, lão già kia lật đật đến chỗ thầy min khoanh tay như trẻ nhỏ, cúi đầu thành thật xin lỗi. ông ấy sợ chưa đủ chân thành, liền quỳ xuống trước mặt thầy min.

"thầy chủ nhiệm, xin thầy thứ lỗi cho tôi. là tôi không biết điều nên đã chế giễu thầy, làm phiền thầy và sai người đánh thầy. bây giờ tôi biết lỗi rồi, mong thầy đừng vì những lời đó mà để bụng, tôi xin lỗi thầy!"

thầy min ngớ người, ủa là sao? tự nhiên ông chú ban nãy vừa quát tháo vào mặt mình mà giờ quỳ ở đây khoanh tay xin lỗi vậy? thầy min chớp chớp mắt, hết nhìn anh jeon rồi nhìn ba của miwook.

"à...bố miwook nhầm tôi với anh trai của jungkook đúng không? tôi không phải người vừa đánh vệ sĩ đâu, anh ấy đây nè."

"không đâu! tôi không có nhầm, tôi là đang xin lỗi thầy chủ nhiệm đấy!"

"ôi trời ơi! có gì đâu mà xin lỗi! phụ huynh thắc mắc về tình hình của con mình là bình thường, nhiệm vụ của tôi là phải giải quyết thắc mắc của phụ huynh đây này! bố miwook đừng quỳ nữa, lỡ có phụ huynh hoặc giáo viên nào thấy là chết tôi mất!"

thầy min liên tục xua xua tay, ông kang e dè vừa nhìn anh jeon vừa từ từ đứng lên.

"anh jeon...tôi xin lỗi như thế...đã được chưa ạ?"

"thầy min không ý kiến gì thì ông về đi."

"đội ơn anh jeon! đội ơn anh jeon!"

ông kang mừng ứa cả nước mắt, liên tục chắp tay lạy hai người rồi lật đật chạy khuất tầm khỏi tầm nhìn của họ. ngay sau đó thầy min liền đánh mạnh lên tay anh jeon, trưng ra vẻ mặt không mấy hài lòng nhìn anh.

"anh bị gì vậy hả? không thích thì không thích chứ mắc gì lại khiến người lớn quỳ thế kia? anh có biết là anh..."

"còn đau không?"

yeongki không để tâm mấy lời mắng mỏ của thầy min, anh vươn tay xoa lên nửa bên mặt còn hằn năm ngón tay của thầy, xót xa vuốt nhẹ lên gò má. vết thương đó đang dần tụ máu lại và sẫm màu hơn, nếu không làm dịu đi thì chắc chắn sẽ rất khó chịu.

"t-tôi..."

thầy min ngại ngùng nhìn anh jeon đang lộng hành với gương mặt mình, tay chân thì luống cuống, răng môi thì lắp bắp không biết nói sao. ngại ngùng muốn hất tay yeongki ra, nhưng lại sợ hành động đó khiến anh buồn nên thầy min đành ngồi yên cho yeongki vuốt ve.

"đi thôi."

"hả? đi đâu? tôi còn về nữa."

"tí nữa tôi chở thầy về. tôi đi xe máy tới mà."

"nhưng mà bây giờ mình đi đâu! nè! cái anh kia, đứng lại coi..."

"giờ tôi mới thấy em lắm mồm lạ luôn ấy."

thầy min nghe thế liền im lặng, cố gắng vùng tay ra khỏi cái nắm của yeongki, nhưng càng vùng mạnh thì anh ấy càng siết. thế là thầy min bị ép leo lên xe anh jeon với gương mặt phụng phịu.

yeongki nhìn vừa thấy tội vừa thấy đáng yêu, ráng nén lại sự buồn cười để đội mũ bảo hiểm cho thầy min. nhưng chưa kịp đội thì thầy min đã giằng lấy cái nón một cách hung bạo, không quên liếc xéo anh một cái.

sau khi thầy min cài nón xong, anh liền rồ ga chạy thẳng về phía trước. dù chung xe, nhưng thầy min nhất quyết ngồi lùi ra sau hết cỡ, tạo khoảng cách giữa mình và tên này càng lớn càng tốt. yeongki cũng cảm nhận được điều này, thế là anh tinh nghịch thắng gấp lại để thầy min ôm chầm lấy lưng mình, sau đó lên ga với vận tốc 80 để thầy min không dám lùi ra cuối yên xe nữa.

coi như anh khá, thầy min khịt mũi, tay bám chặt áo anh nhưng mặt mày cứ bí xị. chạy nhanh được một lúc thì yeongki bắt đầu chạy một cách an toàn. bỗng dưng anh hắng giọng rồi lên tiếng.

"tuy là tôi chê em lắm mồm..."

"..."

"...nhưng mà điều đó chỉ khiến tôi thích em hơn thôi."

"..."

"và cũng đừng cố tách mình ra xa tôi. kiểu gì tôi cũng sẽ khiến em dính lấy tôi như nam châm."

"nói nghe buồn nôn quá. lo chạy đi!"

anh jeon không giỡn nữa, chịu mở miệng là tốt rồi, chứ nãy giờ để người tình nhỏ của anh nhịn nói như thế, làm sao người ta chịu được. quả nhiên, sau khi mở khoá, thầy min liền thao thao bất tuyệt về việc không nên thắng gấp trong giao thông.

chạy được một lúc, anh jeon dừng lại tại một quán cà phê trông có vẻ bắt mắt. tông màu chủ đạo là màu vàng, nhìn kĩ thì cửa hàng được làm bằng gỗ. ở giữa có khắc gỗ nổi chữ "ducky momo" màu cam, kế bên cũng có khắc hình một chú vịt rất đáng yêu.

"đây là nơi mà tôi và taehyung từng làm thời sinh viên."

anh mở cửa mời thầy vào, bên trong không to nhưng rất thoáng đãng. ghế ngồi là lốp xe cũ, còn bàn làm bằng gỗ. trên tường có treo những cái phao trang trí, để ý một chút thì có treo những hình phong cảnh được đóng khung. vô thức tiến đến gần những bức ảnh, thầy min dùng ngón tay cẩn thận rê lên những chi tiết trong tranh. thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi nhìn kĩ thì mới thấy bất ngờ vì sự tinh tế và tính toán kĩ lưỡng của người chụp bức tranh này.

"thấy sao? thầy kim trường cưng chụp cả đấy."

"gì cơ?"

gần như không tin vào mắt mình, thầy min nhìn một loạt tất cả những tấm ảnh.

"là thầy kim chụp cả sao...ngưỡng mộ ghê..."

yeongki bĩu môi, cúi mặt nhìn xuống mũi giày đang chà đạp mặt sàn đến đáng thương, mồm thì lẩm bẩm.

"mình cũng có tài mà không khen mình."

yoongi nghe được liền bật cười, vỗ vai anh jeon mấy cái.

"yah! cái này mà anh cũng để tâm được nữa hả?"

"yah! tại sao tôi không có quyền để tâm chứ?"

"rồi hai chú vờn nhau đủ chưa?"

một chú nhóc với mái tóc đen óng, cặp kính tròn nằm gọn trên sóng mũi, trên người thì mang tạp dề màu gỗ đang khoanh tay đứng nhìn hai vị uyên ương lẫy qua lẫy lại. thấy mà ghét.

"à linh em, đây là thầy min yoongi, làm chung trường với anh taehyung nè."

"ồ! quý hoá thế! em mời thầy ngồi. thầy có muốn dùng gì không?"

thầy min cười trừ, phui phủi cái tay.

"không cần kiểu cách như thế đâu. tan làm rồi thì cứ bình thường với nhau thôi."

"linh, anh nhờ cái này. em vào trong lấy giúp anh hộp y tế nhé, nãy có ẩu đả nên thầy bị thương rồi. cảm ơn trước nha. à sẵn luộc hộ quả trứng gà, rang muối cũng được."

"cái anh này...em đã nói em không sao mà..."

yeongki trả lời bằng cái nhìn chăm chăm vào thầy min, thầy cũng nhận thức được sự khó chịu của anh jeon, liền cúi đầu im lặng. yên vị ngồi trên lốp xe, thầy min cứ ngó tới ngó lui quán nước nhỏ, dù hết cái để ngó rồi, thầy vẫn cứ ngó. bởi vì thầy biết là có con cáo già gian manh độc ác suốt ngày chỉ bắt nạt người khác đang dán mắt lên cái vết thương trên má thầy, nếu ngồi yên cho hắn nhìn chằm chằm thì chắc thầy chịu không nổi mất.

"yoongi..."

"hả?! à, vâng?"

"làm gì giật mình ghê thế? trứng gà luộc đến rồi kìa."

"à...cái này để em tự lăn được rồi."

"thì tôi có bảo là lăn giúp em đâu?"

"à..."

trời ơi quê quá!

thầy min đang ráng nhịn cơn ngượng của mình lại, dù vành tai hơi đỏ đã bán đứng thầy. thầy bắt đầu cầm trứng gà lăn lên má, khá đau, à không, rất đau. đau dã man tàn bạo, cứ như là nguyên cái làng đang giã gạo trên mặt thầy, mặc dù thế nhưng thầy cũng ráng nhịn, chẳng dám kêu la nửa lời.

"quán em còn có tí thuốc với bông y tế, thầy dùng đỡ nha, có gì thì thầy cứ sai anh yeongki mua thêm là được. ảnh giỏi làm việc vặt lắm."

"chắc tao đập mày quá linh."

"sợ ghê."

khánh linh đặt hộp y tế lên bàn, tiện thế ngồi xuống cạnh yeongki.

"mà mấy nay sao em thấy jungkook ít qua vậy?"

"nó có bồ rồi."

"gì? mặt như con nít mà nó có bạn gái hả?"

"sao đơn giản như em nghĩ được, giờ jungkook đang cua trai, nhan sắc không tồi nha."

"trời ơi! anh, bữa nào kêu hai người đó qua quán em đi! em muốn nhìn mặt bồ nó quá à!"

"anh không rủ thì nó cũng lết qua thôi, hồi nó chưa có bạn cũng toàn qua nói chuyện với em mà. cứ lo quán xá bình thường, mốt nó cũng tự xách bồ qua giới thiệu."

"okey, chờ tin tốt từ jungkook. thôi em vào trong dọn dẹp nha, anh với thầy nói chuyện. có muốn uống gì thì hú em, nay có hai món mới."

linh nói xong liền đứng dậy đi vào trong, yeongki nãy giờ cũng lo nói chuyện, chả thèm ngó xem yoongi có bôi được thuốc không.

"à...anh jeon."

"ừ?"

"anh có dùng gương cầm tay không?"

"tôi không dùng, mà quán này cũng chả có gương đâu, toilet chỉ có bồn rửa tay chứ không có gương."

"à vậy hả..."

"hỏi chi đấy?"

"tôi không tự bôi được, không biết vết thương nằm đâu."

"điện thoại thầy đâu sao không dùng?"

"à...ừ nhỉ."

anh jeon biết tỏng là thầy đang kiếm cớ để cho anh động chạm mình, nhưng để anh xem sức của con thỏ này tới đâu. thầy min rút điện thoại ra, nhưng lại thần thần bí bí xoay lưng lại với anh để bấm cái gì đó. cuối cùng lại đặt điện thoại màn hình tối thui lên bàn, mặt bất lực nhìn anh jeon.

"aish! điện thoại tôi thế mà lại hết pin ngay lúc cần. giờ phải làm sao đây?"

"ồ, vậy thôi để tôi cất hộp y tế vào, dù gì thì từ đầu thầy cũng có cần nó đâu."

"ấy ấy!"

lúc anh jeon đứng lên thì bị thầy min giữ tay lại, mặt thầy lấm la lấm lét, ậm ờ không biết nói gì. cắn môi một tí rồi thầy lên tiếng.

"bây giờ thì tôi cần rồi."

"hửm? tại sao?"

"vì tôi ở nhà thuê, nếu vết thương sưng to thế này, bà chủ nhà sẽ không nghĩ tôi là thầy giáo tốt. hình ảnh giáo viên sẽ bị tụt xuống mất."

"vậy giờ thầy tính như nào?"

"hay anh bôi thuốc hộ tôi đi, rồi mình ngồi tí xong tôi về, được chứ?"

"chịu để tôi bôi cho à?"

"vâng!"

"vậy thì tôi bắt đầu đây. à mà nãy thầy nói sai rồi."

"sai...? sai gì ạ?"

"là chúng ta ngồi tí xong tôi chở thầy về, được chứ?"

-------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com