like the little prince.
tình đầu của yoongi là jungkook.
tình đầu như bông hoa,
anh cũng yêu bông hoa, giống như hoàng tử bé.
-
"yoongi - hyung, mau lại đây đi nào!"
"yoongi - hyung!!!"
chầm chậm mở mắt, biếng nhác duỗi người, mắt nheo lại vì những tia nắng, yoongi xoay người lại, lờ đi đám trẻ đang gồng lên gọi tên mình í ới để đối mặt với một jungkook nằm cạnh còn đang say giấc. không có lí do gì để anh rời khỏi chỗ nằm bây giờ, nơi có hương cỏ thơm, gió thoảng, nắng dịu và hương thơm thoang thoảng từ phía đối diện, tất cả những thứ ấy quyến rũ yoongi vào một giấc mơ khác, thật sự không còn đoái hoài gì đến lũ trẻ đằng xa lấm lem bùn đất cầu xin anh tham gia vào trận bóng tẻ nhạt của chúng.
chẳng biết từ bao giờ, yoongi lại mong mỏi điều gì đó nhẹ nhàng.
như là nằm ở đây với jungkook vậy.
-
một tia sáng lóe lên, một ngôi sao rẽ lối bầu trời như con thuyền rẽ nước dòng sông đen. jungkook ghé sát vào yoongi và thì thầm khi đôi mắt vẫn hướng về vì sao ấy, khi tiếng cười khúc khích của em còn chưa tan hẳn.
"anh ơi, đó là gì thế?"
yoongi bỗng giật mình bối rối và thấy trái tim mình đập khác lạ. câu hỏi của jungkook thật bình thường khi anh đang kể cho em những câu truyện sao không ngơi nghỉ, nhưng cách em thì thầm bên tai khiến yoongi thấy mình không ổn. nhưng yoongi lắc đầu ngay với suy nghĩ ấy, và quay lại với jungkook vẫn còn đang chờ đợi, với ánh mắt em như biển khơi dưới đêm đen huyền diệu, hay gần hơn là dòng sông đêm chi chít những kim tuyến dưới chân họ. jungkook đang chờ yoongi trả lời, còn anh lại bối rối không nguôi.
hít vào thật nhanh và trả lời không do dự, "có lẽ một linh hồn vừa lên thiên đàng" , một câu trả lời đã xưa cũ từ lâu nhưng vẫn thường được dùng lại. yoongi liếm môi lén nhìn sang jungkook, thấy em vẫn đầy vẻ mộng mơ, đôi môi hé mở và đôi mắt như chỉ còn bầu trời.
khi người ta bận khám phá muôn vàn vũ trụ khác nhau thì yoongi đang khám phá vũ trụ trong đáy mắt jungkook.
hẳn những vì sao sẽ ghen tị với em lắm, yoongi thầm nghĩ, và rồi như mọi khi, anh lại tiếp tục kể về những vì sao, những câu truyện dài như một cuộc hành trình. yoongi chưa từng đi khắp vũ trụ, cũng chẳng hứng thú với những ngôi sao, chỉ vì jungkook thích nghe về chúng, nên anh có thể đem cả vũ trụ đến với em.
chỉ vì jungkook thích nghe thôi, yoongi lẩm bẩm thế, và khi anh vẫn còn lang thang trong những câu truyện về tam giác mùa hạ, tóc em mát lạnh bỗng sượt qua khuôn hàm, gương mặt em mềm mại và ấm áp tựa nhè nhẹ lên vai anh. jungkook nhắm nghiền đôi mắt, nhịp thở đều đều, em thì thầm trong giấc mơ của mình, một ngày nào đó em sẽ trở thành một ngôi sao, và mỉm cười.
yoongi không ngăn được mình ôm lấy bờ vai em và hôn lên mái tóc em, hoặc là những vì sao cũng yêu em, anh nhìn lên bầu trời,
một vì sao nữa rẽ nước tới đại dương, và đôi lúc yoongi thấy như vì sao ấy đã đáp xuống vai anh, đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ thiếp đi.
một vì sao không mang cái tên nào cả, nhưng mang đến những hạnh phúc.
-
tháng năm, trời nắng, ve kêu không ngừng.
jungkook vác theo một mớ đồ trồng cây lỉnh khỉnh từ nhà rồi kéo yoongi ra vườn nhà anh trồng hoa.
yoongi ngồi ở hiên nhà nghi ngại nhìn em, "thật sao?" anh dụi mắt, cười như thể không tin, "giữa nắng tháng năm à?"
"tại sao không? " jungkook cười khì, trả lời như cách những người nước ngoài đến ngôi làng của họ hay trả lời, pha vào đó chút hài hước ngọng nghịu.
"vì trời nắng gắt ", nhưng yoongi không trả lời lại em, mặc sức để jungkook kéo ra vườn.
nắng chiều nóng rẫy, mặt đất như bị hun lên, ngay cả tiếng ve cũng lả đi, chỉ có jungkook hừng hực sức sống.
"vườn nhà anh trống chết đi được." jungkook bĩu môi, "biết thế em đã hái nhiều hơn."
em chìa ra bông hoa hồng đỏ chót, "em hái trộm nó trên đường tới đây."
"có phải em không đến nhà anh bao giờ đâu, sao hôm nay còn to gan hái trộm hoa để trồng trong vườn thế?"
yoongi ngó nghiêng cành hoa trong tay jungkook, nó chỉ dài hơn một gang tay, có cái bông đỏ to đùng rực rỡ, chi chít những cái gai cứng. trông chẳng có vẻ gì là nó sẽ sống được tiếp, anh nheo mắt nhìn bông hoa rồi bất chợt kéo tay jungkook.
"anh sẽ trồng nó cho em", yoongi chậm rãi, "lại đây một chút."
trong con mắt mở to ngạc nhiên của jungkook, yoongi kéo tay em sát mặt mình, vụng về thổi từng hơi.
-
jungkook, với bàn tay đã được yoongi hết sức cẩn thận băng lại, đang ngồi trước hiên nhà yoongi, đầu dựa vào vai anh, im lặng nhìn cây hoa hồng.
trời đã sẩm tối, cốc đá bên cạnh họ đã tan hết, yoongi ngồi im như tượng cảm nhận những sợi tóc mềm của jungkook cọ bên cổ. cả gian nhà im lặng.
người lớn trong làng cùng nhau tụ họp ăn tối, giờ này làng xóm tối om và tiêu điều như phủ trong màn sương. sự im lặng của căn nhà như truyền khắp các ngõ ngách, trăng bây giờ mới lên. gọi là trăng nhưng ánh trăng tựa như mặt trời ban ngày phá tan màn mây ngủ quên trên ngôi làng, cùng với đó, tiếng trẻ con từ xa ào ào như vào hội.
"yoongi - hyung!"
vẫn tiếng gọi như phát ra nhạc điệu của jimin như khuấy động cả xóm làng, rồi cả đám trẻ đồng thanh trước cửa nhà yoongi. gọi là đám trẻ nhưng thực ra toàn những tên choai choai sắp lớn mà chẳng khác nào cả sắp nhỏ lố nhố. jimin thả con cún nhỏ đang ôm ở tay để nhào đến ôm vai bá cổ jungkook ngay khi thấy em, cả năm đứa đứng đó có ai ngạc nhiên thấy jungkook ở đây nữa.
cả đám lại rồng rắn nhau như quân đội khắp các ngõ xóm, cùng nhau đi chơi trăng. nhà cửa có vắng hoe hay về bị bố mẹ mắng cũng không ngăn được lũ trẻ. jimin vẫn hứa chắc nịch rằng sẽ về nhà trước người lớn thôi, rồi dắt díu cả bọn đến bãi lau gần rừng.
"tù xì đi nào." người anh cả mẫu mực, jin lùa đám em đến gần gốc cây to bên bãi lau.
"từ đã, chúng ta chơi gì thế?"
hai đứa áp út đáp lại yoongi bằng cái cười không ra dáng út ít lắm, mà như mấy đứa đầu đàn ma lanh,mấy đứa lớn đầu hơn thì đều chiều chúng nó cả. "tí nữa anh sẽ biết thôi."
yoongi nổi cả da gà, chú cún trong lòng jimin, helk sủa túi bụi như mách anh chủ nó chẳng qua chỉ có vài trò vui thôi. khi taehyung và jimin ồ lên sung sướng vì yoongi thua sớm nhất thì anh mới tự hỏi có gì không ổn rồi đấy.
bọn đồng niên nhỏ đề nghị chơi trốn tìm, và yoongi làm "quỷ". đau khổ làm sao khi trên bãi lau này chẳng thiếu gì chỗ trốn chạy làm yoongi thấy lười ngay lập tức. nhưng trước khi để yoongi thoái thác chức vị vì bất cứ lí do gì, taehyung kéo yoongi đến dưới gốc cây, bảo anh nhắm mắt lại, đếm đến một trăm để cả đám đi trốn, phạm vi chỉ từ nơi anh đứng đến gốc cây đối diện, tức là phải vượt qua bãi lau.
yoongi thở dài và làm theo. "khó tin là một đám lớn tồng ngồng vẫn rủ nhau chơi trốn tìm đấy."
tiếng ồn ào của đám trẻ tan dần ngay sau khi yoongi bắt đầu đếm. đến khi số một trăm vừa thoát khỏi miệng, yoongi mở mắt ngay như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, trên bãi đã chẳng còn một ai.
trăng sáng vằng vặc trên nền trời lấp lánh sao, gió thổi và những bông lau đang nở chuyển động mạnh mẽ, trông như một tấm thảm nhung. nhưng yoongi chẳng thấy dấu hiệu của ai ngoài những hạt bụi ánh xanh huyền ảo, kể cả tiếng sủa của helk. tựa hồ như một cơn mơ kì bí, làm gì cũng cẩn trọng, yoongi rẽ những bông lau dưới ánh trăng xanh.
mọi tiếng động đều được không gian điêu khắc rõ ràng, và dưới ánh sáng lờ mờ, chỉ có bóng dáng tội nghiệp của yoongi trên thảm nhung rung động.
trong nỗ lực vô vọng của cuộc tìm kiếm, yoongi thấy cái gì đó, hoặc ai đó khi đã đi gần hết đoạn đường để sang gốc cây bên kia. đó là một bóng hình quen thuộc, cuộn tròn người lại, mái đầu màu nâu nhạt, và yoongi đoán ra ngay được đó là ai, dù gương mặt người ấy giấu sau đầu gối.
anh cười nhẹ khi đã nhìn quanh quất, và thì thầm tha em đấy, rồi rẽ sang một hướng khác.
jungkook hé đôi mắt tròn nhìn bóng lưng yoongi đi xa dần, chật vật với những bông lau, em nghe tiếng cười khúc khích từ jimin gần đó và bản thân em cũng không ngưng cười tủm tỉm.
cậu nhóc áp út kéo tay jungkook lại gần với vẻ đầy bí ẩn.
-
lượt chơi đầu tiên kết thúc khi người anh cả xui xẻo bị yoongi tóm được sau một hồi bới tung cánh đồng với những tiếng sột soạt. "thế mà namjoon dám chắc sẽ không bị tìm thấy." jin bực bội dậm chân với yoongi và namjoon đang đứng gần đấy. sau một hồi giận dỗi, cuối cùng người anh lớn vẫn dõng dạc đếm từng số như duyệt binh.
khi tiếng đếm kết thúc cũng là lúc yoongi vừa sang được gốc cây bên kia, tiếng sột soạt dưới bãi báo hiệu cuộc tìm kiếm bắt đầu. thế rồi anh cảm thấy mình đang chạm vào ai đó, và khi anh ngoảnh đầu nhìn lại, người kia cũng đang nhìn anh. và đó là jungkook.
em bối rối nói cảm ơn anh vì lúc nãy, mặt em hồng hồng và vòng hoa trên đầu em sáng lên dưới trăng. yoongi không thể rời mặt khỏi jungkook lúc này, em xinh lắm. đột nhiên em đặt ngón tay mình lên môi yoongi ra dấu im lặng. yoongi quên để ý rằng tiếng sột soạt đang gần mình hơn, tức là người anh cả đã có ý đi nhanh để soát một vòng ở sau gốc cây trước.
cảm giác căng thẳng như trong cuộc chạy trốn quái vật vậy.
yoongi để ý một jimin đang ngồi ngay phía sau mình, dưới bãi lau, nhìn anh với vẻ châm chọc thường có, rồi tiếng helk sủa đằng xa dưới bãi lau. jin la lên, "jimin, chú mày chết chắc!" rồi tiếng ồn ào cùng tiếng cười đắc chí vang khắp bãi lau. hai đứa áp út nhìn nhau kiểu "mọi chuyện đã nằm trong dự tính" khi jin xách trên tay một jung hoseok đang cười toe toét với quần áo đầy cỏ may cùng helk đang sủa trên tay.
"bắt được rồi hobi. và chú mày cũng đang phối hợp với tụi nít quỷ này hả?"
-
cuộc chơi cứ lân lượt tiếp tục. ở dưới tán cây to, jungkook cùng yoongi như bị bỏ quên cùng thời gian, trong khi trò chơi phía sau họ vẫn diễn ra đầy gay cấn.
những con số vang lên vui vẻ trong không gian yên tĩnh khi yoongi len lén nhìn sang jungkook. vòng hoa trên đầu em đang rung rinh theo những cơn gió, nhưng jungkook thì đã dựa vào gốc cây ngủ từ khi nào, thật an yên và dịu nhẹ, dẫu cho thời gian trôi qua.
yoongi phì cười và khe khẽ hôn lên trán em, cảm nhận mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi.
trăng thêm bạc, sao thêm lấp lánh.
khi yoongi thức giấc và thấy mình đã gối đầu lên đùi em từ bao giờ, những mùi hương ngọt ngào cuốn lấy anh, nụ cười em hiền dịu đón lấy anh. nhưng những tiếng sủa cùng tiếng gọi điên cuồng của lũ trẻ đằng xa đánh thứ cả hai khỏi dòng thời gian cô đọng.
những ánh lửa đã bập bùng đằng xa, những ánh lửa đã ánh lên diệu kì trong đôi mắt jungkook, người lớn đã thắp lửa đi tìm đám trẻ. jimin đằng sau họ đã vụt lên rẽ những bông lau nở rộ, yoongi nắm lấy tay jungkook chạy ngay sau đó. "hai đứa trốn kĩ đấy", jin cười lớn khi chạy phía sau họ, và yoongi thấy nụ cười rộng của taehyung khi nó ngoái lại nhìn cả hai.
cả cánh đồng rung động lớn như biển khơi có sóng thần, ồn ào như mở chợ. khi đã đến gần những ngọn lửa đằng xa, jimin hô lên, "yoongi à, em giao em út cho anh."
chẳng tôn trọng người lớn gì cả, nhưng cái quan trọng là jimin nhận lại đến hai nụ cười.
-
tháng năm vội vàng đi qua, những cơn mưa hạ kéo đến.
một buổi chiều lặng lẽ chìm trong tiếng sấm và mưa rào, khi lũ trẻ đành gác lại những vụ đi chơi. trời mưa to và mọi thứ như dừng lại, yoongi nằm vật ra hiên nhà trong buồn chán.
một buổi chiều không nắng, không chơi bời và không có jungkook.
yoongi thở dài khi nhìn màn mưa trắng xóa, và mắt anh mở to ra khi anh chợt thấy bóng ai đó đang vượt qua màn mưa ấy và lao đến chỗ mình. đó là jungkook. và khi yoongi nhìn gần hơn, em đang khóc, mắt em đỏ hoe và mũi em ửng hồng. khi yoongi nắm lấy tay em, người em lạnh ngắt, em chỉ đứng đó nhìn yoongi.
jungkook ôm chầm lấy yoongi, òa khóc, và áo của cả hai đều ướt sũng nước.
-
jungkook ngồi cùng yoongi trước hiên nhà, mặc quần áo của anh, nắm tay anh, mắt đăm đăm nhìn mưa ngoài sân. em hỏi anh có thể ở lại nhà anh hay không, và yoongi đáp ngay, ừ, có, luôn luôn là có.
jungkook hay ghé qua đây mỗi chiều, nhưng em chưa bao giờ qua đêm ở đây. yoongi không hỏi em câu nào cả, và dám chắc em chỉ ậm ừ cho qua nếu có. jimin và taehyung hoặc jin mới là những lựa chọn mà jungkook ưa thích khi em có gì khó nói, còn yoongi, thành thật, khô khan và khá cứng nhắc, như ngay lúc này đây, anh cũng chẳng biết nói gì để thể hiện rằng anh muốn chia sẻ cùng em cả.
mẹ min tỏ ra thân thiện và vui mừng hết sức, nhưng jungkook và yoongi kết thúc bữa tối sớm và kéo nhau lên phòng thay vì ở lại và trò chuyện với người lớn.
phòng yoongi là một căn gác mái ngập tiếng mưa rơi, nơi có cái cửa sổ hướng ra phía đằng đông. jungkook ngồi xuống bên cửa sổ, yoongi ngồi ngay bên em, cả hai chẳng có gì ngoài tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ.
yoongi không biết nói gì cho em nghe, bởi đêm nay không phải đêm trăng sao như khi họ ngồi bên bờ sông, nên những câu truyện sao vẫn phải bỏ ngỏ, bởi đêm nay là gió cuộn cùng mưa bay, lòng yoongi cũng rối bời như thế, đầy mây mù âm u.
anh biết có thể jungkook đang vỡ vụn ra từng mảnh, có gì đó khiến em đau, khiến em bật khóc và ôm choàng lấy yoongi như một chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi rộng lớn. hay là khi em trở thành một vì sao, em cần một vì sao khác dẫn lối cho mình giữa bầu trời đêm rộng lớn? thế thì sao em không tìm một ai tốt hơn yoongi, kẻ chẳng có gì ngoài những câu truyện đêm sáo rỗng?
không, lòng anh sẽ nát tan mất thôi nếu em cứ lặng im như thế. anh phải làm thế nào nếu mắt em lại ngập trong nước mắt nhưng vẫn chẳng muốn liếc anh một cái?
tiếng đồng hồ dưới nhà kêu lên một tiếng làm yoongi rung động theo. hãy còn sớm lắm, nhưng jungkook kéo tay anh và bảo em buồn ngủ rồi, đến khi cả hai đã yên vị bên nhau trên một chiếc giường thì mắt em lại mở to, cả hai lại thao thức vì chẳng ai muốn ngủ cả.
tiếng em như vỡ vụn vào tiếng mưa, "anh ơi!"
yoongi quay lại nhìn em. cái tiếng gọi thân quen của em hôm nay lại làm yoongi rung lên, như muốn tan vỡ.
"sao thế? sao em chưa ngủ?"
giọng anh khàn khàn như muốn lạc đi mất. khi ấy, jungkook thấy mình xao động, thấy cổ họng nghẹn dần và đôi mắt bắt đầu cay, em nghe rõ giọng mình khi ấy, giấu không nổi sự nghẹn ngào dù em đã cố nuốt chúng vào trong lòng.
"mẹ em bảo tháng sau cho em lên thị trấn." em bật khóc, "xa, anh ơi. mẹ bảo em ở trên đó đừng về nữa."
yoongi nắm lấy bàn tay em, nhưng không biết phải nắm chặt lấy, hay là phải buông lỏng dần.
"trên thị trấn có gì hả anh?"
em lại hỏi, và yoongi muốn nói rằng anh không biết, anh không biết vì anh chưa từng đặt chân đến nơi đó.
con mắt yoongi tối mù đi. jungkook đang đi xa anh hơn, và điều đó là cần thiết. sẽ có một nơi rộng lớn hơn là vũ trụ để em đi tới, sẽ có một nơi khác chào đón em hơn là làng quê nghèo khó. jungkook sẽ trở thành một ai đó khác yoongi, người thực sự đi khắp vũ trụ, chứ không chỉ có những câu truyện về vì sao.
nhưng thế cũng có nghĩa là em sẽ rẽ sang một bầu trời khác, một bầu trời mà không tồn tại anh nữa.
"sao em lại khóc? sao em không đi đi? nơi đó có thể là nơi em thuộc về mà."
"không anh ơi, nói cho em nghe thị trấn có gì hay?"
yoongi không trả lời em, anh nhìn vào jungkook giờ đây đang vùi mặt vào gối đầu, như ấm ức, như buồn hơn từng chút một.
"thị trấn có gì hay khi nơi đây mới là nơi em thuộc về? em muốn ở lại với anh, với mọi người."
jungkook nói như thể đang hét lên cùng những tiếng nức nở, nhưng em cố vùi mặt xuống gối, ngăn hết chúng lại.
nếu jungkook ra đi thì yoongi sẽ trống trải lắm, mọi thứ sẽ thật khó khăn khi tưởng đến những mai mà không có em ở bên, mùi hương thân thuộc trong những năm tháng tươi đẹp của yoongi cũng không còn. nhưng nếu yoongi phải buông tay để jungkook có được những điều tốt đẹp hơn, có lẽ anh nên một lần trở nên vĩ đại.
yoongi ôm lấy em còn nức nở trong đêm tối, những tiếng mưa rơi nặng nề trong lòng anh không sao át được em còn đang run rẩy. mảng áo bên ngực trái ướt sẫm, không phải chỉ vì nước mắt em, mà con tim anh cũng đang bật khóc.
jungkook ngủ quên mất, đôi mắt em đã đỏ cả lên, nhắm nghiền, khuôn mặt em hồng hào trong đêm tối.
em ngủ an yên quá, mà ngoài trời mưa vẫn nặng hạt làm sao.
yoongi não nề nhìn ra cửa sổ. ngoài trời là bão giông, chứ chẳng phải trăng sao như cổ tích. nếu đêm nay là mưa sao băng mà jungkook hay chắp tay cầu nguyện, yoongi cũng muốn làm như em. dẫu có ngu ngốc, dẫu có ngớ ngẩn, nhưng yoongi muốn tin, muốn ước rằng mọi điều hôm nay, cơn mưa và jungkook, tất cả tan biến như làn gió thoảng.
tiếng sấm lại rền vang và giọt nước đang chảy trên mặt yoongi nói rằng đó là mộng tưởng. yoongi đang khóc, khóc vì một mai jungkook thật sự phải ra đi trong nỗi bàng hoàng cùng bất lực của anh, khóc vì một mai khi yoongi quằn quại nắm lấy lồng ngực cùng nỗi nhớ, khóc vì quãng đường xa đến hết cuộc đời của cả hai từ đây sẽ không tồn tại nhau nữa.
hôn lên khóe mắt em mà lòng chua xót, yoongi chỉ muốn ôm chặt em thêm một chút, ghi nhớ mùi hương này lâu hơn một chút trước khi ánh bình minh đáp trên đôi tay bất lực của anh.
chỉ một mong ước duy nhất đó là hạnh phúc của em.
-
jungkook bảo em muốn thấy bông hoa cả hai đã trồng ở trong vườn. mưa đã tạnh và trời đã sáng, không khí như mờ trong hơi sương, đất lạnh và mặt trời đã trườn qua dãy núi.
jungkook đan bàn tay mình vào tay yoongi, ánh sáng dịu em chảy trên người họ, khắp nới bừng sáng lên trong cái hạnh phúc buổi sớm. jungkook thấy lòng mình cũng vui sướng theo, nhưng yoongi không nói gì cả. khi cả hai đã đứng trước cây hoa với đôi bàn tay nắm chặt, yoongi vẫn không nói gì cả.
cây hoa ấy rực rỡ và đầy hơi sương, đỏ thẫm và lấp lánh kì diệu, nó ngọt ngào như tình yêu của jungkook cho yoongi vậy. em mỉm cười và ngước lên nhìn anh, nhưng đôi mắt anh đầy né tránh. jungkook không thể đợi lâu hơn để nói cho anh biết điều ấy đâu, em vươn lên, đặt trên má yoongi một nụ hôn phớt.
anh nắm lấy vai em và tặng lại em một cái hôn trên chóp mũi. em mỉm cười xinh đẹp giữa ánh nắng bình minh của khu vườn, bên một cành hoa cũng xinh đẹp giống như em.
hai bàn tay ấy còn đan mãi vào nhau đến khi jungkook phải trở về nhà.
-
jungkook bị ốm.
em bảo muốn làm hết mọi thứ để khi đi em không còn gì luyến tiếc nữa, nhưng em lại bị ốm. yoongi hay đến thăm em, nhưng chỉ hay ngồi bên cửa sổ phòng em thôi, vì mẹ em không muốn ai đó bị lây bệnh.
jungkook ốm nặng, em không thể ra ngoài được, đôi mắt nhắm nghiền, làn da xanh xao không còn sức sống, vầng trán ướt mồ hôi nóng bừng. em thậm chí không thể dậy nổi khi thấy yoongi nữa.
có những ngày jungkook thấy khá hơn, em sẽ mở cửa sổ và kéo xa giường ra khỏi đó một chút. yoongi khi ấy sẽ thả bên cửa sổ của em vài cành hoa hồng hái trộm, và thi thoảng tiếp tục những câu truyện sao giữa ban ngày.
ấy là những thứ duy nhất mà yoongi có, nhưng hôm nào jungkook cũng nói rằng, "em biết là anh sẽ đến với em mà."
có một ngày trời vừa thoáng tạnh mưa, jungkook dựa vào gối đầu, ngồi nhìn yoongi và bất chợt bảo anh hát. "hát đi anh, bài nào cũng được." jungkook khẩn cầu, "em chưa được nghe anh hát..."
yoongi chưa từng hát cho ai nghe, và anh thấy bối rối lắm. yoongi chỉ nghe người ta hát thôi, và cũng chẳng có ai muốn nghe yoongi hát như jungkook.
nhưng yoongi sẽ hát thôi, vì jungkook muốn thế.
một chú chim sẻ đang khóc,
tôi tìm kiếm trên bầu trời vô định một cái tên,
tôi bước tới ngày mai trong sự dịu dàng...
yoongi không biết tại sao mình khóc nữa, có lẽ vì thấy jungkook vừa khóc vừa nghe mình hát, chắc vì cái cười gượng của em sau những tràng ho dài.
có ngày yoongi không đem cho em những câu truyện sao nữa, khi anh khẽ liếc thấy bình hoa đỏ nơi góc phòng.
"jungkook, em có yêu hoa hồng không?"
"có chứ." em yêu chúng như em yêu anh vậy.
"vậy em sẽ là hoàng tử bé của anh." yoongi mỉm cười. "em muốn nghe truyện về hoàng tử bé không?"
jungkook gật đầu. em vẫn yêu mọi câu truyện của yoongi, dù chẳng thể nào nghe hết được, nhưng em vẫn chăm chú nghe bằng hết thảy sự yêu mến.
câu truyện cứ đều đều tiếp tục cho đên khi yoongi để ý thấy một jungkook đã ngủ thiếp đi, trong em đã khỏe hơn, nhưng vẫn còn yếu ớt.
jungkook ốm lâu quá, mong là em chóng khỏi.
nhưng nếu em ốm lâu hơn, hay là em sẽ được ở lại?
-
jungkook đi vào một ngày giông tháng tám.
mẹ em khóc ở cửa và đám trẻ nức nở bảo yoongi, jungkook đi rồi.
em sẽ đến một nơi xa, ở lại đó học tập và sẽ chẳng bao giờ về nữa.
yoongi không còn khóc.
mẹ jungkook gửi cho đám trẻ những món đồ em muốn tặng lại cho chúng, nhưng chẳng đứa nào có hứng thú gì cả. đứa nào cũng có những món đồ jungkook từng thích lắm, những quyển sách, những chậu hoa, nhưng riêng yoongi chỉ có cái thư nhỏ xíu và cây hoa trong vườn.
lũ trẻ không rủ yoongi đi chơi nữa, những cuộc chơi cũng dừng lại thật lâu.
đâu ai biết một mai sẽ là ngày cuối mình làm một việc gì đó, gặp một ai đó.
khi đối mặt với căn phòng im lặng của jungkook, chiếc giường trống và lọ hoa héo ngắt, yoongi cũng chẳng hề biết.
-
jimin liếc thấy một yoongi thi thoảng hay hát một bài hát cũ rích nào đó.
ổn thôi khi thời gian trôi quá nhanh để khiến yoongi đổi thay, mềm lòng hơn cùng nhạy cảm, nhưng đổi thay như thể, đột nhiên yêu thích việc ca hát, bằng cái tông giọng "chưa từng hát cho ai nghe" của yoongi, thì cậu trai thấy hơi khó chấp nhận.
nhưng mặt khác, jimin thấy vui hơn, khi ít nhất yoongi có thể có một thú vui lành mạnh hơn uống rượu. cậu em hàng xóm biết yoongi từ khi biết đi, khoảng thời gian khi không có jungkook ở đây, yoongi thay đổi nhiều.
vẫn hay ngồi trước hiên nhà, nhưng như một ông lão bên chén rượu mỗi chiều, hay nói mấy câi kiểu như, "rượu đã cạn mà nỗi nhớ vẫn vơi đầy."
không hay ngắm nhìn bầu trời, mà hay tí toáy viết những điều mơ tưởng gì đấy.
đôi khi jimin ước rằng bọn họ chưa lớn để hiểu mọi thứ.
-
làng bắt đầu thành lập đội tự vệ, chiến đấu bảo vệ quê hương khỏi những người nước ngoài họ từng chào đón, hoặc đồng bào của những người đó. yoongi cũng là một trong những người lính tự nguyện ấy, tối nay đi tuần trong rừng.
trăng sáng như cảnh cũ trong lòng, yoongi vui miệng hát lại bài hát cũ, rồi ngẩn người ra nhớ về ngày xưa. ngày nào anh chẳng nhớ, nhưng cứ thấy cảnh cũ là không cầm lòng được. bảo mình quên đi, nhưng thực lòng chẳng mong muốn.
yoongi đọc nhiều sách hơn, biết nhiều hơn, biết cả đường lên thị trấn, biết thị trấn có gì, nhưng chưa lần nào lên thị trấn bắt gặp jungkook. khi có nhân vật trong sách hỏi, "tình đầu của tôi giờ ở đâu rồi?", yoongi tự trả lời ngay, ở thị trấn, nhưng ở thị trấn nào, yoongi chưa từng đặt chân qua. anh cũng từ bỏ rồi, chối từ tình đầu, bỏ đi, quên em đi.
cơn gió vô hình đang vẫy gọi.
trong hương thơm quen thuộc, quê hương ấy chào đón ta.
đã từ lâu lắm rồi, những kí ức tuổi thơ,
trao ta cái ôm ấm áp như ánh mặt trời.
chợt nhận ra chỉ là giấc mơ thoáng qua.
bài hát chưa từng chết trong tim yoongi, bài hát duy nhất mà yoongi biết, bài hát đã từ lâu như thế, chỉ hát cho một mình em nghe, hôm nay lại có người hòa ca cùng. giữa rừng núi hoang vu, nhưng yoongi chẳng lo sợ nhiều, anh liếc xung quanh và thấy bóng ai bên bờ sông gần làng. trong tư thế sẵn sàng tay nắm chặt khẩu súng, yoongi thận trọng tiến đến gần.
chỉ một mong ước duy nhất đó là hạnh phúc của em.
câu hát vang lên và yoongi mở to mắt sửng sốt.
là jungkook. là em. là tình đầu của yoongi.
em cầm trên tay một cành hoa hồng, mái tóc nâu mềm hòa cùng màu hoa dại xanh ánh lên dưới trăng, trông em chẳng thay đổi gì nhiều. em đã nhìn thấy yoongi, đã mỉm cười như chờ đợi.
yoongi đứng sững đó, rồi hấp tấp chạy đến nơi, vượt qua quãng sông sâu đến đầu gối. là em đó sao? hay hôm nay yoongi uống nhiều rượu quá. em vẫn ngồi đó, mỉm cười nhìn anh. em sáng lấp lánh như thiên sứ vậy.
yoongi nhìn thật kĩ, thậm chí dụi mắt mình trước khi đến gần em. jungkook cười rất tươi, em đứng lên, và dang tay đón chờ. yoongi nhào đến ôm lấy em.
trong hương thơm quen thuộc, quê hương ấy chào đón ta.
trong đầu yoongi hiện ra hình ảnh bầu trời sao lấp lánh, rồi bông hoa vẫn đang chờ đợi phía sau nhà, tháng chín đến mà tay yoongi như nắm đầy cỏ lau, tiếng trẻ con vang lên bên tai, kí ức ùa về như vũ bão.
kí ức về đêm trăng xanh, cỏ lau dập dìu, tiếng trẻ con líu ríu vượt qua bãi lau.
nhấp nhô, nhấp nhô, những mãi đầu xanh bên bông lau dày.
nhấp nhô, nhấp nhô, lồng ngực em đầy sức sống.
anh gối đầu lên em.
trăng gối đầu lên mây.
nước mắt anh trượt dài.
-
yoongi đến gặp jungkook khi trời đã tối muộn. lại một đêm canh rừng nữa. gió ì ùng khi anh hôn lên môi em và mái tóc em nâu mềm.
ngồi bên nhau như những ngày tháng cũ, khi hướng mắt về phía bầu trời, yoongi thấy có ngôi sao của hạnh phúc cho riêng mình.
jungkook chẳng bao giờ kể cho anh về những tháng năm trên thị trấn, em kể cho anh về những loài hoa em biết, say sưa như anh năm xưa kể về những vì sao cho em nghe.
'yoongi này, ' jungkook gọi khẽ, 'anh thích ngôi sao nào nhất?'
jungkook hỏi thế khi em đang lướt qua những đồi hoa trong cậu truyện em kể cho yoongi. hay là giữa cánh đồng đầy màu sắc ấy, có ngôi sao đi lạc là em, để rồi bỗng dưng em nghĩ tới, để rồi em nhớ về ánh sáng le lói trên dải sông đêm năm xưa.
anh nghĩ là anh thích em, nhưng yoongi nói, anh nhìn vào đôi mắt em, và chỉ thế thôi, em hiểu rồi.
đó là vì sao nơi em.
-
làng cháy.
mọi nơi đều là lửa.
thất thủ, dân làng hô nhau bỏ chạy, những toán lính bị thương gồng gánh nhau khó nhọc.
yoongi bỏ xa tiếng gọi của jimin, lao đầu về phía con sông trong rừng. anh không biết sao mình lại liều mạng như thế, chỉ cảm thấy rằng, có ai đó, rất quan trọng, đang chờ đợi.
máu đang trào ra từ nơi con tim anh loạn nhịp, mỗi bước chạy như phải mang một khối đá lớn trên vai. yoongi thở nặng và căng mắt nhìn trong làn khói cùng nguồn sáng chói ở khắp nơi.
lửa, lửa và lửa.
cùng những vô vọng trong lòng yoongi đốt cháy anh, hơn cả những ngọn lửa bên ngoài. bầu trời đêm bao bọc trong bức màn tăm tối, không còn gì sót lại, quãng sông, khoảng trời...
thứ duy nhất còn lại là cây hoa hồng, một cây hoa hồng giữa khói lửa bập bùng cùng khung cảnh lạ mắt.
yoongi nhớ đến cây hoa hồng trong vườn nhà, nhớ đêm trăng xanh, nhớ ngày mưa và cái nắm tay ngọt ngào.
và nhớ mối tình đầu của anh, người anh còn yêu dấu.
bông hoa hồng tan đi trước mắt yoongi như nó vốn chỉ ở trong giấc mơ của anh. yoongi gục xuống, đôi mắt mờ đi và cơn buồn ngủ kéo đến.
quyến rũ anh vào giấc mộng của những ngày xưa.
của chàng hoàng tử bé cùng tình yêu cho hoa hồng.
-
end,
14.08.20
tô from WHOteam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com