Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


đầu nó đau như búa bổ, nó thầm rủa cái cơ thể chết tiệt này đã mang đến cho kisaki bao nhiêu là đau đớn. đến bây giờ, tức là gần một tuần kể từ khi gã lấy đi "lần đầu" của nó, cái kí ức về đêm mây mưa đó vẫn luôn ám ảnh nó mỗi khi đêm xuống ー hanma luôn hiện diện trong giấc chiêm bao của nó, tiếp tục dày vò nó trong đau đớn...

dẫu biết mọi thứ chỉ xảy ra trong giấc mơ, khi tỉnh lại thì đâu lại vào đó. nhưng cái sự ám ảnh đến dai dẳng, kéo theo cách hành xử thiếu thân thiện giữa gã và nó ngày càng trở nên tồi tệ. giờ đây, mỗi lần giọng nói của gã lọt qua màng nhĩ truyền đến đại não, những luồng kí ức đó mãi mãi ngự trì trong kisaki, khiến nó run lên khiếp đảm.

liếc nhìn số dư trong tài khoản, kisaki nghĩ rằng bản thân chẳng còn đủ tinh tường để đếm rõ ràng có bao nhiêu con số đứng đằng sau những dấu ba chấm dường như là kéo dài vô tận. với bao nhiêu số tiền này đây, kisaki run rẩy khi nghĩ đến cảnh nó bị gã chơi đến ngu si trong cái bộ dạng tiều tụy này.

hai vai nó run lên bần bật, đôi chân nhỏ cố gắng giữ lấy thăng bằng. kisaki không dám thốt lên một lời nào trong cái bầu không khí im lặng này, ai cũng nhìn nó với ánh mắt tán dương với những con số khổng lồ trên màn hình mà kisaki có được.

ngay từ ban đầu, kisaki đã mong muốn có một cuộc sống như thế này, một đời mà nó xem là hạnh phúc với những điều không tưởng ー ấy vậy mà giờ đây, kisaki lại mang một tâm lý dè chừng, thậm chí là sợ hãi khi mọi thứ hảo huyền mà giờ đây nó mong ước đều nằm gọn trong lòng bàn tay. có thể kisaki đã thay đổi so với hồi vừa mới ra khỏi viện trẻ mồ côi, nhưng sự thay đổi này không khiến cuộc đời nó khả quan hơn là bao.

' cậu cー' một tên cảnh vệ gần đó định lên tiếng thì bị nó cắt ngang lời.

' im lặng đi, chó chết!' kisaki lên tiếng chửi rủa, toang rời đi thì bất ngờ bị ngăn cản lại bởi mấy tên cảnh vệ thối tha.

' ông chủー' gã tài xế nhìn cái đồng hồ trên tay rồi điềm đãm lên tiếng ' ông chủ sẽ về trong hôm nay!'

kisaki không thể cất lên lời nào nữa, bởi vì giờ đây, những lời nói mà nó thốt ra chẳng khác gì gió thoảng qua tai với những gã khốn này. thứ mà họ tuân và nghe theo chỉ là những lời nói đầy quyền lực của hanma, thứ có sức nặng hơn tất cả những thứ khác. đối với kisaki, những lời mà gã thốt ra tựa như một sợi xích gián tiếp giam lỏng cuộc đời của nó.

không được dính líu đến đám bất lương ー câu nói này, kisaki đã nghe nhiều đến phát chán rồi.

' gã ta bảo một tuần sau mới về cơ mà?!' kisaki thẫn thờ hỏi lại.

' ông chủ bảo sẽ về sớm vì nhớ cậu!'

thật tởm lợm, kisaki muốn nôn khan mấy cái vào người hanma cho hả giận. những lời ba hoa như thế chẳng bao giờ lọt vào tai nó dù chỉ là một từ. thay vì cảm thấy yêu mến vì bản thân được gã quan tâm nhiều đến thế, điều mà kisaki nghĩ đến chính là gã muốn kéo dài mối quan hệ này bằng những lời nói non nớt hòng dụ dỗ.

hanma tin chắc rằng nó sẽ rời khỏi gã vào một ngày nào đó không xa.

' tôiー' kisaki nói, nó đưa đôi mắt xanh sâu thẳm khó nói lên nỗi lòng nhìn gã tài xế ngồi cạnh bên ' tôi...muốn ở một mình, một chút được chứ!'

hắn ta không nhìn vào đứa trẻ đang ngồi cạnh mình, bởi hắn biết rõ trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, chắc chắn bản thân sẽ không đành lòng buông lời khước từ. kisaki đã nói được chứ tức là nó coi trọng quyết định của gã tài xế, điều nó cần là sự chấp thuận không chút đầy lòng cảm thương. có thể hắn không hiểu được tâm trạng của kisaki, nhưng chỉ cần thoáng nhìn cửa sổ tâm hồn của bất kỳ ai cạnh bên ー hắn cũng sẽ thấy mủi lòng, hắn cũng là con người, có cảm xúc và biết đồng cảm.

gã tài xế lặng im hồi lâu, thoáng nhìn hình bóng của kisaki phản xạ qua lớp kính chiếu hậu. lại là cái gương mặt vô cảm đó, nhưng không đơn thuần chứa chấp một nỗi niềm căm phẫn trước hanma, nơi ánh mắt trống không đến đỗi lạ thường... hắn có thể im lặng trước câu hỏi của kisaki, hoặc lạnh lùng mà đạp chân ga rời đi. không ai bắt bẻ bản thân hắn một điều gì ngay cả kisaki, trách nhiệm công việc luôn được đặt lên hàng đầu, trên cả cảm xúc cá nhân.

' đâyー ' lựa chọn cuối cùng của gã tài xế khiến nó phải mở tròn mắt kinh ngạc.

gã mở khóa chốt an toàn, tiếng lạch cạch ngay lập tức phát ra khiến kisaki ngay lập tức hoàn hồn. nó đưa tay kiểm tra, kết quả là cánh cửa thật sự được mở ra một cách dễ dàng. kisaki vốn chẳng chờ đợi chút tín hiệu tích cực gì từ phía gã tài xế, song khi đối mặt trước hành động của gã tài xế ー kisaki chẳng biết nói gì hơn một lời cảm ơn.

muốn rời đi màー

tự dằn vặt trong lòng một điều mà bản thân cho là đúng đắn, kisaki bẽn lẽn rời khỏi chiếc "lồng sắt". sau khi âm thanh va chạm giữa cánh cửa xe và chốt khóa vang lên một tiếng "kịt", kisaki thở một hơi nhẹ nhõm hơn so với cái bầu không khí nặng nề thường thấy. nó nhắm mắt lại, tiếng xe, hơi khói tỏa ra nhanh chóng được truyền đến tín hiệu của não bộ ー chiếc xe lăn bánh rời đi, bỏ mặc kisaki một mình ở lại với mỗi chiếc điện thoại được siết chặt trong tay như muốn bóp nát thành từng mảnh thủy tinh vỡ vụn.

kisaki bước đi trên con đường vắng vẻ không thấy nổi một bóng người, thứ duy nhất bầu bạn với nó là những âm thanh phát ra liên tục trong điện thoại thông báo về số cuộc gọi và tin nhắn được gia tăng liên tục theo từng giờ liền. kisaki chẳng màng để tâm đến, bởi nó thừa biết ai đang đứng ở đầu dây bên kia liên tục quấy nhiễu không gian riêng tư hiếm có này. chỉ ít phút nữa thôi, kisaki lại phải về nhà, đối mặt với "ông bố đường" quen thuộc.

và rồi. trong đầu của kisaki gợi lại những thứ mà bản thân nó mong muốn thuở ban đầu.

nó muốn gì, chính nó là người biết rõ nhất: tiền bạc, sự ngưỡng mộ của mọi người, những điều mà bản thân xứng đáng nhận được hưởng thụ... bao nhiêu đó không bao giờ là đủ cho những điều mà kisaki hằng mong muốn lúc nó vừa rời khỏi vòng tay gia đình. nhìn lại bây giờ, chỉ cần nó yêu cầu một thứ gì, hanma liền đồng ý chỉ với một điều kiện duy nhất; là làm tình với gã.

" lách tách."

trời chuyển mây đen âm u cả trời, tháng nay mưa nhiều đến lòng ai cũng u sầu theo từng những sắc màu của những đám mây trải đầy những mảng tối. rồi từng một giọt nước mưa nặng hạt rơi xuống khu đô thị, rơi xuống người nó làm ướt đẫm cả một mảnh áo. cứ thế, kisaki đắm chìm trong cơn mưa lúc chiều muộn, nó mong rằng cơn mưa ào ạt này sẽ sớm cuốn theo những phiền muộn trong lòng trôi về phương trời xa xôi nào đó ngoài kia.

trở về nhà với bộ dạng thảm hại, từ đầu xuống chân chẳng có chỗ nào là không thấm nước mưa nặng trĩu cả bộ quần áo mà nó mặc trên người. không gian nhà lạnh lẽo mặc cho ánh đèn vàng ấm cúng phảng phất khắp nơi, lại là cái không gian yên tĩnh đến rợn gáy này ー nơi đây gợi lại trong đầu kisaki một ký ức hôm nào, nó về nhà cũng tầm giờ này với bộ dạng cũng chẳng lấy làm gì kiêu hãnh. rồi gã xuất hiện ở hướng cầu thang dẫn lên phòng nó, và rồi...

" làm gì mà giờ này mới về!" gã đứng ở một góc trên cầu thang dẫn lên tầng trên, trong bộ vest cùng cà vạt tháo lỏng và điếu thuốc lá trong tay ー ánh mắt gã thoáng chút tức giận xen lẫn lo lắng.

lại nữa rồi, chân nó run lên sợ hãi.

" đi tản bộ một hồiー" kisaki đáp lời, trong giọng nói không giấu nổi sự run rẩy vì cái lạnh " không ngờ bị dính mưa!"

hanma liếm môi, cục cưng của gã trong bộ quần áo ướt sũng trông thật quyến rũ.

.
hy

(*) hôm nay mọi người thấy mình hành văn lạ hơn thường ngày? đúng rồi, mình vừa trải qua 2 ngày toàn học mỗi môn văn=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com