17. yoongi's pov
em cảm giác như mình đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.
em dáo dác nhìn quanh, nhìn các vị y bác sĩ vẫn đang hối hả với công việc của mình.
em nhìn xuống hai bàn tay trắng nõn, có hơi tái hơn rồi, móng tay cụt lủn vì em cắn, thậm chí là xé chúng.
tệ hơn hết là em chỉ cảm thấy mình rất buồn, cô độc và sợ hãi. em không nhớ ai cả, cũng không rõ chi tiết sự việc như thế nào.
cảm giác mình như con rối của số phận vậy.
khi trong lòng đang nặng một mối hận thù nhưng lại không nhớ người đó là ai, cũng không nhớ vì sao lại hận hắn. chỉ có thể cảm thấy tức giận cùng buồn bã cùng cực khi vô tình nhớ đến.
cảm xúc đó khiến em suy nghĩ rất nhiều, rằng đây chính là hình phạt hay chính là món quà mà cuộc đời dành tặng cho em đây? em nên vui khi em đã quên sạch những thứ làm em đau buồn, hay nên khó chịu khi em chả nhớ nổi gì cả?
em cũng không thể làm gì ngoài chấp nhận. tự tìm cho mình một công việc, rồi cứ thế cắm đầu làm suốt bốn năm trời.
cho đến cái ngày em gặp anh.
ngay cả lúc nhắn tin, em cũng chỉ thấy anh rất quen thuộc. nhưng khi gặp anh bên ngoài rồi, em lại cảm giác như cả thanh xuân ùa về.
"phiền anh cho tôi hỏi, lớp 10b7 nằm ở đâu nhỉ?"
anh đã hỏi em như thế.
âm trầm như mật ong sóng sánh rót vào tai em. khiến em ngơ ngác, như muốn lần nữa yêu anh.
yêu đến nỗi
không ngại vẽ thêm một nhánh truyện khác.
chỉ để trốn tránh cái thực tại tàn khốc mà em đã quên đi.
anh đã đố em rằng anh là ai.
đồ ngốc, em làm sao không thể nhận ra anh được cơ chứ.
"anh trai jeon?"
em đã trả lời như thế.
"bingo! bé cưng giỏi phết."
em đã luôn biết anh.
nhưng hãy để em dối lừa bản thân thêm chút đã.
vì em lại thêm yêu anh khi anh ngẩn tò te ra bởi cái liếc xéo của em.
dù bốn năm qua anh đã thay đổi thế nào, thì những cái ngờ nghệch lúc đối diện em vẫn luôn như vậy.
vẫn không thay đổi.
vẫn y hệt hắn.
"ê! anh tính đứng đó luôn hả?"
"ơ...gì? đ-đợi tí, đến liền."
anh có công nhận rằng thứ khốn nạn nhất chính là thói quen không?
vở kịch của em nhẽ ra sẽ hoàn hảo khi không vướng phải những thói quen ở quá khứ.
nếu anh đã không xoa đầu em như thế.
nếu em đã không phủi lấy vụn bánh mì cho anh.
như một thói quen.
như trong tiềm thức đã luôn gào réo với em rằng anh sẽ quên bữa sáng nếu như không có em nhắc.
và em đã mua hai ổ bánh mì mà không chút suy nghĩ.
mọi thứ trong em đều mơ hồ, chỉ cảm xúc của em là rõ ràng.
rõ ràng em muốn giết chết min yoongi và jeon yeongki ở quá khứ. để hiện tại chỉ có chúng ta, yên bình bên nhau. sống cuộc đời sống cuộc đời an yên của những con người bình dị.
nhưng em không thể.
em còn yêu hắn lắm. và anh vẫn còn yêu cậu ta vô bờ bến.
em vẫn còn yêu yeongki ở quá khứ, cả anh cũng vậy.
em buồn lắm, buồn vì em sắp nhớ ra tất cả rồi. sắp nhớ ra lí do vì sao em hận anh.
càng không thể quên được khi anh lại từng chút một nhắc về chuyện quá khứ, kể cả "giai thoại" quen thuộc mỗi khi ta cãi nhau - một trong những thứ sến súa mà anh đã nghĩ ra.
"tuy là tôi chê em lắm mồm..."
"...nhưng mà điều đó chỉ khiến tôi thích em hơn thôi."
"và cũng đừng cố tách mình ra xa tôi. kiểu gì tôi cũng sẽ khiến em dính lấy tôi như nam châm."
buồn nôn thật đó.
anh không biết lúc đó em nén nước mắt cực khổ thế nào đâu.
vì buồn nôn đó...
em yêu anh tới mức sẵn sàng ghen với chính mình.
em yêu anh tới mức sẵn sàng chối bỏ anh, quá khứ của anh, quá khứ của em.
"...anh còn yêu người đó nhiều không?"
"còn chứ em."
nhưng có lẽ, em lại thua xa anh rồi.
em yêu anh,
nhưng anh lại yêu em hơn chính bản thân mình.
còn em chỉ biết ích kỉ cắm đầu vẽ ra những thứ mình muốn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com